Chương 2. Nguy khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dường như chỉ là một câu nói ngắn gọn của Shion cũng đủ làm nó phấn khích mà quên đi muộn phiền, tay giữ chặt lấy chiếc răng nanh rụng rời xoa xoa lớp bề ngoài nhẵn bóng của cao răng không tự chủ mà thì thầm.

- Không biết ta nên làm gì với nó đây nhỉ Shion?

Màng nhĩ gã chẳng còn muốn nghe bất cứ âm thành nào thốt ra từ cái miệng tanh tưởi từ người bên cạnh, sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ bẻ răng cho nó Shion lập tức kéo cần số, lái con xe đi khỏi bìa rừng thông. Vì một lý do nào đó khiến cuộc hành trình của hai người thật vô định và có điều gì đó đang theo đuôi khiến Shion vội vàng chạy trốn.

- Vứt nó đi, Rindou.

Nó nghiêng người đến bên Shion, lần nữa cười làm để lộ hàm răng bị mất một mảnh.

- Hehe, ta có thể chôn nó xuống đất, rồi có lẽ sẽ mọc lên một Rindou nhân bản chăng?

Chặng đường phía trước phi ngang qua ánh chiều tà ảm đạm khi trời đã sắp tối sầm, đêm nay là ngày vượn sáp, trăng tròn nhưng không hề đầy khuyết mất một mảng khiến nó trông như đồng tử mèo trên nền thảm nhung đen, dù trời còn chưa tối hẳn nhưng tiếng chim cú đã vang vọng từ bìa cánh rừng.

Kẻ săn mồi ban đêm, mắt sáng như đèn pha.

- Chết tiệt! Đừng nói nữa, để tao tập trung lái xe. Với lại...

Gã chỉ tay lấy chiếc khăn choàng đỏ rượu vắt vẻo nửa trên cổ và vai nó.

- Vất thứ chết tiệt này đi.

Chiếc khăn đan ấm áp choàng lấy cơ thể nhẹ nhàng đến nỗi Rindou không hề nhận ra sự hiện diện của chính nó, lúc này đây ngay sau câu nói của Shion nó mới nhìn lại cơ thể mình lòi thêm một thứ phụ kiện lạc quẻ.

Chiếc khăn dày dặn của người thanh niên lúc trước, nhưng điều này lại chẳng hề mang cho nó một nỗi ghê tởm như khi tiếp xúc với người lạ. Tay kéo chiếc khăn lại đặt lên đùi sờ nắn, cảm nhận từng mũi đan siết chặt lấy nhau trên nền sợi len mềm, có điều gì khiến nó tiếc nuối, tay nắm chặt lấy thớ chất liệu quá mềm quá nhẹ, quá đỗi êm ái và đầy hơi ấm nó không thể hiểu được.

Nhưng vẫn gật đầu làm theo ý Shion, mở cánh cửa sổ khiến gió lạnh tốc vào khoang xe lạnh buốt rồi lặng lẽ ném bay chiếc khăn choàng theo chiều gió thổi, chiều dài chiếc khăn cuốn theo bám lấy không trung như đang nhảy múa, ánh mắt tím cứ dõi theo khi khăn choàng hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, mái tóc xơ xác và khuôn mặt khô khốc nhìn theo nhưng cũng chỉ là màn đêm mà ánh mắt người thường không thể chạm lấy.

Gió cuốn đi mọi thứ rồi, kể cả sự ướt át từng có trên khuôn mặt và đôi mắt ngấn lệ, nhưng mãi cũng không thể thổi bay vết thâm tím đau đớn.

- Xin đừng tuyệt vọng nữa...

Đầu Rindou lần nữa dựa vào cửa kính khi nó đã đóng lại trao trả hơi ấm cho buồng xe kín bưng, mắt nó hướng về phía đêm đen mịt mù không lấy một ý tưởng trong cái đầu trống rỗng lẩm nhẩm những điều mà chỉ bản thân mình nghe được.

Mắt díu vào nhau không phải do buồn ngủ, chỉ là đã quá mệt mỏi và cả cơ thể nó cho đến gần 8 giờ tối vẫn chưa được ăn một bữa đàng hoàng, Rindou chỉ được phép ăn khi nào Shion cho nó làm. Nhưng cũng tốt, nó nghĩ rằng cơ thể này cũng không cần quá nhiều lương thực để có thể sống sót, và điều đó tốt hơn khi nó sẽ phải bài tiết quá nhiều.

Thiếp đi trong chính suy nghĩ mơ hồ của mình nhưng đó là điều hữu ích duy nhất có thể làm trong hoàn cảnh lúc bấy giờ.

Nó lờ mờ trong cơn mê không rõ chiếc xe của cả hai đã đi đến chốn nào, mắt nhắm rồi mở nhìn cảnh vật xung quanh chỉ một màn đêm bao trùm. Ngờ ngợ cảm nhận được chiếc xe đã ngừng di chuyển, chuyện phát sinh đầy bất thường làm đôi mắt tím mở hé cố nheo mắt nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử.

Đã quá 9 giờ tối.

Và một tiếng đập cửa mạnh từ ghế lái khiến cậu trai tóc vàng đang gật gà ngủ giật bắn mình.

Gã vừa ra ngoài làm gì chăng, kể cả khi tầm nhìn mờ mịt không cho nó nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt Shion, nhưng khí chất gã cục cằn tỏa ra khiến nó đủ cảm thấy e ngại, vậy là nó vẫn câm như hến cố gắng lờ chuyện này đi tốt nhất có thể nhưng...

Gã lại lên cơn rồi.

Động cơ hoạt động khi gã vặn chiếc chìa khóa khiến toàn xe rung nhẹ trước khi lăn bánh, sự bất ổn truyền đến khiến cảm xúc của Rindou càng lo sợ, bàn tay áp chặt một bên sườn và từng hơi thở dồn dập đã vạch trần toàn bộ vẻ mặt vô cảm luôn trưng bày.

Giọng Shion lớn tiếng truyền đến, nhưng nó vẫn luôn giả bộ không quan tâm mắt vẫn hướng xuống chân và ngăn đựng đồ đối diện giả vờ như bản thân vẫn đang mơ màng.

- Chết tiệt, thằng cha chỗ cây xăng cứ nhìn tao chằm chằm. Đệch, đéo biết lũ cảnh đã phát hiện ra cái gì chưa!

Ánh mắt liếc xéo sang phía người đối diện, lời nói tức giận buông nhưng không được đáp lại khiến Shion càng tức điên, gã mới túm lấy cổ áo Rindou kéo mạnh đung đưa cơ thể nó như con rối cũ kĩ.

- Mẹ kiếp, không biết thằng cha chiều nay có nhìn thấy biển số. Rindou, mở đài lên!

Nó vẫn cúi mặt, giọng lí nhí.

- Không sao đâu Shion...
- Không sao là không sao thế nào!? Nếu không vì mày có mỗi việc súc miệng cũng không xong thì đã không bị nhiều người chú ý đến vậy!!!

Giọng nói thều thào lại lần nữa phát ra nhưng nhanh chóng từng lời biện hộ có căn cứ lần lượt bị tiếng mắng chửi lấn áp.

- Shion à—
-  Nếu không phải vì mày sao tao lại dính vào mấy chuyện kinh tởm này chứ.

Gã đập tay mạnh vào vô lặng khiến tiếng còi xe vang inh ỏi, thứ không hề cần thiết cho một nơi vắng người.

- Mày nên nhớ cho rõ những tội lỗi mày mắc phải đi, không chỉ mình mày mà còn đẩy nó cho tao chịu cùng.

Sau tràng chửi bới như hét bên tai của nó, gã mới dịu giọng đưa tay lên sờ trán trả lại thứ âm thanh hơi hổn hển đào bới từ đáy phổi để ước về một quá khứ tốt đẹp.

- Chết tiết, lúc ấy đáng lẽ không nên quen với mày.

Câu nói ấy khiến cả cái tâm can mòn rữa của Rindou cũng phải có chút đau lòng, nó không nhìn lấy gã nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo đến run rẩy và nó cố gắng bặm môi trước khi kêu lên bắt từ tiếng nấc đáng thương.

Không ngờ dù cho bị Shion hành hạ bao nhiều lần nó vẫn còn cảm xúc đau xót khi gã lại thẳng thừng đến nhường này, điều ấy khiến trái tim tuyệt vọng này biết đau, và cũng là thứ duy nhất làm cả cơ thể tàn tạ này nhức nhối vô cùng.

Giống như có một cơn ngứa sâu bên trong lồng ngực mà những cái cào cấu ngoài da không thể đủ thỏa mãn.

Chết tiệt. Nó thầm rủa. Và cuối cùng nó cũng muốn bộc bạch cảm xúc của mình sau nhiều năm tháng im lặng.

Liệu Shion sẽ đáp lại chứ?

- Những thứ mày làm không có gì được gọi là tình yêu cả!

Khi câu nói vừa dứt như tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đưa hai bên lại quay về trạng thái im ắng, đôi mắt tím có hơi tò mò liếc sang gã như chờ đợi một lời nói xoa dịu viển vông luôn khát vọng nhưng Shion chỉ mang cho người tình của mình được những nỗi thất vọng mà thôi.

- Rindou, mày nghe đây, tình yêu của tao không bao gồm đạo đức trong đó.

Sau tất cả gã cũng phải mở miệng dù đầy miễn cưỡng, nhưng có vẻ câu nói không những không vừa ý mà còn khiến con bù nhìn vô cảm dậy lên không ít cảm xúc ức chế sâu đáy lòng, và hậu quả là nó sẽ không bao giờ quản được câu mồm ăn nói hàm hồ của mình.

- Shion im đi.
- Mày nói gì cơ!

Cơn giận dữ lần nữa trỗi dậy làm nó giật bắn mình cũng đồng thời ý thức rõ hơn những điều vừa mới thốt.

- Không có gì...
- Mẹ mày, nói lại lần nữa coi!

Cánh tay của Shion vướng lấy định kéo Rindou lại gần nhưng nhanh chóng bọ nó hất ra, quát lớn với gã.

- Không có gì, nhìn đường đi, đường đang tối lắm!
- Nếu mày có vấn đề gì thì sủa ngay để tao tính toán với mày ngay lúc này, Rindou!

Chết tiệt. Nó không làm chủ được cảm xúc lẫn lộn nữa rồi.

- Tao nói là không có gì! Tập trung lái xe đi!
- Đừng ra lệnh cho tao nhãi ranh!

Khi vừa dứt lời, ánh đèn pha chiếc xe Van cũng vừa chiếu rọi lên một bóng người, đôi mắt Shion ngỡ ngàng, gã không phản ứng kịp, chân mới chỉ đạp phanh, tay lái mới quẹo sang bên phải nhưng khoảng cách đã quá gần rồi, gã hoảng hốt mở trừng mắt nhìn khoảng cách giữa mui kim loại tiến sát người đàn bà đang bộ, chiếc xe rung lắc khi vô lăng của tên tóc cam dần bất ổn như chính tâm lý gã, khiến Rindou ngồi bên cạnh phải bám chặt vào thành ghế, mắt nhắm rồi lại mở nhìn khung cảnh diễn ra nhanh như chớp của vụ tai nạn, và một tiếng nổ lớn như trời vừa mới sập. Cô ta hoảng hốt hét lớn âm thanh xáo động cả bầy chim đang đậu quanh bìa rừng, đèn rọi đến khuôn mặt với nền son môi còn đỏ ửng và mái tóc xõa dài, Rindou chỉ kịp nhìn qua đôi mắt sợ hãi của người đàn bà xấu số trước khi mui xe đâm mạnh bên mạn sườn hất văng cô gái bay ra xa, chiếc xe đụng phải vật cản theo gia tốc đẩy người ngồi bên trong hướng về phía trước, cả người Rindou chúi về phía kính xe nhưng dây đai an toàn và cánh tay bám chặt đã cứu nó một mạng.

Trước khi Shion đập đầu vào vô lăng, nó nghe thoang thoáng câu chửi thể của gã trước chiếc xe dừng hẳn lại.

- Mẹ kiếp!

Cơ thể lăn lộn trên không trung vài vòng, đập xuống đất rồi bật nảy, mang theo tiếng xương gãy rôm rốp, người đàn bà dừng lại khi cả tất cả đã nát bươm và chạm vào hàng rào chắn.

Xe Van dừng lại, vang theo âm thanh kín kít từ lốp cái sự xuống mặt đường hắc ín, vẽ một đường đen xì toàn dấu tích của sự cẩu thả và điên loạn.

Mui xe lõm sâu, máu đỏ dính lên thân đen chẳng khác nào dầu đặc quánh, chỉ có thứ tanh tưởi bắn lên khung kính nứt chằng chịt như mạng nhện còn đậm màu nguyên bản. Trước cái đèn pha rọi sáng cả khung đường, Rindou thất thần nhìn về phía khung cảnh rướm máu tươi, tay chân nó không tự chủ được run rẩy, tay nắm chặt thân ghế không nghe thấy điều gì khác ngoài tiếng đập bình bịch hỗn loạn của trái tim, kể cả trong khoang xe ấm áp vẫn không thể không ôm lấy chính mình, đôi mắt tím khô khốc sau khi chứng kiến đủ liền nhắm nghiền gục đầu xuống như muốn chối bỏ sự thật trước mặt.

Hơi thở hổn hển vang lên, trấn tĩnh bản thân trước khi bị tay của Shion kéo nó ngồi thẳng dậy, nó mới miễn cưỡng định thần nhìn đến gã.

Giờ thì cái bờm được chải chuốt cẩn thận đã rối xù, đôi mắt hằn những tơ đỏ quạnh đầy dữ dằn và máu mũi chảy ra loang lổ lên chiếc áo phông trắng, gã vẫn còn hơi choáng khi đập thẳng đầu vào vô lăng, chỉ biết kéo Rindou lên rồi thều thào ra lệnh.

- Đi ra ngoài, nhanh!

Phải mất vài giây trước khi não nó xử lý được câu từ được thốt ra. Người Rindou bất động vì sợ hãi, đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau không ngừng run rẩy, mắt tím mở to nhìn Shion đang cuống cuồng mở cửa xe rồi quay mặt nhìn về phía màn kính nứt nẻ, ống kính hiển thị như chiếc máy đời cũ không chỉ âm thanh mà khung cảnh cũng  thật chậm chạp, giật giật không chút liên kết giữa các khung hình.

Đôi chân chạm xuống đường không chút vững vàng, đường máu của não như mới quay trở lại hướng chảy đúng, cú va chạm làm gã có chút lao đao để định hình nền đất phẳng tay nắm lấy cửa xe để đứng vững. Hướng nhìn xuống chân, mặt đường ướt át không gì khác ngoài máu của người đàn bà vừa bị tông bay người, thứ làm gã nhíu mày, khó chịu đá cạnh xe một cái mạnh trước khi tuôn một hơi thở dài ức chế.

Có lẽ mới đầu là bàng hoàng khi chính Shion cũng không thể nhịn há hốc mồm trước cái xác nát bét, nhưng sau cùng lại chuyển thành sự tức giận khôn nguôi.

Khi chưa thấy động tĩnh của người còn lại, Shion quay đầu về phía trong xe mày nhăn lại hiện rõ từng nếp da đung đẩy giữa chân mày, ánh mắt sặc mùi thuốc súng khi nhìn thấy Rindou còn ngồi yên trên ghế phụ lái, gã mới gân giọng quát lớn.

- Mày còn ngồi đó ra làm gì, thằng chó ngu xuẩn xuống xe nhanh!

m thanh của Shion lại làm nó sợ hơn, tay run rẩy mở cửa xe bước xuống, một màn máu tanh tưởi đập ngay trước mắt khi Rindou bước xuống đường khiến cả thân thể chao đảo như cây trước gió lớn. Và đột nhiên, trong trí nhớ lơ đễnh thoáng tái hiện những sự việc không còn cần thiết để mưu cầu tồn tại khiến đầu nó thêm đau buốt và cơ thể ướt mồ hôi lạnh, cái khung cảnh ảm đạm ngày cuối đông, tiết con chó yêu quý rải đầy khắp phòng bếp như tấm thảm nhung đỏ lòm khiến khí quản co bóp kéo chặt không thở nổi.

Đầu nó lại oang oang lên những âm thanh lẫn lộn của chửi bới và gào thét.

Ngộp thở.

Nó ôm lấy đầu mình tựa nửa người bên thân xe Van cũ nát.

Xem nào, khung cảnh lúc ấy và hiện tại.

Chân thật đến lạ kỳ.

Lông bị bứt sạch, nửa đựng trong túi rác nửa còn lại rơi vụn đầy sàn nhà, màu lông trắng như tơ dính huyết đỏ, và chân nó bước tiếp, tiến sâu hơn trong nhà bếp một cách loạng choạng. Đôi mắt đen láy vẫn còn mở trừng trừng là điều chào đón Rindou đầu tiên khi về nhà chứ không phải tiếng sủa mừng rỡ.

Chân tay như rời rạc, hoảng hốt đến quên cả cách hô hấp bình thường.

Ánh mắt đen đau đáu nhìn nó, không dính một hạt bụi phản chiếu khung cảnh cái lò mổ tại gia trong đôi mắt hình cầu của con chó đầy sự sợ hãi và đôi mắt tím chỉ có thể tội lỗi đưa nó một cái nhìn mờ đục.

Nó chết rồi, con chó lông trắng của Rindou.

Khi trên tay Shion vẫn cầm một con dao nhuốm máu.

Thất thần.

Chập choạng chập choạng, từng tia sáng nổ như đom đóm trước mặt.

"Shion?"

Cả cơ thể gục xuống nôn thốc tháo hết chất lỏng trong dạ dày, kể cả khi khí quản không thông nổi, nhưng dịch acid đặc quánh vẫn tràn ra khỏi miệng xối xả đến khi nó không còn gì để tống ra ngoài, miếng đã đăng ngắt bởi mật cũng đã tuôn trào sau khi lòng của nó trống rỗng.

-  Nhanh giúp tao dọn dẹp đi Rindou, đừng có nghệt mặt ra đấy!

Tiếng gọi làm tai nó đau nhức, kèm theo nhưng âm hét vang vọng trước khi cả cơ thể nó ngước đầu lên nhìn lần nữa, thi thể người đàn bà nằm bên cái hàng rào sắt bên trái khi vừa nhảy xuống xe mắt nó đã đập vào thân thể bê bết của cô ta.

"Hahaha—"

Một bên mắt văng khỏi sọ, đen láy vẫn còn tươi mới mang theo xuống đám dây thần kinh đỏ quấn chặt như giun sau mưa rào, chỉ còn cách nó vài bước chân ngắn ngủi.

Đôi đồng tử đều chứa đặc sự hoảng loạn.

-  G...giúp gì cơ...
"Rindou, con chó của mày phiền phức quá, y hệt lão anh mày vậy, và cũng y hệt mày."

Chân nó vẫn dậm một chỗ chưa từng nhúc nhích, trong khi gã mặt không chút cảm xúc tiến gần đến cái xác nát bét xem xét.

- Đừng làm như mày chưa giết người bao giờ, nhanh lên!
"Tất cả đều chết rồi, cũng tại vì mày cả thôi! Cả con chó lẫn Ran!"

Nó vô thức tiến gần theo lời ra lệnh, mùi tanh càng xộc lên giữ dội, là máu là dịch, là cả một bộ não chảy ra khỏi mảnh sọ tan nát. Huyết dịch hoà quyện chảy tòng tòng từ mọi khe hở của da, xương nát và gấp khúc, một vài khúc canxi trắng ởn xuyên da đâm lộ hẳn ra ngoài, nó không còn phân biệt được đâu là tay, đâu là chân của cô gái. Mái tóc đen rũ rượi quấn quanh cổ và che đi nửa đôi mắt đang trừng trừng.

Người thì chết rồi, nhưng đôi mắt như vẫn còn tri giác, in sâu khoảnh khắc mình bị giết hại trong đồng tử đen ngòm.

Nhưng điều làm nó còn khiếp sợ hơn khi lại gần là khi người đàn bà đang mang thai, cái bụng bầu to vẫn hiện ra lớp váy bị tốc ngược, nhưng chúng không còn tròn trịa nữa rồi mà móp méo như quả trứng hỏng, đứa trẻ không rõ trai gái người đỏ ửng lòi nửa cái đầu ra khỏi âm đạo của người mẹ sau của va chạm mạnh và chắc chắn chưa kịp thở để mà tắc, một phần não quệt dưới đường làm đầu non mềm của đứa trẻ như bị gặm mất một mảnh. Chính là thứ đang dính nhớp nháp dưới đế dày của Rindou, nó dẫm lên đám não bị mài mềm dưới đường của một đứa nhóc xấu số.

Hơi thở dần mất nhịp y hết trái tim sắp sang chấn khi nghĩ về tội lỗi kinh khủng mình vừa mới tạo, bên cạnh là âm thanh Shion gào lớn nhưng Rindou đã không còn đủ tính táo để ý thức được từng lời gã nói nữa rồi.

- Mày nhìn thấy chuyện gì mày vừa gây ra chưa! Mày vừa giết một mụ già mang thai đấy!
"Tao ghét những thứ phiền phức."

Câu nói ấy chỉ như càng thêm dầu vào lửa lúc thời điểm hỗn loạn, lại càng không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì.

"Hộc hộc—"
- Đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho một mình tao có được không!
"Sao vậy? Con chó của mày làm tao nhớ tới khuôn mặt đáng của Ran."

Tay gã dường như không ngại máu me đưa xuống nắm lấy vai người phụ nữ đã chết, nghiến chặt răng cố nâng lên khỏi mặt đất đầy nặng nhọc cố kéo cho cơ thể lùi ra khỏi phía hàng rào, nhưng từng sợi tóc đen ngòm dính bết máu vẫn cuốn lấy phía những cái cột sắt, Shion chẳng mang mà giựt phắt nắm tóc xuề xoà vướng víu. Từng tiếng đi chuyển nhớp nháp, da thịt mài trên đường lớn rỉ máu theo từng bước chuyển động của Shion, khi mà gã đã chắc chắn cơ thể người đàn bà gần như nguyên vẹn ở trong tay, gã mới liếc mắt về phía khoảng không đen kịt phía chân núi và thật may mắn thay như gã thầm nghĩ ngợi.

Đôi mắt đen hướng thẳng xuống vực thẳm đầy đá bị bóng tối bao phủ, ánh đèn rọi lên người gã như chứng kiến hết cuộc phi tang xác mất nhân tính, nhưng ánh đèn chỉ có thể chiếu rọi bên trên khung đường, bóng tối dưới chân núi, sâu không thể chạm.

Từng cử động ghê tởm của tên máu lạnh chui lọt vào trong tầm mắt bàng hoàng của Rindou khiến nó phát ớn đến hai chân run lẩy bẩy.

- Nếu không phải vì mày, tao sẽ không phải trốn chui trốn lủi, nếu không phải vì mày, tao sẽ không đâm chết con đàn bà này! Giúp tao nhanh lên trước khi có xe khác tới!!!

Dù đầu óc có đang loạn xạ từng suy nghĩ và tự dằn vặt, nó nhìn xung quanh bốn phái vẫn im ắng chìm trong màn đêm rồi mới chạy đến theo lời kêu gọi của gã người tình. Mọi chuyện quả thật là quá ngu ngốc!

Hơi thở dốc và bước chân loạng choạng cố gắng đến đứng đối diện với Shion, mắt nó vẫn trừng trừng mở lớn siết bàn tay lấy vạt áo đầy khó chịu.

- Nhanh lên!

Nó quay mặt lên nhìn Shion đầy hứng dữ ra lệnh, mắt gã hằn từng tia máu nhỏ và chính cái đồng tử mang nhiều sắc trắng ấy khiến gã càng như bản phác thảo của một tên cuồng loạn họ hay miêu tả trong một cuốn tiểu thuyết.

Người nó giật này khi bị gã gọi, đôi tay vẫn còn run lẩy bẩy bám chặt lấy vạt áo và môi dường như sắp bị hàm răng trắng bặm đến tóe máu, bước chân rề rà của nó đến gần hơn với cái xác kinh hoàng.

Và rồi bằng một nỗ lực thần kì được tự nhiên ban tặng, nó mới đưa tay nhấc phần chân của người đàn bà lên, nhưng đôi tay như vô lực khi vừa nâng lên một nửa đôi chân rách bươm đã tuột khỏi tay Rindou. Điều ấy càng làm cho Shion bực tức và nó cảm nhận được ánh mắt nóng giận bắn tia lửa lên từng động tác thừa thãi nó đang làm, vậy là nó hít một hơi thật sâu mặc kệ cho xung quanh không khí ngộp một màu máu tươi và xác thịt nát bét lần nữa nắm chặt lấy chân của người đàn bà nâng lên.

Hai người đàn ông trong cuộc phi tang chứng cứ, mỗi lần di chuyển máu khắp người cô ta lại rò rỉ, nhỏ tòng tòng xuống mặt đường. Và đôi khi, nó như mường tượng được trong lúc chính nó không để ý đôi mắt của người chết kia lại dán lên người nó đầy hận thù.

Làm sao để sự thật tàn khốc chạy ra khỏi tầm trí của nó bây giờ. Những bước di chuyển chậm rãi mang theo cái xác nặng trĩu vai, Rindou cảm tưởng như nó sẽ chết ngất trên lòng người đàn bà xấu số ngay bây giờ.

Mắt tím hoa lên khi thân ảnh của Shion ngay trước mặt dường như tan biến và đầu của nó không còn gì ngoài tiếng ong ong.

Nó nhìn lại người đàn bà trong cơn mê sảng, và có lẽ là sự thật khi đứa bé lại như muốn lòi ra thêm một khúc khỏi âm đạo, có lẽ nó sẽ chui ra thật cuốn chặt cổ Rindou bằng dây rốn và bóp nghẹt nó khi máu còn loang lổ trên tay.

Nó đáng bị trừng phạt.

Cơ thể Rindou đối diện với mặt người đàn bà, dù nó có sợ hãi nhưng đôi khi cũng bất giác nhìn lên như để chắc rằng bà ta đã chết rũ. Nhưng kể cả khi cô ta đã biết đường xuống âm phủ, nhưng ánh mắt đen ngòm vẫn như đang dõi theo nhất cử nhất động của hai người, nó khiến thâm tâm của Rindou càng tội lỗi, càng áy náy.

Rindou biết nó nên là người khuyên nhủ Shion, nhưng giờ đây hai người lại lần nữa là đồng phạm. Thêm một tội lỗi nó tự dằn vặt mình trong lúc ngủ, và chỉ im lặng nghe những lời cay nghiệt chửi rủa từ Shion.

Nó không biết gã rốt cuộc đang nghĩ đến điều gì và nó không buồn hiểu nữa rồi.

Shion hướng Rindou về phía vực, và nó dường như đã hiểu ý định của gã, khi nâng cơ thể nặng nề của cái xác lên qua hàng rào cao ngang hông, nó thả và tay hắn cũng thả, một xác hai mạng lăn lông lốc xuống vực đá đen như mực. Không rõ liệu trong bóng tối đôi mắt của người chết còn rỗi theo hai người.

Nó run rẩy nhìn lại bàn tay lạnh lẽo nhuốm từng giọt máu ấm áp, tanh tưởi. Sự bẩn thỉu bao trùm lên khắp cơ thể, nó muốn gột rửa tất cả, kể cả khi phải cạo sạch làn da bao bọc phía ngoài, cái suy nghĩ vớ vẩn khiến Rindou càng ng nữa ngáy, hai tay dính máu bết bát xoa lấy nhau rồi bắt đầu gãi mạnh.

Răng cắn thật chặt, để kìm hãm cơn buồn nôn nãy giờ mắc trong cuống họng. Trong khi Shion đứng bên cạnh nhìn cái dáng vẻ thảm hại của nó thì trong lòng càng muốn mỉa mai, như mạng sống của con người vừa bị tước đi không liên quan gì đến gã, mở miệng ra lại thêm những lời đá đểu không chỉ còn là hiện tại mà xoáy tới tận vấn đề từ quá khứ.

- Giờ muốn gì, hỏi thằng anh trai bị chính mày giết đến bao bọc mày đi!
"Nên tao giết con chó."

Bóng lưng gã quay lại, về lại hướng con xe vẫn đang chiếu rọi đèn, đối với gã điều đáng sợ duy nhất lúc này cũng nhiều là bị phát hiện mà thôi.

- Đừng nhắc lại chuyện đó nữa Shion.

Câu nói vừa thốt nên làm nó chó chút ân hận, nhìn theo bóng hình lững thững đi đến phía cửa sau của xe lấy mở van nước liệu gã có động tĩnh. Đầu óc trong đêm, không, là đầu óc của nó sau cái chết của anh trai đã luôn mộng mị thế này.

Cái dai dẳng từ quá khứ mãi mắc kẹt.

"Nếu mày phiền phức, tao sẽ giết mày tiếp theo."

Nhưng rốt cuộc nó mãi vẫn không nhớ được lý do để gã làm những chuyện kinh tôm này. Hoặc có lẽ mọi sự đều do một mình nguyên nhân là nó - Rindou như lời gã luôn làm nhảm.

Nó là người có tội, và nó đang ở bên cạnh Shion chờ đợi sự trừng phạt của chính mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro