Phố Vừa Ngã Màu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tập bản thảo đã được gửi đi nhanh chóng. Thiên Lam thở phào nhẹ nhõm, hết tập này thì cuối cùng cô cũng đã hoàn thành nốt bộ truyện. 

     Vươn vai thả lỏng cơ khớp cô đột nhiên thoáng chốc nghĩ về lần cô va phải anh chàng nọ rồi đột nhiên mỉm cười nhẹ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô cảm thấy rất ấm lòng khi ở cạnh một người nào đó chăng? Hình như là vậy.

     Chiếc điện thoại khẽ rung lên một hồi. Cô vươn tay lướt lướt chạm chạm trên màn hình, một loạt các thông báo về bộ truyện của cô. Nghe nói lần này bộ truyện trước đó của cô cực kì được yêu thích, điều đó làm Thiên Lam rất hạnh phúc.

     Thật sự thì cô không nghĩ rằng mình lại có thể gặp chuyện tốt như vậy. 

     Dạo quanh facebook một hồi cô đọc được một post từ nhóm dance mà cô đã theo dõi trước đó.

     "2h chiều mai, đừng quên cái hẹn với team của chúng mình nhé. See U!"

     Mai dẫu sao cũng là ngày nghỉ cho nên Thiên Lam chợt nghĩ nên để cho bản thân khuây khỏa coi như tự thưởng cho thành quả mà cô đã đạt được vào nguyên cả ngày chủ nhật.

     Ánh nắng của buổi ban mai nhẹ nhàng đánh thức cô khỏi giấc ngủ say. Chải chuốt đôi chút cho bản thân cô nhanh chóng thay ngay vào một chiếc áo phông Form rộng, quần jean tinh tế phối cùng đôi sneaker màu trắng thường được cô dùng để diện mỗi khi ra ngoài.

     Khóa chặt cửa nhà, cô dắt chiếc xe máy ra trước cổng rồi nhanh chóng hòa mình vào làn đường. 

     Cô ra khỏi nhà từ rất sớm, chỉ cần trễ nhất là vài tiếng thôi thì sẽ kẹt xe mất.

     Địa điểm đầu tiên Thiên Lam đến. Tiệm cà phê ngoài vỉa hè. Nơi mà nơi cô càng không thể bỏ qua mỗi khi ra ngoài để thưởng thức một tách cà phê sữa đá.

     Nhâm nhi đôi chút cô nhanh chân chạy ngay đến siêu thị.

     Mua vài món đồ, đi một vài chỗ mà cũng tốn thời gian luôn ấy cơ. Đã thế ban trưa xe cũng khá đông nên tận một giờ cô mới có mặt ở nhà.

     Ở nhà được đôi chút cô lại chạy xuống phố đi bộ ngay.

     Thiên Lam đã có mặt từ hai giờ kém năm phút. Năm phút còn lại cô ung dung dạo quanh hồ Gươm rồi ngừng hẳn để dõi theo dòng người đang đứng tập trung bao quanh một góc phố. Thì ra nhóm dance đã có mặt ở trên phố.

     Là chàng trai đó. Cái anh chàng dạo nọ mà cô va phải. Anh ta có mặt trên phố nhưng dường như chỉ đứng dõi theo các thành viên khác trong nhóm có vẻ như hôm nay anh ta không nhảy chăng?

     Nhưng điều cô đang để ý ở nơi anh là cái gương mặt nghiêm nghị đến lạ thường, trông rất lạnh lùng cảm giác rất khó gần. Cô không hiểu rõ lắm nhưng qua lần va chạm lần đó cô cảm thấy cũng rất có thiện cảm bởi anh ta không chỉ trông rất tốt bụng mà còn thân thiện với người lạ là cô.

     Vị trí cô đứng cách anh cũng không xa mấy, vừa đủ để nhìn về phía người đối diện có lẽ vì cô cứ đăm đăm nhìn về phía đó mà ánh mắt của chàng trai nọ va phải ánh mắt cô. Có chút ngượng ngùng không biết phải ra sao cô đành quay người bỏ đi vừa đúng lúc buổi biểu diễn của nhóm nhảy ấy kết thúc.

     Mải mê dạo bước trên phố Thiên Lam không để ý mấy đến mọi người xung quanh mấy. Cho tận đến khi có ai đó vươn tay chạm vào cô, Thiên Lam mới quay người về phía sau rồi nhẹ hỏi:

     - Cho hỏi có chuyện gì không ạ?

     Là anh chàng đó. Nhưng anh ta tìm cô để làm gì.

     Chàng trai ấy nói gì cô cũng không rõ mấy, cô chỉ có thể nhìn thấy môi anh ta đang mấp máy mà thôi.

     Biết có chút hơi khó chịu trong lòng nhưng cô vẫn phải nói ra:

     - Xin lỗi. Tôi không thể nghe thấy được gì cả.

     Trong một quán cà phê nhỏ, cô ngồi đối diện với chàng trai tên Quốc Thiên.

     Không khí có chút không mấy thoải mái bởi Quốc Thiên chỉ chăm chú viết gì đó trên cuốn sổ hằng ngày mà cô dùng để giao tiếp. Thẫn thờ phải đến một lúc anh mới viết xong.

     Cô ngỡ ngàng trước những gì anh viết ra, dẫu tin hay không cô cũng không thể nào ngờ đến một chuyện trùng hợp đến vậy.

     Cô đờ người, rõ ràng cô chẳng có ai thân thích đến tên của bản thân còn chẳng biết, đầu óc trống rỗng không còn một mảnh kí ức nào để cho cô nhớ lại.

     Thiên Lam hoảng hốt trước sự việc trên cô không ngừng hỏi, hỏi đến dồn dập là đằng khác:

     - Anh nói tôi không phải Thiên Lam? Tên của tôi là  Anh Huyền sao? Anh là chồng chưa cưới của tôi? Sao có thể? Tôi là photographer mà không phải là một nhà văn ư!? Tôi không tin.

     Anh dường như cũng rất bối rối vì cô liên tục tra hỏi mà không để anh nghỉ ngơi một chút nào cả. Anh vội nói gì đó nhưng ngừng lại rồi tay nắm lấy cây bút gần đó viết lên trang giấy trắng bởi vì anh chợt nhớ ra rằng cô không thể nghe thấy.

     "Anh biết chuyện này có lẽ em không tin nhưng thật ra anh và mẹ em đã tìm em rất lâu rồi cho nên giờ cùng anh về gặp mẹ em nhé!"

     Thiên Lam không biết phải làm thế nào. Dường như cô có chút e ngại với anh chàng trước mặt mình, cô cũng cảm thấy anh trông chẳng đáng tin chút nào nhưng vì kí ức của bản thân cô chấp nhận đánh đổi.

     Bẻn lẻn chạy theo Quốc Thiên ra ngoài cô cảm thấy có chút dũng cảm mới dám bước lên chiếc siêu xe của anh tuy vậy cô cũng có chút ngần ngại.

     Nhìn thoáng qua cũng biết anh cũng là cậu ấm của một tập đoàn nào đó rồi chẳng lẽ Thiên Lam... cô không dám nghĩ tới nhưng sự thật đang sờ sờ trước mắt cô làm cô chẳng tài nào chối bỏ được.

     Chiếc siêu xe dừng lại trước một căn biệt thự to tướng chỉ dành cho giới thượng lưu. Nhìn vào cô đã thấy choáng váng bởi chẳng những căn biệt thự ấy không những nguy nga như tòa lâu đài mà chính vì cái sự xa xỉ ấy làm cô e ngại.

     Quốc Thiên cũng cảm thấy cô có chút không ổn nhẹ nhàng vỗ vai cô thay cho một lời an ủi mà cũng nhờ vậy cô cũng cảm thấy an tâm hơn chút nào.

     Chỉ vừa bước vào sân nhà mà cô đã choáng muốn ngất đi thôi. Men theo con đường dẫn đến cửa vào căn biệt thự là những bụi cây hoa hồng chẳng những thế còn có cả tượng đài phun nước to tướng như thế thật sự nó còn hơn cả căn nhà nhỏ của cô.

     Bước vào căn nhà cô càng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Những bức tranh được treo khắp nơi ngoài ra còn có một bức ảnh gia đình và trong đó có cả cô. Mọi thứ xung quanh nhà cũng xa xỉ không kém, từ cách bày trí trong nhà thì cô đã cảm thấy là số tiền chi ra để có được từng này còn khá lớn so với tiền lương nhiều năm của cô gộp lại.

     Thiên Lam khẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Quốc Thiên vì dẫu sao cô cũng chưa mấy quen với một không gian lạ và gặp những người lạ.

     Một cô giúp việc nào đó vừa nhìn thấy cô đột nhiên vui mừng hẳn lên rồi chạy ngay lên lầu làm chút gì đó. Hóa ra là lên thưa chuyện với chủ nhà.

     Cô để ý thấy có cặp vợ chồng nọ cũng đến ngưỡng tuổi bốn mươi bước chậm rãi từ cầu thang xuống và đến chỗ cô.

     - Anh Huyền! Cuối cùng con cũng về rồi.

     Người phụ nữ ấy vừa nhìn thấy cô đã lao tới ôm chầm lấy cô nhưng cô chẳng có chút cảm giác thân quen gì đó mà cũng chẳng thể nghe thấy bà ấy nói gì cả.

     Cô nhẹ đẩy bà ấy ra và nói:

     - Cháu chào bác!

     Người phụ nữ ấy nghe xong đột nhiên hốt hoảng không thôi giống như vừa nghe thấy âm thanh quái lạ nhìn cô chằm chằm nhưng dường như Quốc Thiên cũng lường trước điều này nên hình như đã đứng ra giảy vây cho cô.

     - Năm đó trên đường từ Mĩ bay về nước chiếc máy bay của em ấy đột nhiên gặp sự cố nen xảy ra vụ tai nạn thảm khốc năm đó. Anh Huyền cũng là một trong số những người ma mắn sóng sót nhưng em ấy lại không còn nhớ ra chút gì cả mà cũng chẳng thể nghe được gì.

     Có lẽ những lời anh nói quá đau lòng chăng? Tại sao khi người phụ nữ ấy vừa nghe lại bật khóc nức nỡ. Khi nghe cô hỏi thăm thì lại khẽ lắc đầu.

     Vì chẳng thể nghe được gì cô chỉ nguồi lặng im nhìn anh Quốc Thiên và người mà tự xưng là bố mẹ cô đang ngồi trò chuyện.

     Thấy Thiên Lam chẳng mấy vui vẻ người phụ nữ ấy cũng nhẹ hỏi han. Vừa thấy bà ấy mấp máy môi cô liền đáp:

     - Cháu không sao. Nhưng bác có thể kể thêm về cuộc đời con trước kia được không?

     Dù không thể nghe được nhưng qua một năm cô cũng có thể nhìn qua khẩu hình mà biết được chút ít về những gì người khác nói.

     Người phụ nữ vừa nghe xong ra hiệu mời cô đi đâu đó. 

     Đi hết một góc hành lang ở lầu hai, cô dừng hẳn nơi góc phòng lòng bồi hồi nhưng cũng có chút tò mò về thứ ở bên trong. 

     Đầu tiên, khi bước vào trong căn phòng cô cũng khá ngạc nhiên bởi mọi thứ từ đồ vật đến giường ngủ đều được trang trí rất đơn giản bên cạnh đó còn có chút gì đó giản đơn nhưng thi thoảng lại mang hơi hướng cổ điển khác so với những gì sa sỉ ở bên ngoài.

     Thứ hai, bức ảnh nhỏ được lồng trong chiếc khung hình nhỏ xinh chiếm trọn toàn bộ sự chú ý của cô khi nó thay vì phải được đặt ngay ngắn trên bàn thì nó lại không ở đúng vị trí nó cần đứng mà dường như bị ai đó để nó lăn lóc dưới sàn.

     Cô định níu tay với lấy khung hình nhưng người tự nhận là mẹ cô lại ngăn cô lại đã thế tâm trạng của bà rất lạ, gương mặt bà không chỉ hiện diện sự sợ hãi mà cung chính vì phản ứng lạ ấy khiến cô không thể không dành lại.

     Khuôn mặt cô biến dạng vì tái nhợt:

     - Họ là ai? Người trong bức ảnh này. Bác nói gì đi chứ.

     Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ đảo mắt xung quanh để tránh né câu nghi vấn từ Thiên Lam.

    Tức giận. Thiên Lam toan chạy ra khỏi phòng, tay nắm chặt khung hình bỏ mặc người phụ nữ đang đau buồn nhìn cô bước đi.


     





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro