Chapter 3: Nhà trọ và Dungeon (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ngô Anh Dũng - một sinh viên y dược năm cuối. Có lúc tôi tự hỏi các kiến thức mà tôi đã học trong ba năm cấp 3 có quan trọng hay không? Sự thật thì việc học trong cấp 3 không thực sự quan trong lắm, ngoài việc học để lấy bằng tốt nghiệp. Việc học mấy môn như toán, văn, lý thì gần như không thể áp dụng trong cuộc sống. Việc học giờ đây để ganh đua nhau mà thôi. Việc bạn học kém hay giỏi cũng chả liên quan đến IQ của bạn đâu. Thật sự thì IQ chỉ liên quan một phần nhỏ trong học tập, còn phần lớn là do bạn có chăm chỉ hay không! Tất nhiên là ý kiến trên chỉ là ý kiến của cá nhân tôi mà thôi!

♤♡◇♧☆~~~~~☆♧◇♡♤

Tôi đến trước ông cổng thành khi thanh thể lực chỉ còn 3/32, sự mệt mỏi đã ngấm sâu và người. Hình như trong khi tôi đi bộ đến đây thì thể lực của tôi đã tăng lên. Và tôi hiểu rằng không cần lên cấp cũng có thể tăng chỉ số bằng cách luyện tập. Khi đi đến doanh trại trước cổng thành, một binh lính tuổi trung niên đang ngồi ở bàn bảo tôi lại gần.

_"Này cậu thiếu niên, trước khi vào thành phố thì hãy để chúng tôi kiểm tra đá Lybra của cậu đã! Và nếu cậu là người mới và định đăng ký ở lại đây thì phí đăng ký là 2 đồng Mie bạc!"

_"À ừm... nói sao nhỉ? Tôi là mạo hiểm giả và bị bọn cướp cướp đi hết nên tôi định định xư ở thành phố lâu dài để làm mạo hiểm giả kiếm sống qua ngày!"

_"Được rồi, phí đăng ký cộng với đá Lybra là 5 đồng Mie bạc. Nhưng hiệu lực chỉ có 10 ngày thôi nên sau 10 ngày cậu phải đăng ký ở trụ sở nếu không muốn bị bắt làm nô lệ!"

Có vẻ như ông chú đó có vẻ như người tốt, tôi sẽ nhờ ổng nhiều nhiều đó. Tôi thò tay vào túi và nghĩ tối 5 đồng Mie bạc. May mắn làm sao, tôi rút để 5 đồng và đưa cho chú lính. Sau khi hoàn thành thủ tục, tôi đi vào thành phố trong mệt mỏi. Tôi sẽ phải tìm một quán trọ rồi nghỉ, ngày mai tôi mới đi vào trong Dungeon. Nhân tiên, trên đường đi tôi bị rất nhiều ánh mắt từ mấy đoàn thương nhân nên tôi thay bộ quần áo hiện đại bằng một chiếc ao sơ ki trắng và quần vải trắng đã tối màu, bên ngoài thì khoát một cái áo choàng có mũ đội đầu lấy trong túi không gian. Và cái bộ dạng lấm lem bùn đất của tôi mà ống chú lính đó tin. Theo chú thích trên bản đồ, thành phố chia thành 3 khu vực; khu vực phía đông là khu vực của người nghèo, lực lượng bảo an hoạt động lỏng lẻo nhưng giá cả mọi thứ ở đây đều bán rất rẻ; khu vực trung tâm là khu vực gần Dungeon, nơi đây tập trung các cửa hàng bán vũ khí và hóa dược, nơi đây có Guild mạo hiểm giả để nhận nhiệm vụ và thu mua ma hạch với giá tốt; khu phía tây là khu vực giàu có nên lực lương bảo an còn tốt hơn khu trung tâm, mọi thứ đều rất tốt nhưng giá hơi cao. Ở đây, tiền được chia thành 5 loại đồng, bạc, vàng, bạch kim và hoàng kim Mie, cứ 10 đồng Mie bằng 1 đồng Mie bạc và cứ thế nhân lên. Khi kiểm tra túi không gian, tôi thấy ít nhất có 11 đồng Mie hoàng kim, 17 đồng Mie bạch kim, 25 đồng Mie vàng, 39 đồng Mie bạc và 90 đồng Mie. Theo ghi chú thì cứ 1 đồng Mie bằng 1000 vnd. Vậy tôi có 119,980,000, một con số không tưởng, vậy mà ông thần đó bảo ít chứ. Không biết khái niệm ít của ông ta như thế nào ta?

Lúc này, tôi đang cần một nhà trọ có an ninh tốt, còn lại thì sao cũng được vì tôi đang rất mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi mà không bị làm phiền. Trong lúc đang đi trong khi đi trong khu vực phía Tây để tìm kiếm quán trọ thì tôi thấy một quán trọ trông hợp ý tôi. Một quán trọ cổ kính được bao bọc bởi cây leo trông rất hòa hợp với thiên nhiên. Đi vào trong nhà trọ thì nhận được rất nhiều ánh mắt khinh bỉ từ đám hầu gái nhân thú. Chắc là do bộ dạng lấm lem đất cát của tôi. Rồi từ bên trong, một con gấu - à không, một ông bác thuộc tộc gấu nhân đi ra, có vẻ ông bác đó là chủ nhà trọ này.

_"Này chàng trai, giá thuê phòng trọ ở đây khá đắt đỏ đó, câu không trả được đâu!"

Ánh mắt của ông bác đó chứa đầy vẻ thương hại, và không hề giống với những người hầu kia. Có vẻ như ông bác này là người tốt.

_"Giá cao thì giá trị của cái giá đó thì chắc cũng tương xứng chứ?"

_"Đúng vậy, an ninh ở đây đảm bảo cho cậu không bị làm phiền khi nghỉ ngơi nhưng giá thuê ở đây là 5 đồng Mie bạc. Nếu thuê trên một tháng thì chỉ còn 3,5 đồng Mie bạc. Tất nhiên là cả tiền ăn luôn!"

3,5 đồng bạc một ngày nếu thuê 1 tháng, tương đương 35000 vnd. Vậy 1 tháng bằng 105 đồng Mie bạc, tương đương 1,050,000 vnd. Một con số khá rẻ so với thế giới cũ.

_"Được rồi, tôi sẽ thuê trước 1 tháng vậy!"

Tôi lấy 11 đồng Mie vàng từ túi không gian rồi đưa cho bác gấu. Lúc đầu, ông bác khá ngạc nhiên khi tôi có số tiền lớn đến thế. Nhưng rồi ông ta nhận tiền và đưa cho tôi chìa khóa. Tôi nhận chìa khóa và đi lên phòng ngủ. Mệt quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro