1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người khác nói Trương Gia Nguyên rất đáng sợ. Lâm Mặc lại hờ hững buông một câu rằng cậu ta rất có cảm giác của thanh xuân. Thanh xuân gì cơ? Thanh xuân u tối đầy áp lực. Bạn bè nhìn cậu một cách bối rối bảo, lời này mà đến tai Trương Gia Nguyên thì cứ coi chừng nhé. Lâm Mặc thì thấy bản thân nói đúng, sao mà phải sợ. Qua ô cửa kính của tiệm cà phê, anh trông sang hình bóng của cậu trai trẻ đứng bên đường. Anh ở đây ngậm một ngụm nước lọc hết đá bên này lại đá sang bên kia, nhìn trông như một chú sóc nhỏ đang phồng má gặm nhấm, thì bên kia Trương Gia Nguyên ngậm điếu thuốc trong miệng. Trong thoáng chốc anh có cảm giác đã chạm mắt cậu ta, sau đó nhìn bóng lưng cao gầy đó biến mất hút trong con ngõ hẹp.

Gặp Trương Gia Nguyên vào một buổi tối nọ. Bạn bè rủ đến quán cà phê nghe nhạc sống. Vừa hay cậu ta là tay chơi guitar đứng trên sân khấu. Lâm Mặc cũng chỉ tập trung tận hưởng âm nhạc, nhưng khi trông thấy Trương Gia Nguyên trên sân khấu cũng phải cảm thán rằng đẹp trai thật. Đã đẹp trai còn chơi guitar vậy chắc lắm người xếp hàng theo đuổi lắm đây. Dáng vẻ trong ánh sắc xanh có chút đạm bạc lạnh lùng. Cứ nghĩ về Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc lại nghĩ đến bầu trời lúc rạng sáng. Cái thời điểm ánh nắng chưa hửng lên mà màn đêm vẫn vấn vít. Anh thì lại hay dậy vào lúc ấy. Luôn dậy sớm để học, pha một cốc cà phê rồi ngồi cạnh cửa sổ bật laptop lên làm bài.

Đôi ngày Lâm Mặc sẽ trông thấy vầng trăng khuyết vẫn còn treo lơ lửng trên trời vào lúc bảy giờ sáng.

Khóa mới năm nay có một nhóm học sinh rất cá biệt. Mới vào đã gây chuyện đánh nhau, bạn bè anh hay nói về chuyện này, bảo là biết để mà tránh đám nhóc đấy ra. Lâm Mặc cũng không phải người hiền lành cho lắm, thường xuyên bày trò nghịch ngợm, nhưng tựu chung vẫn giữ vững nề nếp kỷ cương. Thời kỳ nổi loạn tới ai chẳng cảm thấy hết chịu nổi cuộc sống. Nhưng anh tự cảm thấy bản thân đã thấm mệt rồi, sống qua ngày đoạn tháng muốn hết luôn hơi sức, còn gì đâu mà ở đó trốn học, hút thuốc với đánh nhau. Anh thấy đám trẻ kia ấu trĩ. Nên khi thấy Trương Gia Nguyên ở trong nhóm đó đi lướt qua mình trên hành lang, Lâm Mặc muốn khóc rất lớn cho cái nhan sắc làm anh phải xuýt xoa, mà vừa qua một đợt máu chảy đầu rơi giờ đây không đỏ chỗ này thì xước chỗ kia.

Anh quay ra đập vào vai người bạn lôi mình đến xem buổi nhạc sống một cái. Cậu bạn trố mắt nhìn anh bảo lại làm sao. Trái tim tôi vừa tan nát. Hả? Cứ nhìn thấy cái đẹp tan nát là tôi muốn tan nát theo. Lâm Mặc cậu lại va đầu vào đâu hả?

Lâm Mặc bình thường rất thích nhảy và hát. Anh chưa định hướng một điều gì chuyên nghiệp, thấy vui thì cứ luyện tập vậy thôi, tới một lúc thấy mình luyện tập tưởng muốn chết. Anh cứ cho rằng mình đang ở độ tuổi mà nhận thức về thế giới cứ nứt vỡ dần ra, nhìn đâu cũng thấy một cảm giác chán nản không thể lí giải được. Thế là học, học và học. Học bài trên trường lớp rồi học nhảy học hát. Mỗi ngày đều uống cà phê như nước lọc và có bữa còn chảy máu cam lúc đứng mắt đối mắt với chai nước. Tập nhảy không thể uống nước nhiều. Thần trí tỉnh lắm không cho cơ thể uống đâu, nhưng cơ thể chắc cũng tức điên, thế là máu cứ ròng ròng. Anh nhìn trời đất quay cuồng đúng lúc một bản nhạc khác được phát lên, một tay đưa lên chặn máu mà tay còn lại đã đi theo đường động tác của bài nhảy. Nên thế đấy, hai mươi tư tiếng một ngày anh còn chẳng thấy đủ, thế mà người khác thì phung phí. Nhiều lúc chán quá anh cũng muốn đi xin người khác cho thêm mình vài giờ trong một ngày của họ. Bạn bè nhìn anh theo hướng, có phải học nhiều đến mức loạn đầu rồi không.

Một ngày vì chưa ăn gì đã uống cà phê, cuối cùng Lâm Mặc bị say cà phê.

Lúc mở cửa phòng y tế ra mà choáng váng lắm rồi, Lâm Mặc lại trông thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi trên giường tháo giày, chuẩn bị chui vào chăn. Cậu ta ốm thật hay trốn học vậy? Hôm nay thì anh thấy trên mũi cậu trai đó một cái băng gạc to đùng. Hết nói nổi. Mà sao nhìn cậu ta chơi guitar có một tối thôi mà cứ nghĩ về như thân quen lắm rồi thế nhỉ. Có lẽ anh nên tiết chế việc sử dụng cà phê thật. Trương Gia Nguyên thấy có người đẩy cửa, ngước lên nhìn mà như trừng mắt muốn đuổi anh ra ngoài. Lâm Mặc nghĩ, cậu có giết tôi thì tôi cũng không thấy đau bằng việc cà phê giết tôi được.

Mặc kệ việc tự dưng thấy sóng lưng lành lạnh, Lâm Mặc cố lết đến cái giường bên cạnh Trương Gia Nguyên mà thả mình cái uỵch.

Em Nguyên, giáo viên y tế đâu rồi?

Cái gì cơ?

Lâm Mặc cố vùi đầu mình sâu hơn vào tấm chăn. Chết mất. Tự dưng thuận miệng gọi em Nguyên như lúc hay giỡn bạn bè.

Tôi bị say cà phê mà. Em đừng có đánh tôi.

Trương Gia Nguyên còn một bên giày chưa tháo, vừa mới đưa tay lên muốn cởi nút thắt. Cậu chỉ thuận miệng đáp lại một câu lúc nghe cái người xa lạ kia gọi mình là em Nguyên chứ chưa kịp có cảm xúc gì, thì anh ta đã kêu say cà phê rồi úp mặt vào mớ chăn gối giãy chân ăn vạ.

Về sau khi nhớ lại, Trương Gia Nguyên chẳng biết nên xếp cái khía cạnh tính cách ấy của Lâm Mặc vào điểm sẽ yêu mãi không thôi, hay là điểm khiến mình phải đau mãi không thôi.

Thanh xuân u tối đầy áp lực. Chẳng phải chỉ mỗi Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro