Phố Vừa Ngã Màu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bước từng bước chân nặng nề băng qua vài góc phố của Hà Nội Thiên Lam lại đột ngột ngừng lại liếc nhẹ chiếc đồng hồ trên tay, trên gương mặt ấy lộ rõ nét không mấy vui vẻ. 

     Chậm vài phút, cô dừng lại hoàn toàn tại nơi ngã tư đường. Dường như cô đang cố tìm kiếm thứ gì đó hay người nào đó chăng? Gương mặt cô dần trở nên biến sắc dần. Cô hoảng loạn, cô hoang mang chạy thật nhanh. Thiên Lam không rõ bản thân cô có đích đến hay không nhưng cô chỉ cứ thế chạy và chạy mãi.

     Cô đang trốn tránh gì đó ư!? 

     Không! Cô không hề. Cô sợ, sợ đến một lúc nào đó sẽ nhìn thấy hình bóng mà cô nhớ nhung bao lâu lại hiện diện nơi cô không muốn nhớ tới. Thiên Lam cũng sợ, sợ cô không thể nghe thấy những gì mà anh nói rồi cứ thế để anh một mình ở chốn đông người.

    Vụ tai nạn máy bay năm đó đã hủy hoại toàn bộ cuộc sống của cô. Do tác động nào đó mà Thiên Lam không thể nghe, không thể nói, mọi thứ xung quanh cô đều trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Không những thế chính bản thân mình là ai cô cũng chẳng hay.

     Ban đầu khi đối mặt với hiện thực cô rất sợ hãi bởi vì cô không nghe thấy gì cả, dẫu có ai nói gì cô cũng chỉ có thể nhìn thấy môi họ đang mấp máy mà không thể lắng nghe dù rất muốn.

     Có lẽ đây là trường hợp đặc biệt. Thông thường một khi đã không thể nghe thì chắc chắn cô không thể nói được. Nhưng cô vẫn có thể nhưng...

     Vì cú sốc này mà không biết bao lần cô muốn tự sát nhưng cô không làm được. Cô vẫn phải sống.

     Sau này cô dần quen hơn với việc này. Quen với việc mình không thể nghe, quen với việc không rõ bản thân mình là ai.

     Cô vẫn tiếp tục công việc hằng ao ước, trở thành một nhà văn chuyên nghiệp. Nhờ nó mà cô đã có thể tích lũy được ít nhiều để tự trang trải cho bản thân mình. Tuy một vài cuốn sách của cô đã được xuất bản nhưng không vì thế mà cô tự cao tự đại, cô vẫn thường xuyên đăng bài lên trang truyện cá nhân của mình.

     Cô bây giờ cũng bắt đầu dần yêu bản thân mình nhiều hơn. Cô vẫn rất đều đặn đến gặp bác sĩ để mong sao có thể nhớ được những gì mà cô đã bỏ lỡ. Bác sĩ Hương cũng đã nói đây cũng chỉ là mất trí nhớ tạm thời vì sẽ đến một lúc nào đó cô cũng sẽ nhớ lại.

     Nhưng mà một năm rồi còn đâu. Một chút thứ gì đó cô cũng chẳng thể nhớ nổi, có lẽ bác sĩ nói vậy chỉ để an ủi cô mà thôi. Vì rất có thể cô chẳng còn chút kí ức nào cả, nó bị tách thành từng mảnh cứ thế thả trôi bản thân phiêu bạt giữa không gian bao la rộng lớn mất rồi.

     Có chút mất đi hy vọng nhỏ nhoi nhưng cũng nhờ chết đi sống lại mà bây giờ cô đã có cuộc sống mới.  Chỉ là cuộc sống không có chút âm thanh mà thôi.

     Dạo này đột nhiên Thiên Lam muốn nghỉ ngơi đôi chút. Cô dạo quanh siêu thị mua vài món đồ, ghé vào Starbucks một lúc rồi lại về nhà.

     Chẳng hiểu thế nào cô lại ngủ thiếp đi, dường như đây là cái giá phải trả vì làm việc cật lực.

     Năm giờ chiều, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi phá tan hoàn toàn giấc ngủ của Lam, cô bàng hoàng trong chốc lát rồi vội tỉnh giấc ngay tức khắc.

     Không hiểu sao cô đột nhiên bật khóc. Dường như cô vừa nghĩ đến mọi gánh nặng từ công việc đang đè nặng lên bờ vai yếu ớt của cô chăng? Hay cô vừa nghĩ đến chuyện buồn phiền gì đó chăng. Đơn giản hơn chắc Thiên Lam đã gặp phải ác mộng.

     Dụi dụi đôi mắt sưng mọng vì những giọt nước mắt cô cố hoàn hồn, cố giục bản thân nhớ lại chút gì đó nhưng càng nghĩ đến lại càng đau. Đầu cô đau như búa bổ mỗi khi cố gắng. Cuối cùng cô phải ngừng lại.

     Khoác chiếc áo mỏng chạy vội ra khỏi nhà. Cô đột nhiên muốn tĩnh tâm dạo bước khắp phố đi bộ. Dạo nọ trong lúc lướt Facebook cô có chú ý đến một nhóm nhảy rất ấn tượng và rất có thể vào chiều nay họ xuất hiện trên phố để quay một đoạn clip nhảy ngắn.

    Thật đúng lúc, cô chợt để ý có khá đông người bao quanh. Tìm một góc để đứng, cô chăm chú dõi theo những bước nhảy khỏe khoắn của những dancer đang đắm chìm trong âm nhạc. Nhưng tiếc quá! Cô không thể nghe thấy hay cảm nhận được chút âm thanh nào cả.

     Hình như cô đứng ở đây cũng đã lâu rồi thì phải. Từ lúc bắt đầu cho đến khi các dancer rời đi, liếc nhẹ chiếc đồng hồ thì đã tận sáu giờ. Tới lúc cô phải về nhà rồi.

     Trong chốc lát phố đã ngã màu. Nắng vàng chợt tắt khiến Thiên Lam chợt bất an bởi vì tập bản thảo hôm nay cô vẫn chưa gửi đến nhà xuất bản.

Chạy thật nhanh trên đường về nhà vì sự vội vã cô lỡ va vào người nào đó trên đường. Trời đã tối tuy vậy cô vẫn có thể nhận dạng ra dung nhan của người đó dưới ánh đèn đường.

Chàng trai lạ mặt ấy khẽ chìa tay về phía cô, cô khẽ đưa tay để nhận sự giúp đỡ.

Phủi sạch chiếc váy lấm lem bùn đất, cô ngượng ngùng nói:

- Cảm ơn. Xin lỗi vì gây phiền phức cho anh.

Chàng trai ấy khẽ nhếch miệng nở một nụ cười thật tươi, giọng nói trầm ấm khẽ an ủi:

- Là lỗi của tôi.

Cô cũng không thể nghe thấy lời chàng trai ấy nói nên chỉ có thể vờ như gật đầu này nọ thôi.

Để ý chút ít về chàng trai nọ, cô cảm thấy có cảm giác thật sự rất quen thuộc có điều Thiên Lam không chắc nên muốn hỏi lại để xác thực lại những gì mà cô biết.

- Anh là thành viên của nhóm nhạc ban nãy?

Có lẽ suy đoán của cô đã đúng. Chàng trai ấy nhẹ gật đầu rồi lại nói gì đó nhưng cô không thể nghe được mà chỉ nhìn thấy anh chàng ấy mấp máy môi.

- Xin phép, tôi có việc cần đi trước.

Có chuyện gì đó đã làm Thiên Lam ngỡ ngàng khiến cô rùng mình rồi đột ngột quay người vội đi.

Cô nhanh chân chen tấm thân nhỏ qua đám đông để về nhà.

Đóng sầm cánh cửa, đôi chân cô không hiểu sao lại bủn rủn không thôi. Cô khuỵu đôi chân xuống nền nhà lạnh băng và bắt đầu tự nhủ với bản thân mình:

- Gì thế này, ban nãy mình... mình vừa có thể nghe được phần nào anh chàng đó nói gì... anh ta nói gì thế? nói gì thế?...

Hóa ra cô đã nghe được thoang thoáng những gì anh chàng nọ vừa nói nhưng vẫn chưa mấy rõ ràng nhưng chắc chắn rằng cô đã nghe thấy chút gì đó rồi.

Vỡ òa trong chút hạnh phúc nhỏ nhoi khiến chợt bật khóc. Khóc bởi vì cô cuối cùng cũng nghe thấy chút âm thanh, khóc bởi vì cô cũng có hy vọng để có thể tiếp tục có thêm chút sức mạnh nào đó trong cuộc sống.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro