Phố Vừa Ngã Màu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống lầu, Quốc Thiên vẫn ngồi đó trò chuyện với người đàn ông nọ nhưng sau khi nhìn thấy cô thì toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào cái cảm xúc kì lạ.

- Quốc Thiên! Em cần tìm hai người ở trong bức ảnh này.

- Cái đó... - Anh ngập ngừng. Dù không nghe thấy âm thanh anh thì thào nhưng cô cũng biết Quốc Thiên đang cảm thấy e ngại khi đưa mắt vào người ở trong ảnh.

Anh vẫn cứ im lặng nhưng bởi câu nói của cô lại giết chết sự im lặng ấy.

- Sao! Có kẻ ngăn anh à. Ai thế?

- Không! Để anh giúp em.

Anh luống cuống gật nhẹ đầu rồi bước về phía cô.

Chiếc xe vẫn đang lao vi vút trên đường cao tốc. Thiên Lam ngậm ngùi xuýt xoa khung ảnh. Mỗi khi nhìn vào bên trong cô lại có chút gì đó đang nhen nhói, cảm giác thân quen, u sầu và cả đau buồn. Chẳng hiểu sao cô đột nhiên muốn bật khóc.

Những dòng hồi ức cứ thế ùa về. Ban đầu cô cảm nhận thì chỉ thấy nó giống như một đoạn phim kí ức của một người khác nhưng người lạ ấy là cô. Cô vẫn đang đi tìm chính mình, tìm chút gì đó thân thương vì cô đang rất cần.

Rời mắt khỏi tấm ảnh trong tay cô liếc nhẹ về quanh cảnh ở hai ven đường mà chiếc xe đi qua. Quả nhiên thân thuộc đến lạ thường, có thứ gì đó cứ tuôn trào trong trí nhớ cô.

Cô chợt rơi lệ. Quốc Thiên người vẫn đang chăm chú cầm tay lái cũng cảm thấy có chút hoảng loạn e sợ vì có lẽ bản thân mình lơ làm gì nên đã khiến Thiên Lam khóc chăng?

Thiên Lam cũng cảm thấy bản thân cũng kì quặc nên đã đứng ra giải vây giúp anh:

- Em chỉ khóc vì hạnh phúc quá thôi, cuối cùng em cũng tìm lại được chính mình rồi. Cảm ơn anh đã giúp em đến bây giờ, thật sự cảm ơn anh.

Quốc Thiên dường như cảm thấy có chút ngượng ngùng khuôn mặt lúc nào cũng đơ như tảng băng trôi đột nhiên ửng đỏ hẳn lên mặc dù bên trong xe vẫn đang bật máy lạnh.

Kì quái. Cô cảm thấy Quốc Thiên có chút khác thường nhẹ nhàng hỏi:

- Anh sao thế, mặt anh đỏ lên hết rồi kìa. Anh ốm à?

- Anh... anh không sao. Chỉ nóng chút thôi.

Anh nói gì đó, hình như anh đã khẽ lắc đầu thể hiện bản thân mình rất ổn.

Chiếc xe ngừng lại trước căn nhà nhỏ trông rất giản đơn.

Đây rồi! Cảm giác thân quen. Mọi thứ bên ngoài căn nhà thật sự giống với những gì mà cô hằng ao ước.

Cô từng mơ chỉ cần sống trong một căn nhà không quá nguy nga tráng lệ mà chỉ cần một căn nhà ấm cúng nơi cô và người cô yêu thương gặp nhau mỗi ngày, cùng nhau ăn bữa cơm. Đằng sau căn nhà thì cũng chỉ cần một khu vườn nhỏ đã quá đủ rồi.

Ấn nhẹ chuông, tim cô đập liên hồi phân vân không biết khi gặp lại người thân. Cô nên vui hay nên buồn đây? Tim như muốn rơi khỏi lòng ngực. Quốc Thiên đứng cạnh cô nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

- Không sao đâu! Ba em khi gặp lại em chắc chắn sẽ rất vui.

Dẫu không nghe thấu được những gì anh nói nhưng cô cũng nhẹ gật đầu.

Tiếng nói từ trong căn nhà vang lên ngay tức khắc khi chuông vừa được nhấn.

- Cho hỏi ở bên ngoài là ai đấy? – Giọng nói đầy trầm ấm của một người đàn ông trung niên vang vọng ra tận bên ngoài.

- Là cháu. Quốc Thiên đây ạ.

- Ồ, hóa ra là Quốc Thiên. Cháu đợi bác một lát. – Người đàn ông này có vẻ rất vui vẻ khi cái tên Quốc Thiên được nhắc đến.

Cánh cửa vừa hé mở, người đàn ông trung niên ấy lại càng hoảng hốt hơn khi nhìn thấy cô miệng cứ lẩm bẩm liên hồi:

- Con, con... gái tôi!

- Ba! Con về rồi.

Không hiểu sao cô lao vào lòng ba ngay tức khắc. Cô biết đây mới thật sự là gia đình của riêng cô. Cả hai cha con ôm nhau khóc nức nở.

Thức dậy. Cô không còn mơ thấy những ác mộng cứ lởn vởn xung quanh cô sau vụ tai nạn lần ấy. Mọi thứ từ trước đến này cô dần dần có thể nhớ lại rồi. Nhưng thỉnh thoảng những cơn đau kì lạ từ hồi ức đau thương cũng nhiều lần khiến cô đột ngột tỉnh giấc vào nửa đêm nhưng khi cố an ủi bản thân mình thì Thiên Lam mới chợt nhận ra mình đã quay về nhà rồi không còn phải chìm đắm trong những cơn đau nữa đâu.

Không hiểu sao sáng nay Thiên Lam thức giấc sớm hơn mọi khi. Vừa đúng lúc chạy xuống nhà thì...

Cô nhìn thấy Quốc Thiên và ba cô đang ở dưới.

Ngồi cùng nhau ăn bữa cơm cô đột nhiên vui hẳn lên. Bữa cơm ấy có ba cô, có người bạn thân của cô nhưng lại thiếu mất em trai cô. Người đã bỏ nhà đi từ nhiều năm về trước.

Thấy cô chẳng chăm chú mấy vào chén cơm ba cô lại hỏi:

- Con sao thế? Cơm không ngon hay bị ốm rồi.

Thiên Lam giật mình, đưa mình ra khỏi men suy tư rồi khẽ lắc đầu để nói với ba cô rằng cô không sao.

Còn Quốc Thiên á? Anh đột nhiên lại trêu cô:

- Lẽ nào em đang tương tư anh nào chăng?

Phụt. Mấy hạt cơm đang ăn toan dính đầy mặt Quốc Thiên.

Cô tức giận, cô làm gì rảnh đâu mà đi thích anh nào:

- Anh bị hâm à! Mấy bữa nay em ở nhà với ba, rỗi hơi đâu mà yêu đương.

Mọi thứ chìm dần trong im lặng sau lời nói ấy của cô. Cảm thấy ba và Quốc Thiên đột ngột đứng hình cô cũng hoảng lắm:

- Sao thế! Con nói gì sai sao? Sao ba với anh dột nhiên không nói gì vậy.

Ba cô từ hoảng hốt đến mừng rỡ khôn xiết và cả Quốc Thiên cũng vậy.

- Con tôi! Cuối cùng con cũng có thể nghe thấy được rồi.

Gì cơ cô nghe thấy được rồi á?

Không tin. Cô lại hỏi thêm một lần nữa:

- Ba ơi! Con,... nghe thấy lại được rồi phải không ba.

Ba cô nhẹ gật đầu. Có lẽ vì quá vui mừng nên ông không thốt nên lời.

Ôi! Hạnh phúc đến quá nhanh khiến Thiên Lam cũng quay cuồng cô hoảng hốt lắm nhưng vẫn bình tĩnh hỏi Quốc Thiên:

- Em nghe thấy rồi phải không anh?

- Ừ. Em có hể nghe thấy anh nói gì không?

- Có. Rất rõ là đằng khác.

Đây là sự thật phải không? Không phải mơ. Nếu mơ thì bây giờ cô đã tỉnh lại ở trên giường chứ không ngồi đây ăn cơm đâu nhỉ.

Vỡ òa trong hạnh phúc làm cô phải cảm ơn ông trời đã cho cô một cuộc đời trọn vẹn đến như vậy.

Lấy lại được thính giác cô tiếp tục với công việc còn dang dở, trở thành một nhà văn. Mỗi ngày của cô trôi qua êm đềm đầy những tiếng cười và hạnh phúc. Quốc Thiên người trước đây đã giúp cô rất nhiều nay đã chính thức trở thành bạn trai cô. Còn ba cô sự nghiệp của ông ngày càng đi lên.

Ôi! Hạnh phúc này không thể nào diễn tả nên lời. Cô chẳng biết phải làm gì để cảm tạ ông trời nên cô cố gắng sống thật tốt để xứng đáng với cơ hội được cứu từ cõi chết để sống lại như ngày hôm nay.

Trớ trêu thay hạnh phúc đến rồi đi. Ba cô không may gặp tai nạn trên đường đi làm. Ban đầu cô khong tin nhưng cớ sao ông trời lại cứ ban cho cô niềm hy vọng rồi dập tắt nó bằng cách cướp đi người cô yêu thương.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn khẽ reo lên vài hồi chuông. Cùng lúc Thiên Lam vừa mới ở nhà bếp dọn sạch chiếc cốc mà cô yêu thích vỡ vụn trên sàn.

Chạy thật nhanh lên lầu bắt máy cô quen mất chân mình vừa giẫm phải mảnh thủy tinh nhỏ:

- Cho hỏi ai thế?

Đầu máy bên kia trả lời, là giọng của một người phụ nữ:

- Cô Minh An phải không?

- Phải! Là tôi.

- Ba cô là Dương Minh Tuấn phải không?

- Vâng! Là ba tôi. Có gì không chị.

- Ba cô vừa ban nãy bị tai nạn vừa được đưa đến bệnh viện mong cô có thể đến đây nhanh chóng.

Người phụ nữ ấy nói tiếp câu gì đó nhưng cô không muốn nghe. Chiếc điện thoại rơi lăn lóc trên sàn. Cô lao vút đi với chiếc áo khoác mỏng và nhanh chóng đến bệnh viện nhưng đổi lại...

Họ nói ba cô không qua khỏi, não bị chấn thương quá nặng mà lúc đó ông cũng mất máu rất nhiều cho nên cơ hội để cứu ông khỏi tay thần chết là bằng không.

Nghe được tin này tim cô như chết lặng, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi. Cô bật khóc, cô hận ông trời. Sao ông có thể cướp đi sinh mạng của một người đi một cách tàn nhẫn như thế. Ông trời có biết cô vừa mảy may có một niều vui, niềm tin mới mà lại dập tắt đi mà không biết cô cũng rất đâu sao?

Đến nhìn mặt ba cô lần cuối cô nhanh chân chạy về nhà, chạy nhanh lên lầu lao vào căn phòng ở trong cùng.

Cô cố gắng dụi dụi nước mắt nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn trào. Cùng lúc đó cánh cửa vừa mở ra.

- Minh An. Em sao thế? Có chuyện gì à, sao lại khóc thế này?

Tiếng nấc làm câu nói của Thiên Lam không thể nói trọn vẹn nên câu. Phải mất một lúc cô mới bình tâm lại cố nói một cách lưu loát nhất:

- Chị à! Ba mình mất rồi.

Nửa tháng sau.

Bóng dáng thiếu nữ ngu ngơ liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm ai đó. Cô cứ nghĩ sẽ không có ai đến tiễn cô nhưng mà chàng trai mà cô yêu cũng đã đến rồi.

- Dù em có đi đâu thì anh vẫn sẽ chờ.

- Anh. Vừa vừa phải phải thôi. Còn công việc anh tính bỏ bê công việc để chờ em à?

- Anh có thể bỏ công việc mà chạy theo em đấy.

- Được rồi. Em đi đây.

Nhưng tuy nói vậy cô cũng không thể nào kiềm lòng quay lại ôm chầm lấy anh, cảm nhận chút hơi ấm.

Cùng lúc ấy con phố mà cô gặp được Quốc Thiên ở nơi con phố ấy đột ngột ngã màu.

Hết~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro