Phần 1 - Chương 07 - GẶP MẶT & ĐỐI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bên cạnh là 2 trong số 3 nhân vật mới xuất hiện trong Chương này nha

+ Moises Arias trong vai Mr. M - Midas Santos, một thằng nhóc thân cao thước rưỡi mà óc tận trên trời. Có ai nhận ra anh chàng này không? Bật mí nè: Series Hannah Montana đó :)

+ Willow Smith, con gái cưng của tài tử điện ảnh Mỹ Will Smith, sẽ thủ vai nàng tiểu thư cực cá tính - Jasmine Edwards đệ Tứ. Nàng được Hollywood phát hiện qua phim I Am Legend đóng chung với papa mình, sau đó là MV bốc đồng Whip My Hair. Hiện nay, Willow là một teen cực kỳ được chú ý vì style thời trang chịu chơi của mình.

Còn một người đẹp, chính xác là 2 chị em xinh đẹp người Ấn Độ nữa, sẽ dần được hé lộ ở những Chương sau nha :D Cặp "Tấm Cám" điển hình, hehe.

oOo

PHỐI NGẪU

PHẦN 1

Tình Định Mệnh

oOo

CHƯƠNG 7

GẶP MẶT & ĐỐI MẶT

 

 

 “Hola, señorita!”

[Xin chào, tiểu thư! Tiếng Tây Ban Nha]

“Fuck off, M.”

[Biến m* mày đi, M. Giữ tiếng Anh ở đây để tăng hiệu quả :) ]

“Ô không không, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, người đẹp, phải gọi là Mr. M. Là Mr. M nha!”

Làm ngơ gã thiếu niên loắt choắt đang bày ra một bộ dáng vô cùng trưởng-giả-học-làm-sang bên cạnh, Xuân Sơn thở dài lần thứ 1,412 trong ngày. Kiềm chế, không được mất bình tĩnh. Hít sâu, thở đều, hít sâu, thở đều… Một… Hai… Ba… Bốn… Năm…

Trong khi Sam còn đang vất vả chiến đấu để bảo vệ hình tượng mặt than (1) của mình, con quỷ hám tiền nổi tiếng của HọcViện Brisgavi – Midas Santos – đã phủi mông lẹ làng đáp xuống vị trí ngay cạnh cậu. Người cũng như tên, chưa đủ 18 tuổi, thiếu gia bí ẩn đến từ vùng đất của những cuộc đua bò tót (2), Midas, hay cứ khăng khăng ép mọi người phải gọi mình là Quý Ông M. [Mr. M], thực sự khiến kẻ khác phải “hưng phấn” mà trốn gã như trốn bò vậy. Gia cảnh không ai tra ra rõ ràng, chỉ biết đằng sau gã là thế lực giang hồ rất lớn, đến nỗi hiệu trưởng chỉ còn biết ngậm ngùi mà để gã ngạo nghễ điền duy nhất dòng “Mr.M” vào các loại giấy tờ nhập học. Mà dù có không cho, thì Midas, à quên, Mr. M, cũng thoải mái phóng cái bản lĩnh IT (3) xuất quỷ nhập thần [phải nói là quỷ khóc thần sầu a…] đánh cho hệ thống thông tin của trường loạn thành một nồi lẩu thập cẩm. Vào học chưa đến một tháng, Khoa vừa mới được thành lập năm nay - Thương Mại Điện Tử [E-commerce], nói riêng, và cả Học Viện Brisgavi nói chung, đã bị ông trùm không ngai này quậy cho thất điên bát đảo. [Mr. M vẫn là sinh viên năm nhất, sinh viên năm 2 mới được chọn Khoa và chọn chuyên ngành. Nhưng tại ổng quậy thì đi tìm đúng địa bàn sở trường của mình mà quậy thôi.]

Nhưng đáng sợ nhất vẫn là cái mỏ điêu ngoa, kèm với bản tính “thù vặt, nhớ dai” của gã. Mới đầu, một số kẻ không biết tốt xấu, ỷ vào gia thế hoặc ngoại hình to lớn đẹp đẽ, nhiều lần “vô tình” gây khó dễ cho tên nhóc vỏn vẹn chưa tới mét sáu mà cái mặt lúc nào cũng hất lên trời này. Kết quả, bị gã trong bóng tối chỉnh thê thảm không thôi, chật vật lăn lộn trong bệnh viện vài ngày chưa nói, còn phải xin phép về cố hương để chỉnh lý lại một đống hồ sơ, từ giấy khai sinh đến bản lưu trữ “thành tích” phạm tội của cảnh sát, bị gã “sửa sang nhẹ nhàng” một vài chi tiết, như giới tính chẳng hạn… Còn nữa, quan trọng nhất, bên nguyên đơn chưa kịp kháng nghị gì, đã phát hiện tài khoản của mình hụt năm, sáu con số [ơ-rô nha] gọi là “đền bù thiệt hại tổn thương tinh thần” cho bên bị; số tiền không nhỏ đó chạy vòng vèo thế nào lại chui tọt vào một cái tài khoản ngân hàng trên đảo Sicily (4), nằm ngon ơ giữa vài trăm tỷ ơ-rô của đủ các loại ông trùm mafia khắp nước Ý. Chưa đến một tháng, số đơn xin nghỉ [để về nhà nghe ba má mắng] mà Học Viện phải cấp còn nhiều hơn cả tổng số đơn của nguyên năm học vừa rồi gộp lại, hiện đã có thể mang chồng giấy đó đi cân ký ve chai. Hiệu trưởng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể tận sức vuốt ve dỗ dành Mr. M, đồng thời “trấn an” các sinh viên, trong lòng âm thầm cầu nguyện ông trời con này tìm được thú vui ngoan ngoãn khác mà tha cho hệ thống thông tin – thuộc hàng nghiêm ngặt đẳng cấp thế giới – của trường. Một cái click chuột của nó phải tốn mất hai tuần mời đội ngũ IT chuyên nghiệp từ Ấn Độ sang sửa a. Ta cũng biết đau tiền a.

Đến lão hiệu trưởng – đương gia của dòng họ Brisgavini danh cao vọng trọng – còn biết xót tiền, thì các cô cậu tiểu thư thiếu gia vắt mũi chưa sạch, vẫn đang ăn cơm cha mẹ, sau vài lần nhìn thấy bạn bè được gã “nâng khăn sửa túi” nhiệt tình như vậy, đã tự động tôn Mr. M lên thành Quỷ Hám Tiền rồi phăng phắc cách xa ít nhất 100 mét, hy vọng mình không thành tiêu điểm sống bị con quỷ nhỏ mọn này chú ý tới. Thành ra, ngay lúc này, trong nhà ăn, dưới sự xuất hiện gã, không khí vẫn được tận lực duy trì ở mức rôm rả nhộn nhịp như bình thường, chỉ là khóe miệng mỗi người có chút co rút, cơ mặt có chút cứng ngắc không tự nhiên. Còn đối với Samson Wen xấu số thân cô thế cô, tập thể sinh viên đáng tự hào của Học Viện Brisgavi danh tiếng toàn cầu chỉ dám gào thét trong lòng: Tiểu huynh đệ, tự bảo trọng!

Xuân Sơn vẫn là con người có chút lãng đãng, không màng thế sự, thành ra nào hay biết sự “đáng sợ” của Midas, lại nhầm, Mr. M, càng không có khả năng nghe được tiếng cầu nguyện âm thầm của mọi người. Cậu chỉ xem sự quấy rầy đột ngột mà dai dẳng của thằng-con-trai-duy-nhất-lùn-hơn-mình này như ruồi muỗi, đuổi hoài không đi, đập hoài không chết. Trách không được, xem ra cậu trai châu Á có gương mặt dễ nhìn đã thành “trò tiêu khiển” mới của Mr. M. Một ngày đẹp trời, Xuân Sơn chợt nhận ra mình đã bị con quỷ lắm mồm này đeo dai như đỉa đói; cũng không phải vì mục đích xấu xa gì, ngược lại, có cảm giác gã buồn quá muốn tìm người trò chuyện mà thôi. [Trò chuyện con khỉ, là hắn đơn phương xả xì-trét đi]. Giọng Anh đậm ngữ điệu Tây Ban Nha léo nhéo dài dòng nghe riết cũng quen, duy chỉ có cái mỹ từ “señorita” khiến một người tính cách đạm mạc như cậu hết lần này đến lần khác mất bình tĩnh. Xuân Sơn ý thức được mình là đồng tính, nhưng cậu vẫn rất giàu bản sắc nam nhân a!

M. đánh một cái liếc mắt, thấy cậu bạn tóc đen đang ra sức nghiến răng nghiến lợi mà cầu kinh Quan Âm từ bi hỉ xả bên cạnh, khóe miệng cong lên, càn rỡ mà khoát một cánh tay qua vai cậu, khiến cho chiếc muỗng trên tay sém rớt.

“Người đẹp, được ngồi kế đại gia anh em phải vinh hạnh mới đúng, sao mặt mày lại khó coi thế kia? A, không đúng không đúng, là anh sai, haha, tiểu thư cao quý lãnh diễm như em, dù có mặt nhăn mày nhó như bị táo bón ba ngày cũng vẫn rất đẹp a. Em không biết đâu, lần đầu tiên gặp em, anh đã ấn tượng…”

Đệ tử Phật gia có ba việc nhất định phải làm. Đó là Nhẫn Nhịn, Nhẫn Nhịn và Nhẫn Nhịn…

Xuân Sơn dứt khoát ngưng bữa trưa lại, âm thầm thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu khẽ cười với đôi mắt long lanh to đến dọa người ở phía đối diện. Không biết cô đã lặng lẽ ngồi xuống bao giờ. “Chandra.”

M. đang “nhất kiến chung tình… nhớ mãi không quên…” thao thao bất tuyệt, thấy vậy, ẩn ý liếc về phía một góc tối trong phòng ăn, rồi màu mè đập bàn đứng dậy.

“A? Tại sao em lại cười với Chandra mà không chịu nhìn tôi lấy một cái hả? Em coi thường tôi đến vậy sao? Nói cho em biết, Mr. M này ngoài cái hơi không được cao ra, còn lại đều ăn đứt mọi thằng đàn ông trên thiên hạ. Gương mặt đẹp như thiên sứ này, mắt to môi mọng, hôn hít trên cả tuyệt vời. Hơn nữa tóc tôi còn rất dày, em lấy tôi đảm bảo con chúng ta sau này không bị hói. [囧] Tiền đầy túi, tình đầy tim, mà em còn chưa biết kỹ thuật của tôi đâu nhé… blabla… Rất sảng khoái… blabla… Vừa dai vừa mạnh… blabla…”

Cả phòng ăn trước những lời oang oang thô thiển thiếu muối của “Quý ông M” đã bắt đầu xuất hiện những gương mặt méo mó, thân hình lại run rẩy vì áp suất thấp không biết tỏa từ góc tối nào ra. Nhẫn nhịn a… Cố nuốt a… Cô bạn người Ấn Chandra Sharma ở phía đối diện Xuân Sơn từ lúc M. đứng dậy cất tiếng hót oanh vàng đã hóa đá, hai lỗ tai càng lúc càng hồng, gương mặt lại khi trắng khi xanh; đôi mắt vốn đã rất to giờ còn vì kinh hách mà mở căng hết sức, thoạt nhìn y như con thú nhỏ bị người ta dọa một phát mất hồn, loay hoay không biết làm sao. Còn Xuân Sơn thì khỏi nói rồi, đành câm nín vô lực lấy tay đỡ trán, đầu cúi càng lúc càng thấp, ước gì mình có thể đập mặt vào mâm cơm chết luôn cho rồi. Hôm nay hắn quên uống thuốc a? Sao lại bạo phát dữ vậy? Coi bộ một tháng vẫn chưa đủ để mọi người quen với lịch trình lên cơn bất thường của con Quỷ Hám Tiền này.

Thấy khúc ứng tác của Midas bắt đầu… đi vào chi tiết trẻ em không nên nghe, gân trán của Xuân Sơn giật giật, đang tính toán làm sao bịt mồm thằng nhóc vô duyên kia, thì “BÙM” một tiếng, cửa phòng ăn bật mở! Mọi người như được giải thoát, vui mừng quay qua nhìn về phía ánh sáng chói lọi thẳng tắp ùa vào…

Ngược nắng. Một thân hình dong dỏng hùng dũng tiến đến. Tiếng gót giày bốt nện trên nền đá hoa cương phá tan tĩnh lặng. Vâng, hoàn toàn tĩnh lặng. Chính xác là cả nhà ăn đang 100% im re, không ai dám lên tiếng, kể cả Midas. Một tên nhóc tân sinh viên lỡ tay làm rơi cái nĩa xuống bàn. Thanh âm kim loại thanh thúy phá lệ chói tai. Không đợi cái liếc mắt sắc như dao cạo phóng qua, hắn đã nhanh chóng co thành một đoàn, ôm đầu khẽ rên rỉ. Xung quanh, bạn bè cậu ta một li cũng không dám nhúc nhích. Điện giật là chết người a. Cái đầu xù không thèm ngoái lại, dõng dạc “bộp, bộp” từng bước đi tới bàn Xuân Sơn đang ngồi.

Nhìn xuống.

Midas Santos, thật hiếm thấy, hoảng sợ run lẩy bẩy.

Kể ra cũng có bản lĩnh. Những kẻ khác đã bị dọa đến hóa đá, chớp mắt một cái cũng không dám. Làm sao mà không sợ? Người duy nhất trị được con quỷ nguy hiểm hàng đầu trường này là ai?

Là nữ thần báo thù gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ nhất. Là bóng đêm ám ảnh đem đến ác mộng đen tối nhất. Là con quỷ, không, ma vương khát máu tàn bạo không nhân tính nhất!

Là ai?

Ngoài “Nữ Hoàng Đỏ” ra thì còn ai a. (5)

Sinh viên khoa Quản Lý Nghệ Thuật, chuyên ngành Thời Trang, năm ba. Đến từ bộ tộc thượng cổ vĩ đại nhất Phi Châu, lại mang dòng máu quý tộc da đen duy nhất của Anh. Mẹ là công nương một lãnh địa, cha lại là ông trùm giải trí ở Mỹ. Tên nàng lấy cảm hứng từ loài hoa giản dị mà sang chảnh: Jasmine Edwards đệ Tứ. (6)

Có một cái tên thập phần xinh đẹp mỹ diễm như vậy, tại sao người ta còn gọi nàng là “Nữ Hoàng Đỏ”?

Cứ nhìn một chút đi a.

Jasmine, hay tên “thân thiết”, Jas, khinh miệt nhìn chằm chằm xuống cánh tay Mr. M khoác hờ trên vai Xuân Sơn. Vốn chưa đến mét bảy, đôi bốt đế bánh mì dày cộp lại khiến nàng cao hơn Midas cả cái đầu. Khóe miệng nhếch lên độ cong quen thuộc, dùng tốc độ chớp nhoáng có soi bằng kính hiển vi cũng không thấy, nắm đấm giơ lên rồi giáng xuống.

“RẦM! ÀO! XOẢNG!”

Thân hình không tính là to lớn của con quỷ mỏ nhọn nhà chúng ta vẽ nên một đường parabol hoàn hảo, rất có khí phách bay lên, đúng kỹ thuật tiếp đất thành công, à không, là tiếp xúc với mặt bàn kế bên. Chén dĩa chai lọ, hoặc là oanh oanh liệt liệt nhảy lầu tập thể, hoặc là hoa hoa lệ lệ hất đầy lên mặt mũi tóc tai áo quần giày vớ của các tuấn nam mỹ nữ, đang bận sốc mà không kịp [cũng không dám] phản ứng.

Lão hiệu trưởng đang ngồi ký đơn xin nghỉ học, đột nhiên thái dương ẩn ẩn đau. Haiz, hôm này là ngày tiểu thư nhà Edwards về trường a. Lẩm bẩm vài tiếng, rồi lại bắt đầu suy tính chiều nay nên đăng ký một khóa yoga cho thư thái tinh thần, hay zumba sôi nổi để tìm về thân hình rắn chắc nóng bỏng…

Xuân Sơn ngồi đó, mặt không biểu tình mà trong lòng gào thét. Cú đấm thật tiêu chuẩn, đừng nói là Muay Thái trong phim Ong Bak nha? (7) Nhìn từ trên xuống dưới một lần. Đầu xù đúng kiểu Mỹ đen, làm cho thân hình vốn đã cao gầy của nàng càng thêm mỏng manh lợi hại. Tới lúc Xuân Sơn nhìn thấy bộ sưu tập huy chương từ Karate, Judo, Nhu Đạo…, đến nguồn hàng cung kiếm súng ống tây tàu đủ loại trong nhà Jasmine, cậu mới tự mắng mình ngu ngốc khi gán nàng với thành ngữ “mình hạc xương mai” này. Rõ ràng là "mình hạc xương dao" a. Jasmine của hiện tại đang vận một bộ đồ, trong mắt nàng đã là tương đối “bình thường”, vì vừa đi xa về, chưa kịp chuẩn bị kỹ càng. Áo thun đen hơi thùng thình, cổ lại trễ xuống gần rốn, lộ ra chiếc áo ngực bảy sắc cầu vồng sặc sỡ, như muốn hét vào mặt người nhìn, “Coi đã chưa? Ừa, tao là nữ đó!”. Quần da đen bóng bó sát, có lẽ là dáng dài, thật ra cũng khó nói nha, vì đã bị nàng tự tay cắt rồi rạch loang lổ. Đôi bốt cao nạm đinh vàng chóe đã lên sân khấu từ trước, còn lại nàng cũng chỉ “đơn giản” trang trí bản thân bằng găng tay hở ngón đeo một bên, bên còn lại là xấp vòng kim loại hình thù kỳ dị, trên cổ còn vắt vẻo cái headphone âm ỉ phát ra tiếng nhạc rock metal dọa người.

Ta đã nói nàng là người duy nhất trong trường không bị ép buộc phải mặc đồng phục chưa? [là không ai có gan đi]

Phủi phủi làn da nâu sạch sẽ không tì vết, đôi mắt hẹp dài loan loan ý cười thỏa mãn. Gương mặt nhỏ nhắn chỉ có chút trang điểm nhẹ nhàng, cả người nàng, dù toát ra khí thế “Chó dữ cấm tới gần”, lại không chê được gu thẩm mỹ thời thượng, khiến cho kẻ khác cầm lòng không đặng mà âm thầm hâm mộ từ xa. Hoang dã mà cao quý, mạnh mẽ mà quyến rũ, những cá tính cực độ mâu thuẫn lại phi thường hòa hợp trên người nàng. Xì-tai “đơn giản” trưa nay thế nào cũng sẽ bị ông bố yêu con quá độ kia chộp vài trăm tấm ảnh, tung lên mạng, để ngày mai sẽ nhanh chóng thành trào lưu thời trang nóng hổi đảo điên giới trẻ ở Mỹ.

Có điều, tại cái Học Viện cổ kính có phần cổ hủ này, vào trường không có đồng phục đã đành; cái kiểu như mặc bikini nghênh ngang khoe vòng một khô đét kia, đúng lý ra là đã vào sổ đen rồi. Nhưng mà, lão hiệu trưởng sợ Mr. M một thước, lại kính Nữ Hoàng Đỏ Jasmine một vạn trượng! Aida, trường này đúng toàn là thú dữ không thể đụng tới. Ngược lại, vào “sổ đen” của bang hội đầu gấu hiếu chiến nhất thế giới của nàng kia, thôi lão thà làm một con rùa, à, một con sói rụt đầu, “ta không nghe, ta không thấy, ta không biết những gì em đang tâm lừa dối…”

Danh tiếng đi trước cả lời nói, Jasmine chưa nhập học, trẻ con khắp châu Âu nghe đến tên nàng đã vội nín khóc trùm mền, huống chi hai năm qua, sinh viên Brisgavi đã “hân hạnh” được “thưởng thức” tài năng của con sư tử hoang dã này. Ách, là nữ hoàng cao quý, vâng vâng, Nữ Hoàng Đỏ cao quý.

Khốn khổ thế nào, Mr. M từng có gan hẹn hò với nàng ta mới chết chứ!

Chuyện đó sau này hẵng nói. Mặc kệ Midas đang nằm vật vờ trên bàn không dám lên tiếng, nàng bẻ khớp rồm rộp, ngồi xuống băng ghế giữa Xuân Sơn và Chandra. Xem ra hôm nay nàng đã nhẹ tay a, vẫn tỉnh, mà cũng không có chảy máu. À, chắc là chưa đi. “Bóc” một cái búng tay, nhân viên nhà ăn đã cung kính mang ra một khẩu phần đầy ụ, gấp ba lần bình thường. Jas tao nhã cầm muỗng nĩa, sau đó lao vào lang thôn hổ yết, lại không đánh mất khí chất quý tộc, nhìn qua dễ có ảo tưởng một con báo gấm cao quý đang nhàn hạ đánh chén bữa trưa thịnh soạn của mình.

Xuân Sơn một trận mồ hôi lạnh. Cái phong cách tomboy, không coi ai ra gì này… Trần Lê Thanh Trúc, không phải bà hóa trang đi theo ám tui đó chớ? Bận bịu liên tưởng đến con bạn cũ, Xuân Sơn đang phân vân tìm cách phản ứng, chưa kịp để ý đôi mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ của Chandra đối diện hướng về cô nàng quái dị, cũng không phát hiện mình và Chandra là hai trong số rất ít người trong nhà ăn không chịu ảnh hưởng của con chó dữ, à, của Nữ Hoàng Đỏ mãnh liệt nhà chúng ta.

Lúc này, Mr. M bình thường kiêu căng lẻo mép mới thật vất vả lồm cồm bò dậy, phủi vụn thức ăn dính trên đồng phục. Chật vật ổn định thân mình trên mặt đất, gã húng hắng ho hai tiếng, rồi mới liếc một cái quanh cả phòng. Lập tức, mọi người như được giải huyệt bất động, cập rập cầm lại muỗng nĩa, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết cho xong bữa để còn chuồn đi. Nữ Hoàng Đỏ ghét nhất ai ăn mà bỏ mứa a. Không khéo bị nàng bắt đến châu Phi làm từ thiện thì thật khổ. Bàn kế bên xấu số kia đã tự động dọn dẹp, nhanh chóng nhường chỗ cho một đám sinh viên khác. [Bạn Jas lúc oánh người cũng lựa bàn nào đã ăn xong rồi, thật dụng tâm =..=|||]

Hết-sức-từ-tốn lê đến băng ghế còn lại trong cái bàn bốn người ngồi, M. chấp nhận số phận mà đỡ mông an tọa. Cố nặn ra một nụ cười tự cho là mê hồn, gã vẫn cứ như thường cất giọng ngả ngớn, dù thanh âm đã nghe ra có chút hụt hơi.

“Haha, hân hạnh giới thiệu với người đẹp, đây là Nữ Hoàng Đỏ, trùm đầu gấu của trường ta – Jasmine Edwards đệ tứ. Em gọi cô ấy là Jas cũng được, dù cổ có lẽ sẽ không trả lời đâu.”

Xuân Sơn để một nụ cười nhẹ phớt qua môi, ngắt lời Mr. M, “Samson Wen. Năm nhất. Gọi em Sam là được.”,  rồi chờ cho đối phương giơ tay ra trước. Vượt qua cảm giác kinh ngạc ban đầu, cậu không bị khí chất dữ tợn của nàng dọa chạy mất, mà ngược lại, sự tương đồng với cô bạn thân nơi nàng khiến cậu càng thả lỏng tâm tình.

M. có hơi ngạc nhiên nhìn Xuân Sơn chủ động giới thiệu mình với Jas, đang định khuyên cậu bỏ cuộc đi, Nữ Hoàng trước nay chưa từng nhiệt tình đáp lại ai.

“Jas.”

Bất ngờ, Jasmine đưa tay ra, được Sam nhanh chóng bắt lấy. Giương mắt đánh giá cậu một chút, rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Nhìn thấy khóe miệng nàng vương một ít nước sốt, Samson lặng lẽ cười trong lòng. Cái bộ dáng đói quá hóa rồ cũng giống Trúc Thanh y hệt. Hai người này gặp nhau hẳn sẽ thành tri âm tri kỷ đi. À, mà chắc sẽ đánh một trận giãn gân giãn cốt trước. Bả luôn muốn thử coi trình độ Thiếu Lâm Hoàng Gia của mình tới đâu mà.

M. đứng hình, chưa kịp phản ứng, đã thấy Samson tinh tế đẩy một chiếc khăn giấy về phía Jasmine. Nàng cứng ngắc nhận lấy, khẽ cám ơn một tiếng, vành tai thậm chí có chút hồng. “Không có gì.” Xuân Sơn cũng rất lễ độ đáp lại. Có chút đáng yêu, nhỉ?

Ngoắc ngoắc khóe miệng, M. run rẩy gào thét trong lòng. Bất công a? Tại sao mỗi lần gặp nhau đều bị “bả” đánh cho thành gấu trúc, còn cậu ta lại được hưởng ưu đãi như vậy? Chả lẽ là do khoảng cách nhan sắc? Không không, nhất định không được mất tự tin như vậy… Mày là ai, là Mr. M đức cao vọng trọng nha… Là [tĩnh lược 2,560 tính từ hoa mỹ] nha…

Tay áo bị giật giật, quay sang, M. bực bội chống lại đôi mắt to ngập nước tràn đầy mong chờ của Chandra. [ai kiu dám phá ảnh lúc ảnh đang tự kỷ]. Như chợt hiểu ra điều gì, gã xoa xoa hai tay, hèn mọn cười hì hì.

“Jas, người này cô chưa biết. Chandra Sharma – con gái ngài Đại sứ Ấn Độ tại Đức…” Tròng mắt màu cà-phê chợt lóe lên ánh sáng sắc bén. “… Em gái của Nữ Thần Sắc Đẹp, Indira Sharma.”

Nghe nhắc đến tên chị gái mình – hoa khôi của Học Viện, hai bả vai vốn nhỏ gầy của Chandra lại càng rũ xuống một chút, ngón tay nắm ly sữa đã hơi trắng bệch. Xuân Sơn vừa định ném một cái nhìn không đồng tình qua M., thì chính Jas đã khiến cả ba ngạc nhiên tột độ. [còn lại nguyên cái phòng ăn vốn không dám nhìn]

Jasmine Edwards, Nữ Hoàng Đỏ cao quý lãnh diễm, bình thường cực ghét đụng chạm người khác, cái bắt tay với Xuân Sơn đã xem là kỳ tích; bây giờ lại thể hiện kích động rõ ràng mà vòng tay qua ôm lấy Chandra. Phản ứng ngoài mong đợi, Xuân Sơn hơi giật mình, vẫn bảo trì im lặng. Chandra thì ngỡ ngàng nói không nên lời. Riêng Midas mắt chữ A mồm chữ O, run rẩy muốn gào thét lại thôi.

Jasmine ôm chán chê, lại lấy hai tay vỗ vào vai Chandra thật mạnh, hào hùng tuyên bố, “Tôi sẽ bảo vệ em.”, rồi mặc kệ đối phương một bộ dạng thụ sủng nhược kinh (8), quay đầu cắm cúi an ủi cái bao tử đói queo quắt.

Thế cục kỳ lạ giữa bốn người được Xuân Sơn nhanh chóng tổng kết thành cái sự kiện đáng giá nhất trong ngày. Trường này càng ngày càng thú vị nha. Cậu cúi đầu nhìn vào mâm cơm. Tiếp tục ăn liệu có bị đau bao tử không? [Ý ẻm là nãy giờ đang ăn mà bị kích thích quá nhiều rồi =..=||||] Nhún nhún vai. Thôi kệ, dù gì cũng không nên bỏ phí. Vừa định dùng nĩa chọt miếng táo tươi rói trong ngăn tráng miệng của mình, hai ngón tay thô to đã vươn ra giành lấy. Sự kiện thú vị đúng nghĩa nhất của cậu, bây giờ mới chân chính bắt đầu.

-------

“Vậy… là sao?”

Ricardo có chút bàng hoàng khó hiểu. Không phải đi, hy vọng vừa lóe lên lại bị dập tắt như thế?

“Cậu chủ, tất nhiên không hoàn toàn 100% chắc chắn, nhưng về mặt logic, thật khó để tin hắn ta hành động như vậy vì một lý do khác.”

Ricardo buông mình ngồi xuống. Thân hình to lớn bên dưới lớp quần áo có phần hỗn độn, dù vẫn như thường thoải mái sải rộng tay chân, nhưng đã không giấu được vẻ hụt hẫng bất lực. Thật vất vả mới tìm được thông tin của người ta, vậy mà…

Bộ mặt hào sảng phóng khoáng khi xã giao mãi mãi là cái vỏ ngoài. Dù trên giường thân kinh bách chiến, hắn vẫn chỉ là một thằng nhóc với kinh nghiệm ái tình nguyên con 0 tròn trĩnh. Bên trong, trái tim già dặn sõi đời sống đúng với cái tuổi 18 của nó, tràn trề dòng máu đỏ tươi đầy lửa nóng, vẫn luôn thầm lặng khao khát một hồi cảm tình mãnh liệt có thể đốt đất thiêu trời.

Hắn, nói thật, sau bao nhiêu thất vọng kiếm tìm Định Mệnh, nay chỉ khát cầu có một ngày, nghe được rung động của trái tim.

Lần này, hắn rung động.

Nhưng người kia…

Vậy phải chăng kết nối Phối Ngẫu chỉ là phù hoa, sớm nở tối tàn? Khát vọng tìm kiếm một nửa mãnh liệt đó, sao lại dễ dàng bị cơn say nắng bất thường dập tắt? Không! Không một Người Sói nào được phép xem thường nhân duyên do Nữ Thần Mặt Trăng ban tặng. Hắn lại càng không bao giờ có thể quên được “đau đớn” ngày đầu tiên cảm nhận được Phối Ngẫu. Hay tim của hắn và Sói vốn dĩ không phải một, mà là hai?

Nhận ra bản thân đang đâm đầu vào những suy nghĩ vớ vẩn không đâu, Ricardo âm thầm phỉ nhổ chính mình. Tỉnh, tỉnh! Chỉ mới chạm mặt một lần, đầu óc đã vội mụ mẫm thế này? Nhưng nếu không phải đã động tâm, vậy giải thích làm sao việc hình ảnh người kia cứ quanh quẩn trong đầu? Một nụ cười khẽ, một cái tên, một chút thông tin nghe từ người khác, một bóng dáng thấp thoáng trong sân trường, một lần lại một lần, dù chỉ có tí xíu, cũng đủ để hắn cả ngày cười ngây ngốc. Sói của hắn, từ khi vào trường, lúc nào cũng chỉ biết ừ hử rên, hệt như một con mèo bệnh [ặc]; chỉ có riêng hắn, là ngờ nghệch hưng phấn, là mỏi mắt mong chờ. Chỉ có riêng hắn, mới có khát vọng, đúng hơn là ảo tưởng, không biết tự bao giờ đã đồng hóa Phối Ngẫu với người kia. Hóa ra em ở gần đến vậy. Chỉ là tôi chưa biết, chưa thấy, chưa tìm được em. Hắn còn mơ, sau này kể lại cho con cháu nghe, ngày xưa các ông đã quen biết nhau một cách ngớ ngẩn thế nào. Suýt nữa… Rồi hắn sẽ ôm người còn lại vào lòng. Ngày đó, nếu bỏ qua nhau… Nếu không tìm thấy… Thật may, đã không bỏ qua nhau. Thật may, đã tìm thấy. Thật may, người đó chính là em. Hóa ra, người đó vẫn là em… Loại cảm xúc hoàn toàn xa lạ với Người Sói này, liệu có phải là thứ Tình Yêu mà Nhân Loại vẫn mù quáng theo đuổi? Hắn không biết. Đầu óc hắn, ngoài kinh doanh, còn lại đều suy nghĩ cực đơn giản, thành ra không đủ phức tạp để nghiền ngẫm mớ lý luận mâu thuẫn giữa phần Sói và phần Người này. Hắn chỉ cần biết, trong đầu, trong tim hắn tràn ngập hình ảnh người nọ. Đúng hơn, là tràn ngập hy vọng, tràn ngập một thứ khao khát cơ bản mà đơn giản, thứ tình cảm không phân biệt Sói hay Người. Tràn ngập, Hạnh Phúc. A, thì ra, cái cảm giác vui mừng khi thấy mình không bỏ lỡ mất hạnh phúc, cũng là một loại Hạnh Phúc.

Nhưng người kia…

Không phải Hạnh Phúc của hắn.

Hắn biết câu trả lời chứ. Xâu chuỗi sự kiện. Hắn không phải kẻ ngốc. Còn cả thái độ hấp tấp của con mọt sách kia nữa. Không phải là chứng tỏ “chủ quyền” quá rõ ràng sao? Liếc nhìn tấm danh thiếp bị đút vào khe cửa ngay trong tối đầu tiên sau khi gặp cậu, trắng trơn, bên trên vỏn vẹn một dòng chữ viết tay bay bướm.

Exodus 20:5

Đức Chúa đố kỵ? (9) Ha, Ricardo thật muốn ôm đầu cười gằn. Hắn biết chứ.

Nhưng giờ phút này, hắn thực sự động tâm.

Lại biếng nhác hỏi một lần. Lại bám víu hy vọng mỏng manh một lần.

“Cậu ta, Samson Wen… là Phối Ngẫu của gã mọt sách đó, thật sao?”

Bất đắc dĩ, Hermenegildo cười khổ. Anh nên mừng, vì hóa ra cậu chủ mình không phải trời sinh lãnh huyết, tim cũng biết đập trật nhịp rồi cơ đấy; hay nên buồn, vì, chao ôi, đoạn cảm tình này cũng không khỏi quá mức ngắn ngủi đi? Phối Ngẫu thì sao, không phải Phối Ngẫu thì sao. Trợ lý H không hiểu được, mà cũng không muốn hiểu. Với Người Sói, là kết nối thiêng liêng. Với anh, chỉ là một cái mỹ từ.

Anh ôn tồn:

“Tôi đã nói, không phải 100%. Nhưng nhìn sơ lại những việc Pharodini trực tiếp nhúng tay vào gần đây: thuê người đảo lộn hệ thống thông tin của bên Hàng Không, bắt tay với con trai hiệu trưởng che giấu hồ sơ học viên, cài người vào giám sát, tự động chuyển phòng ký túc xá, thậm chí âm thầm cô lập cậu ta với bạn học, tất cả chỉ để ém nhẹm thông tin Samson Wen đến Đức và vào Brisgavi. Đáng nói là, toàn bộ tin tức này đều bị phong tỏa triệt để. Đến bây giờ, chúng ta vẫn còn chưa tiếp cận được bộ hồ sơ gốc của Samson. Nếu Pharodini không sai người âm thầm tiết lộ cho chúng ta biết một số ít thông tin trên, quả thật không rõ việc này sẽ còn bị giấu diếm tới chừng nào. Chưa kể đến… tấm danh thiếp kia. Người bình thường còn thấy được, đây vốn chỉ là phần nổi của tảng băng. Thực lực hiện tại của hắn… có lẽ… chúng ta cũng không thể nắm chắc.”

Nói đến đây, gương mặt anh trợ lý xuất hiện thần thái ngưng trọng hiếm thấy.

“Một người “bận rộn” như hắn, không lý nào lại lãng phí nhiều thời gian và công sức đến vậy, nếu đối tượng không phải là Phối Ngẫu của hắn…”

Đằng sau Pharodini chắc chắn vẫn còn một kế hoạch lớn hơn. Mục đích tận cùng của anh ta là gì? Liệu có đơn giản chỉ vì một cậu trai Nhân Loại? Hay là lại mượn danh Phối Ngẫu mà đấu đá nhau như biết bao bậc tiền bối xây ngai vàng bằng xương đồng loại trước đó?

“… hoặc là Phối Ngẫu của một người tối quan trọng…”

"Nhưng dù là của ai, cũng không phải của tôi. Đúng không?”

Ricardo giương mắt nhìn mái đầu như tổ quạ của trợ lý mình. Anh ta – một con người – sẽ không bao giờ hiểu được chấp nhất cùng bảo thủ của một Người Sói, nhất là của một Alpha như Pharodini. Lời nói quyết tuyệt, hành động trảm đinh chặt sắt; chính Ricardo đôi khi còn thấy rùng mình khi phong phanh nghe được tin gã không tiếc hy sinh đổ máu, thậm chí dùng các biện pháp hèn hạ vô nhân đạo khác, dù bên địch hay bên ta, miễn là đạt được mục đích. Nam nhân bá đạo như vậy, một khi đã xác định cái gì, sẽ không từ bỏ. Nam nhân lãnh huyết vô tình như vậy, một khi đã động tình, sẽ khắc cốt ghi tâm. Sẽ xoay chuyển thiên địa. Sẽ là duy nhất đời đời kiếp kiếp.

Toàn bộ hành động lần này, và cả cái kế hoạch vĩ đại đó nữa, biết đâu, đơn giản chỉ là vì người con trai xa lạ kia thôi.

Hắn thì sao? Ricardo thì sao? Hắn cũng là một nam nhân bá đạo mười phần. Khát máu thì không, nhưng cái bản tính đa tình lại chính là thứ tuyệt tình tàn nhẫn nhất. Hắn cũng động tâm thì sao? Liệu có như ai kia, vũ bão mà tuyên bố với địch thủ, “Mày cút xa ra một chút.”?

Lại một lần nữa, đầu óc đơn thuần không vắt khô sức lực của hắn. Rick là một con người phi thường thực dụng và thực tế. Hắn sống, và xác định, chết ở Hiện Tại. Hắn càng cực kỳ trân quý thời gian, thành ra sẽ không lãng phí chúng vào những hao tổn tâm tư không cần thiết. Hắn cũng không trông chờ một loại cảm tình được đáp đền vào kiếp khác. Ngay tại thời điểm hắn và anh trợ lý vừa quay về từ Tây Ban Nha, sau một đêm trằn trọc trong căn phòng xa hoa của ký túc xá, nhìn đăm đăm vào cánh cửa gỗ to lớn, Ricardo Lupus del Montero đã âm thầm hạ cái quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình.

Nhiều năm sau, hắn vẫn cảm thấy ngọt ngào, đắm chìm trong Hạnh Phúc. Hạnh Phúc vì đã không bỏ lỡ Hạnh Phúc.

Mặc kệ là Sói hay Người.

Mặc kệ những kẻ khác có toan tính gì.

Mặc kệ cả cái danh hào Phối Ngẫu.

Mặc kệ đoạn tình cảm này kéo dài được mấy lâu.

Hắn, chưa bao giờ trông chờ Định Mệnh.

Hắn, chưa bao giờ tin vào Vĩnh Viễn.

Hắn, Hiện Tại, sẽ đối diện với chính mình. Và với người hắn đang yêu, Samson Wen.

oOo

Chú thích:

(1) Mặt than: Mặt không có biểu tình.

(2) Tây Ban Nha. Hình ảnh bò đua người trốn =]]] (vào http://createthestories.blogspot.com/2015/01/phoi-ngau-chinh-truyen-phan-1-chuong-07.html để xem nha)

(3) IT (Information Technology): Công Nghệ Thông Tin.

(4) Sicily: Đảo Sicily của Ý. Là hòn đảo lớn nhất Địa Trung Hải, được xem là cái nôi của mafia Ý.

(5) Nữ Hoàng Đỏ (The Red Queen): xuất hiện trong trong câu chuyện “Alice lạc vào xứ sở thần tiên” (tác giả Lewis Carroll). Hình tượng Nữ Hoàng Đỏ còn ám chỉ bà trùm tối cao của thế lực phản diện.

(6) Jasmine: Hoa nhài. Đây cũng là tên của nàng công chúa trong phim hoạt hình Aladin của Disney.

(7) Muay Thái: Boxing cổ truyền Thái, nổi tiếng nhờ loạt phim Ong Bak, tên tiếng Việt là Truy Tìm Tượng Phật.

(8) Thụ sủng nhược kinh: Được đối xử quá tốt mà kinh ngạc.

(9) Kinh Xuất Hành 20, điều thứ 5 (Exodus 20:5) của đạo Thiên Chúa, có một câu: “[…] for I Jehovah thy God am a jealous God.” (tạm dịch: vì ta, CHÚA và Thượng Đế ngươi là một Thượng Đế đố kỵ)

oOo

PHỤ LỤC

Nguồn gốc của cái tên Midas

Ngắn gọn thôi, còn ai nhớ ông vua nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, sở hữu đôi bàn tay có khả năng biến mọi thứ ông ta chạm vào thành vàng chứ?

Khẩu phần ăn

Bữa trưa, cũng như các bữa khác trong căng-tin (nhà ăn) của Brisgavi được đựng trong các khay chia ra làm nhiều ngăn, nơi sinh viên có thể tùy ý chọn lựa từng món cho mình. Ngoài ra, nhà ăn còn bán riêng các loại nước uống, thực phẩm hoặc các món phụ ăn kèm khác.

(Vào Blogspot chương này để xem hình nhé http://createthestories.blogspot.com/2015/01/phoi-ngau-chinh-truyen-phan-1-chuong-07.html)

oOo


Aida, sau cùng thì tác giả tui cũng viết được chương tiếp theo nha. Đã lên đầy đủ ý tưởng cho ít nhất 3, 4 chương kế tiếp.

Quả thật, câu khó viết nhất luôn là câu đầu tiên.

Một nam nhân bá đạo đứng trong bóng tối âm thầm chiếm giữ. Một nam nhân mạnh mẽ đối diện với tình cảm của chính mình. Các đồng chí hủ nghiêng cán cân  về phía ai đây?

Đừng xem thường Chandra yếu đuối. Cứ đợi cho nàng một bước hóa rồng :) Hình ảnh về nàng sẽ dần được tiết lộ trong những chương sau.

Teaser chương kế: Hồng Kông. "Đoài". Và Đoài. 


PS: Rất khó tin, bạn chỉ chọn diễn viên tình cờ thôi, ai dè Willow Smith và Moises Arias từng hẹn hò thật! Đúng là cao hơn một cái đầu *o* "Nữ Hoàng Đỏ" không phải Người nha, hehe, mà cũng không phải Sói...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro