Liệu Có Phải Người ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trần Hoa Tông diệt môn hôm ấy Sở Diệp về xây một ngôi nhà tranh ngày đêm mong nhớ về sư phụ. 40 năm sau, trong một lần y đi chợ mua rau cải cho Sửu Sửu đụng trúng phải một người rất giống hắn, y gọi trong vô thức “ Sư Phụ”
Người kia quay lại nhìn hắn khó hiểu, hóa ra là y ngày đêm quá thương nhớ sư phụ nên nhìn lầm. Ngay sau đó lại có một bóng người mặc áo trắng quen thuộc lướt qua nhưng lần này y sợ nhận nhầm nữa nên trực tiếp cúi xuống nhặt số cải vừa bị người kia đụng trúng. Nào ngờ y chính là đã bỏ lỡ một lần nữa để gặp sư phụ của mình.

Về phía Bạch Tống sau khi diệt môn Trần Hoa Tông hắn bị thương không ít miễn cưỡng lết người đi vào một căn nhà sau đó ngất trước cửa. Sáng hôm sau tỉnh lại nhìn thấy người kế bên hai mắt sáng lên như ánh sao liên tiếp gọi “ Tiên tôn sư phụ”
“Sư Phụ? Ai sư phụ của ngươi. Mau chóng khỏi bệnh rồi cút khỏi nhà ta”.
Bạch Tống tự cảm thấy khác lạ “ Tiên tôn trước khi dù có mất trí nhớ cũng không lạnh lẽo đến mức này. Nhưng thôi được ở cạnh người là được”.
Mấy ngày sau Bạch Tống khỏi bệnh rồi vì muốn ở lại bên sư phụ nên cam tâm hầu hạ cho gã Giang Lâm Phong nguyên bản.
Rồi một ngày có một đám đệ tử đến gõ cửa xin chút nước, Bạch Tống ra mở cửa cả hai ngươi trừng ta, ta trừng ngươi một cái đám đệ tử đột nhiên la lên “Giang Lâm Phong ngài thật sự không biết tên này đã diệt cả Thượng Linh Tông của ngài sao mà còn ở chung một chỗ với hắn”
Bạch Tống quay lại chưa kịp giải thích thì bị một kiếm xuyên vào ngực mà người đâm thì không ai khác đó chính là Giang Lâm Phong.
Nhìn gương mặt lạnh lẽo không huyết sắc của y nói vài câu “ Thực sự là con không cố ý. Sư phụ lẽ nào con quan tâm người như vậy người chẳng để ý một chút nào sao? Sư phụ con kính trọng người, thậm chí rất yêu người” nói xong hắn ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
“ Yêu ta sao, trước giờ chưa có người nào đối với ta như vậy, Bạch Tống ngươi tỉnh lại, ngươi vừa mới nói gì nói lại cho ta xem ta nghe không rõ, Bạch Tống mau tỉnh lại ta...ta sai rồi ta nên nghe ngươi giải thích trước khi động thủ” y vừa nói nơi khóe mắt vừa cay cay lao ngay đến bên thi thể của Bạch Tống tự hỏi bản thân mình “ Đây là cảm giác gì, khó chịu quá” y nhìn xuống Bạch Tống lặng lẽ đặt một nụ hôn ấm áp xuống vầng trán ướt đẫm mồ hôi của hắn nhẹ nhàng nói “Phải, nhìn như ta cũng thích ngươi”.
___________________Hết_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro