12. Câu chuyện đêm nay, người kể có ai nghe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng muối ở chân trời phía Tây.

Người đàn ông ôm cây đàn guitar nơi quầy rượu cứ mãi nhắc về nơi chốn đó.

Tôi không còn nhớ được gương mặt ông.

Nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến lời hát về cánh đồng muối ở chân trời phía Tây.

Chỉ ngâm nga một lời vô nghĩa, thì sẽ ra một giai điệu sao?

Nhóc con, âm nhạc có thể đến từ mọi nơi.

Điều mà tôi mơ ước, có lẽ sau cuối là.

Có một chiếc xe tải.

Tôi sẽ lái nó đi đến tận chân trời.

Tôi sẽ dừng chân ở bất cứ đâu, ôm cây đàn guitar của mình và hát.

Tôi sẽ hát những lời ca ngờ nghệch.

Có một ngọn lửa được nhóm lên, khi ngẩng đầu, tôi có thể thấy được dải ngân hà.

Chừng như chưa từng bao giờ xa cách.

Khi mọi chuyện đã đi đến hồi kết...

Anh lại hát mấy lời ca vô nghĩa rồi.

Giọng của ai vậy nhỉ?

Giọng của Lưu Chương, của Hạo Vũ hay Lâm Mặc...

Chà, tôi tự hỏi.

Ánh sao của anh.

Khi mọi chuyện đã đi đến hồi kết.

Những ngôi sao xinh đẹp vẫn sẽ còn mãi.

Cách hàng triệu năm ánh sáng, anh hy vọng chúng chưa là vì sao chết.

Anh muốn trở thành tinh vân, ở một thiên hà khác với nơi em tồn tại.

Anh sẽ đi đến đó, và rời khỏi thế gian này.

mk.

*

Ca khúc đang được phát là Norwegian Wood của The Beatles.

"Cô ấy nói rằng hãy ở lại
Hãy cứ ngồi ở bất cứ nơi đâu
Khi tôi nhìn quanh
Lại chẳng hề có chiếc ghế nào."

"Và khi tôi thức giấc, tôi đã chỉ còn lại một mình
Cánh chim ấy cất cánh tự thuở nào
Vậy nên tôi, châm lên một mồi lửa
Như vậy có tốt hơn không, hỡi rừng Nauy?"

Như vậy có ổn hơn không, rừng Nauy?

Từ nhà hàng của khách sạn nhìn ra có thể trông thấy rừng lá kim phủ trong tuyết trắng.

Nơi này tuyết rơi sớm thật đấy, mới có đầu tháng Mười.

Lâm Mặc lơ đãng nghĩ.

Hạo Vũ vừa nhìn bản nhạc trong tay vừa nâng muỗng súp bí ngô lên.

Không biết đầu óc đang trôi nổi theo nốt nhạc nào mà đi đưa muỗng vào mũi thay vì miệng.

Vũ Hằng đang ăn bánh mì nướng, trông thấy cảnh đó liền phá lên cười.

Cười kiểu gì đến sặc cả bánh mì.

...Hai người này đang làm cái gì thế?

Hạo Vũ, cất bản nhạc đi, anh bảo em bao nhiêu lần là vừa ăn vừa làm việc như thế sẽ đau dạ dày rồi. Còn anh nữa Vũ Hằng, anh sặc bánh mì thế nào được khi mà nãy giờ anh chỉ gặm mỗi cái nhúm đầu của nó thế? Lát nữa phải quay lại studio rồi cả ngày anh ăn được thêm cái gì hả? Đưa đĩa của anh đây.

Mika mới từ phòng khách sạn xuống, trông thấy cảnh đấy chỉ cười bất lực.

Tóc Lâm Mặc còn hơi rối, Mika đưa tay ra chỉnh lại.

Mấy giờ anh ngủ vậy?

Hửm, khoảng sáu giờ? Về Water Under The Bridge. Lúc nghe tiêu đề, anh còn tưởng em viết Ballad.

Về ca khúc đó, dòng nhạc chính là Psychedelic. Em muốn album này của chúng ta có thể đa dạng thể loại hơn.

Psychedelic là dòng nhạc tái dựng cảm giác như khi sử dụng chất kích thích. Lâm Mặc nghĩ, mình có khả năng vẽ lên một ca khúc thể hiện điều này hoàn hảo.

Mặc dù khả năng đó, là điều mỉa mai có chút cay đắng.

Lâm Mặc vùi mặt xuống lớp khăn quàng đang đeo.

Bầu trời mùa đông ở bán đảo xa xôi này, còn trong xanh hơn cả bầu trời mùa hạ ở quê hương của họ.

Trong túi luôn đem theo một chai rượu vodka nhỏ.

Lúc uống vào sẽ cảm thấy ấm người hơn.

Mika đưa họ đến đây để sản xuất album.

Bảo rằng ở một vùng đất mới, sẽ đem lại cảm giác mới mẻ hơn.

Hoặc anh biết rằng nếu họ cứ ở tại địa điểm cũ đó, căn hộ cùng nhau sống, studio cùng nhau làm việc, họ sẽ mục ruỗng bởi quá nhiều ám gợi.

Trong một khoảnh khắc, Lâm Mặc chạm mắt Hạo Vũ.

Ngày mai anh sẽ về nước nhỉ? Anh có lịch trình biểu diễn trực tiếp trên sóng truyền hình mà.

Lâm Mặc đã ra mắt solo.

Rất chóng. Chẳng bao lâu sau khi tang lễ diễn ra.

Trong lúc truyền thông còn đang đảo điên, cơn bão quét qua và để lại một quang cảnh hoang tàn.

Lâm Mặc chỉ mỉm cười, anh đi hai ngày thôi, rồi anh sẽ lập tức quay lại.

.

Chúng ta không thể say như chúng ta của ngày hôm qua nữa.

Bản nhạc gì hợp với đêm nay?

Sau đó, sau rất rất lâu, vẫn chỉ là một con người như cũ.

Hãy nghe nữ ca sĩ người Pháp Françoise Hardy hát Tous les garçons et les filles.

Những người bạn trai và bạn gái yêu thương nhau, không biết nơi góc phố đã từng có ai trao nhau nụ hôn. Đôi mắt người không thể nhớ tới nữa. Ký ức là điều hết sức mơ hồ. Nói rằng chỉ có mùi hương mới là điều sẽ lưu giữ lại sâu sắc nhất. Nhưng cái hương nhàn nhạt của nước xả vải từ ga giường, hay mùi hăng nồng của Whiskey, hay chút đắng thảng thốt của thuốc lá ấy còn vương vấn nơi những đốt ngón tay. Đuôi váy đen tuyền lấp lánh kim tuyến biến mất nơi ngã rẽ của hành lang. Sảnh lớn và ánh đèn vàng. Cơn mưa rượu và chất bột màu trắng bám dính lại nơi mũi giày da. Chiếc đĩa than ai bẻ gãy làm đôi. Người ta thường tráo bạn tình trong những đêm tiệc.

Những kẻ loanh quanh và luẩn quẩn. Để mặc cho thứ âm nhạc đau khổ mở ra một niên đại của ánh sáng, bởi vì đơn giản rằng người không hề có gì trong tay. Kẻ phách lối bởi kẻ đó đã cháy túi. Nhưng người đầu hàng cũng chỉ chìa ra đôi bàn tay trắng mà thôi. Sau đó, sau rất rất lâu sau đó, nếu anh bỏ lại tuổi hai mươi, anh sẽ hiểu.

Anh sẽ biết thứ quá khứ đó không là gì. Anh sẽ không nhớ rõ người khác đã làm gì để làm mình phải đau. Họa hoằn anh sẽ nhớ ngày còn nhỏ, cánh cửa khép mở và tiếng người rên rỉ vì tình dục trong bội phản. Họa hoằn anh sẽ hiểu sau rằng cái điều hoan ái chỉ là lẽ dĩ nhiên. Bất hạnh thay, đó là điều nên hiểu trước nhất. Nhưng một điều bất hạnh như thế cũng chẳng có nghĩa lí làm gì. Họa hoằn anh sẽ biết nằm dưới một người, hay nằm dưới người thứ hai, thứ ba đi nữa cũng chỉ là chuyện đến vậy mà thôi. Cái ánh trăng khuyết lúc bảy giờ sáng vẫn treo lơ lửng, nó đã thức trắng cả đêm và sẽ không thể vì chuyện mỗi nhường ấy mà bạc thêm.

Anh sẽ chọn lại một người đàn ông. Chọn lại một người đàn ông để làm lại cha mình. Anh sẽ muốn có được kỳ vọng của người đó, anh không bao giờ biết thế nào là đủ, người chưa từng có gì không bao giờ cân đo đong đếm nổi đâu là ít, là nhiều.

Chúc mừng sinh nhật. Phải rồi, cậu trai trẻ tuổi ơi, chúc mừng tuổi hai mươi của anh nhé. Từ đây anh sẽ chỉ đi thẳng mà thôi, sau lưng anh không có lối về.

Dù là một cuộc đời thế nào đi nữa, cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc thôi.

.

Hạo Vũ lẩm bẩm hát, Vanilla, Vanilla.

Em hăng say thật đấy, Hạo Vũ. Anh rất mong đợi bài hát của em.

Em sẽ để anh nghe đầu tiên khi anh quay lại. Anh có thể coi ca khúc này như quà sinh nhật của anh.

Mặc Mặc, chúc mừng sinh nhật.

...Anh sẽ trình diễn thật tốt rồi trở về.

Lâm Mặc đưa tay gạt tuyết rơi trên tóc của Hạo Vũ.

Đôi bàn tay gầy gò. Đôi bàn tay tím tái. Anh không đeo găng, anh luôn để tay trần trong những mùa tuyết trắng. Những mạch máu xanh nổi cộm lên, cái bóng dáng nhỏ bé đó tan nhòa trong tuyết gợi đến cùng cực xót xa.

Hạo Vũ cúi mình xuống hôn anh. Chỉ là một nụ hôn phớt qua.

Trên môi người có hương nồng của Vodka.

Nụ cười của Lâm Mặc có chút mơ hồ, sau đó quay bước về phía xe ô tô.

Mắt người nhìn không mảy may một gợn sóng dâng.

Trời cao xa xôi.

Rikimaru đã qua đời vào cái đêm mưa ấy.

Người ướt sũng nước mưa, và những tấm kính vỡ đã nghiền nát gương mặt người.

Trong vụ tai nạn xe đó, người say rượu kia chỉ bị chấn thương nhẹ vùng đầu và gãy tay.

Mika, Rikimaru đã trên đường đi đâu thế?

Mưa lớn như vậy, anh ấy đi đâu?

Đó là lời Vũ Hằng từng gào hỏi khi tang lễ kết thúc.

Ngày hôm ấy ở bệnh viện, Mika không cho phép ai vào nhìn thi thể. Đã tổn thương biến dạng đến khủng khiếp.

Không ai chịu được một cái viễn cảnh như thế.

Ha, anh đã đi đâu?

Hắn tự hỏi lại điều đó.

Hắn tìm ngay được người phóng viên đã theo dõi Rikimaru, cũng dễ dàng xác minh được đó là người báo án.

Anh đã không chết ngay lập tức.

Và cuối cùng anh có nói gì đó, nhưng người phóng viên chỉ nghe được loáng thoáng giữa cơn mưa trút đổ.

Anh nói, Codeine.

Chỉ có vậy mà thôi.

Còn một điều nữa, Hashizume Mika. Chỉ là tự hỏi của riêng tôi...

Khi Mika xem lại đoạn phim mà camera ghi lại trên cung đường đó.

Hắn cũng tự hỏi, có thật anh đã không kịp bẻ tay lái hay không.

Cái gì Codeine?

Anh yêu Codeine, hay anh hận Codeine.

Hay rằng anh hối tiếc...

Hay anh đã van xin điều gì.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đến bệnh viện ngay sau Mika.

Lúc Mika chặn Lâm Mặc lại, Mika không biết cơ thể gầy gò của con người này lấy đâu ra sức mạnh lớn đến thế.

Lâm Mặc không ngần ngại xô thẳng hắn vào xe đẩy dụng cụ y tế gần đó.

Tiếng kéo và dao rơi xuống loảng xoảng.

Một tay Lâm Mặc đưa lên bịt miệng như chặn lại cơn buồn nôn.

Mika chỉ kịp gào lên rằng ngăn Lâm Mặc lại.

Bởi hắn biết rõ, một khi để anh thấy, mọi chuyện đều sẽ không còn có thể vãn hồi được nữa.

Trương Gia Nguyên đọc được khẩu hình miệng của Mika, cậu nắm bả vai đẩy Lâm Mặc vào tường.

Trong lúc không kịp suy nghĩ, cậu dùng lực siết mạnh đến độ nghĩ sẽ làm anh gãy nát ra mất thôi.

Lâm Mặc đã tự cắn vào môi đến bật cả máu trên đường họ đến đây.

Anh gằn từng từ một, rằng buông ra.

Nếu yêu anh, thì buông ra.

Mùi máu tanh, mùi của thuốc sát trùng.

Mùi của gió mưa, mùi của bụi bặm đường dài.

Của tuyệt vọng khốn cùng, của con hầm cụt đường.

Nếu như yêu anh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chớp nhoáng ấy, Lâm Mặc rút kim tiêm trong túi ra đâm thẳng vào người Trương Gia Nguyên.

Đó là thuốc mê liều mạnh anh sẽ tự tiêm cho mình, giả như anh lên cơn thèm thuốc.

Cơn đau điếng ập đến không biết là từ thể xác, hay từ tinh thần.

Trong giây lát, Trương Gia Nguyên như nghe được tiếng bục vỡ trong tai mình.

Trương Gia Nguyên nghiến răng, đẩy mạnh Lâm Mặc về phía của Mika.

...Có lẽ nên để anh nhìn lần cuối chăng?

Không biết vì sao, trong khoảnh khắc ấy cậu nghĩ về Nhậm Dận Bồng.

Gương mặt của Nhậm Dận Bồng yên bình đến cả khoảnh khắc cuối cùng.

Nhưng có những đêm, nó làm Trương Gia Nguyên nhức nhối khủng khiếp.

Gương mặt người khi chết đi là điều tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể quên. Bởi đó là dấu chấm hết cho chúng ta, bởi vì từ đó, từ đó trở về sau, dù là yêu thương hay uất hận, là mộng đẹp miên viễn hay ác mộng triền miên, là đoàn viên hay ly biệt, là bao nhiêu sa số, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu khát vọng.

Tất cả cũng chỉ là con số không tròn trĩnh mà thôi.

Nếu như Mika đã muốn ngăn Lâm Mặc nhìn mặt Rikimaru mãnh liệt đến như thế, chắc chắn có lý do.

Dẫu sao thì, người đã ở bên Lâm Mặc suốt hai năm qua, biết và đủ hiểu nhiều hơn cậu, là Mika.

Lâm Mặc à, xin lỗi anh.

Kể cả dù có đến vì anh, em cũng không thể cứu anh.

*

Trong giấc mộng dài, không biết tại sao Trương Gia Nguyên lại nghe thấy giai điệu bài hát đó của Nirvana.

Smells Like Teen Spirit.

Và ký ức chừng như đã ngủ quên.

Hey, Gia Nguyên. Muốn thử chơi cho ban nhạc không?

Gì? Không có hứng thú.

Đừng có từ chối nhanh thế chứ. Cậu nên thử đi. Hay cậu đến lễ hội trường sắp tới của bọn anh đi, bọn anh sẽ biểu diễn một tiết mục. Có khi xem xong cậu sẽ có hứng thú đấy.

Một ngày mùa hè rất nóng bức.

Biển người ngột ngạt.

Điếu thuốc hút được một nửa, cây kem ốc quế vừa nhận về đã tan chảy.

Lỗ xỏ khuyên ở vị trí sụn cứ đau âm ỉ mãi.

Đám người nhuộm tóc vàng hoe.

Phong cách hippie.

Những nữ sinh chụm đầu vào cùng xem một tờ tạp chí nơi băng ghế đá.

"Hello, hello, hello, how low?"

Lặp đi lặp lại.

Trên sân khấu, trông họ ướt sũng mồ hôi.

Những kẻ cười cợt ngả ngớn, trông không có một chút tương lai nào ở câu lạc bộ đêm.

Những kẻ trầm luân dưới đáy cùng, những kẻ chừng như còn chẳng biết đau khổ là gì, làm thế nào biết được đến hạnh phúc?

Ánh nắng của mùa hạ quá chói mắt.

Trương Gia Nguyên cảm thấy cổ họng của mình khát khô.

Thanh âm bục vỡ trong tai cậu, thanh âm như muốn xuyên thấu màng nhĩ của cậu, thanh âm vươn tay xuống hố đen, kéo cậu lên và nói với cậu rằng cậu có thể vịn vào nó.

Thanh âm phá vỡ thế giới tăm tối và khốn cùng.

Gia Nguyên này, cuộc đời lắm lúc cũng nhờ âm nhạc mà có hy vọng đấy.

Có nghe thấy không?

Không phải có nhìn thấy không, mà là có nghe thấy không.

Hãy trả lại thanh âm đó cho tôi.

Chúa ơi, nếu như người thật sự có tồn tại.

Nhưng kể cả dù như thế nào đi chăng nữa, Trương Gia Nguyên cũng biết rằng những điều này sẽ không bao giờ biến mất trong ký ức mình, trong con người mình.

Đây là những thứ đã tái tạo lên con người cậu.

Không phải tình yêu, cũng chẳng phải nỗi sợ hãi.

Chỉ có sân khấu trong buổi chiều mùa hạ đó thôi.

Chỉ có một mình dòng chảy của những thanh âm hỗn loạn nhất, bế tắc nhất, khốn khổ khốn nạn nhất đó.

Trên cõi đời này.

Làm sao có thể tồn tại suốt hai năm qua mà quên đi được những điều ấy?

*

Khi Trương Gia Nguyên mở mắt ra, những thành viên của Solanin đã đến thành phố phương Bắc.

Châu Kha Vũ ngồi trên băng ghế hút thuốc.

Trương Gia Nguyên chậm rãi nói từng từ, còn giữ sợi dây chuyền ấy không?

Sợi dây chuyền có khối đá màu xanh đã vỡ làm ba mảnh.

Giống như tình yêu đầu đời của thiếu niên.

Thiếu niên không giữ được tình yêu.

Người còn có thể giữ khối đá màu xanh đã vỡ ấy không?

Vào buổi chiều hôm đó, là lần hiếm hoi Châu Kha Vũ viết một dòng ra giấy mà không dùng ngôn ngữ ký hiệu.

Viết nắn nót từng từ một.

Tôi có cảm giác như mình đang nhìn tuyết rơi.

Thật châm biếm làm sao.

Châm biếm làm sao. Khôi hài làm sao.

Làn khói xám quẩn quanh tuổi xuân của họ. Làn khói xám đã bao phủ thành phố này, cũng đã che lấp phương hướng quay trở về chốn cũ.

Kha Vũ mơ hồ nhìn làn mưa của thành phố phương Bắc.

Mưa phương Bắc. Tuyết phương Nam.

Lúc đặt chân đến nơi, quan tài đã đóng lại.

Khăn trắng phủ mặt người.

Trong tang lễ, khi Mika bước ngang qua Solanin, anh ta chỉ để lại một câu không đầu không cuối.

Rằng, nhờ có cậu.

Những người khác có thể không hiểu lời Mika nói nghĩa là gì.

Nhưng AK Lưu Chương và Châu Kha Vũ thì hiểu.

Lưu Chương bỗng nhớ lại một bài hát cũ năm xưa của Codeine.

Giọng hát một thời của người.

"Những đóa cúc trắng đã nát bấy trong mưa bụi.

Ôi tuổi xuân của tôi, tuổi xuân của ai?

Đôi giày lười ướt sũng nước mưa

Tôi đã đi quá vội."

.

Này, Lâm Mặc.

Giả như, giả như thôi.

Nếu một lúc nào đó anh muốn chết. Đừng tự sát, hãy đến tìm em.

Em hứa rằng em sẽ giết anh.

Sau đó, hãy để chúng ta kết thúc nỗi đau khổ của nhau.

Người lạnh và mảnh. Người gầy gò như một nhành hoa thủy tiên. Người bục vỡ như những đêm bóng trăng loang ra trên sông nước. Có kẻ say mê ngắm mình đến mức lìa đời trong sông. Ai đó đã từng như một ngọn lửa. Lửa ấy rực cháy như ánh hoàng hôn lúc chiều tà. Một người thiếu niên ngắm chiều tà và ngâm nga hát. Trên hành lang vang vọng tiếng bước chân. Một nơi góc khuất của hành lanh, anh nằm và tự che mắt mình. Trên một quyển sách giáo khoa cũ, còn vương lại vết máu rơi. Lon nước ướp lạnh áp trên gò má anh. Những điều xưa cũ đều đã lìa đời.

Người là lửa và vẫn luôn là lửa. Cà vạt đen che đi tầm mắt anh. Những đụng chạm cơ thể của họ chưa từng vượt qua giới hạn. Bởi vì cái gì ngoài tình yêu cũng là điều quá nhức nhối. Bởi vì giữa tham vọng của bản ngã và tình yêu, luôn giống như tiếng chuông trong lành ngân vang giữa cơn bão cuốn lầm lạc. Trong tất cả mọi người, tất cả đều nhìn hai điều ấy có thể chung đụng là một. Trong tất cả mọi người, vừa tròn hai người họ chưa từng nhìn hai điều ấy là một.

Khi vượt qua giới hạn, cũng có nghĩa là chẳng điều gì cần đặt trong giới hạn nữa, trong bảo bọc, trân trọng và nâng niu.

Hồi ức ngày mùa hạ đã vỡ nát khi tàn canh.

Cậu hôn lên đầu ngón tay anh khi anh co mình lại. Cậu không nhẹ nhàng với anh, chừng như muốn phá hủy anh. Bên trong anh từ lâu cũng chẳng còn điều gì ngoài phá hủy. Mãi mãi không thể cứu vãn nổi vì những sự dịu dàng đè nén cuối cùng cũng chỉ là cái chết lặng câm. Anh có thể bật ra tiếng than đau và anh biết người mãi mãi chẳng bao giờ nghe thấy. Một điều như thế thì là nỗi niềm an ủi vượt lên trên tất cả. Mặc cảm tội lỗi đè trĩu nặng lên hai vai họ. Sẽ có một khoảnh khắc họ cảm thấy mình sẽ sống mà quen với cái điều ấy thôi.

Absinthe nhỏ giọt trong đêm trắng.

Nơi đầu ngón tay của Gia Nguyên tự cắn đến mức rách tươm.

Mà bờ môi Lâm Mặc cũng trầy xước như vậy, anh nghiến răng như muốn giày nát nó ra. Gia Nguyên đưa tay chặn anh lại, và vị máu liếm qua đầu lưỡi khiến anh chẳng phân tỏ được là máu mình hay máu người.

Thôi, cũng thật tốt là vì chúng ta đã từng yêu.

Vì sau này sẽ không còn nữa.

Ủy mị, yếu đuối, tan nát.

Giữ lại những điều như thế để làm gì.

.

Ở trong phòng tắm, Lâm Mặc cứa một nhát dao lên cổ tay mình.

Một nhát thôi, ngắn nhưng sâu.

Khi máu chảy xuống nền gạch trắng, loang ra như một đóa hoa.

Anh ơ hờ nhìn nó.

Thầm nhủ với bản thân, chỉ một nhát thôi.

Trương Gia Nguyên mê man nói mơ gì đó.

Có lẽ gặp ác mộng.

Anh lồng tay mình vào mái tóc của người ấy, định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Cậu vốn đâu nghe được.

Lâm Mặc lấy bông băng sơ cứu cho đầu ngón tay đã bị cắn nát của Trương Gia Nguyên.

Mái tóc anh ướt sũng nước, rỏ xuống ga giường từng giọt li ti.

Khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, là lúc trời chỉ mới hửng sắc xanh.

Người bên cạnh đã không còn thấy đâu.

Cậu đốt lửa châm một điếu thuốc, cứ như thế ngồi trên giường đến tận lúc sáng hẳn.

Khi ánh sáng đã tràn ngập khắp căn phòng.

Điếu thuốc cuối người bẻ gãy trong tay.

Tay quấn đầy băng trắng.

Trương Gia Nguyên tháo từng dải băng một ra trước gì rời khỏi khách sạn.

Bàn tay đầy thương tích này mới là bàn tay cậu quen.

Chỉ có bàn tay đầy thương tích này, mới có thể chơi được thứ âm nhạc cậu khao khát.

.

Một tháng sau, trong một sự kiện âm nhạc, Trương Gia Nguyên đã biểu diễn cùng với Solanin.

Cậu ta giữ vị trí chơi guitar điện.

Cơ thể cậu ta vẫn còn nhớ cảm giác đó.

Kể cả dù có không nghe thấy gì đi chăng nữa.

Chỉ cần còn ghi nhớ cảm giác đó là được.

Bao nhiêu buổi luyện tập suốt ngày và đêm.

Tiếng guitar điện của cậu chi phối hoàn toàn dòng chảy của ca khúc ấy.

Giữa những thanh âm la hét và tiếng nhạc đến đinh tai nhức óc, đôi mắt người nhìn vào biển người lại vô cùng lặng lẽ.

Như rằng trước mặt chỉ là một cánh đồng trắng mênh mang.

Hai năm giày vò trôi qua như một cái chớp mắt.

Cậu quay trở lại với khung nền một lời dối trá.

Trương Gia Nguyên mỉm cười tự giễu chính mình, mắt lướt nhìn ám hiệu từ tay Châu Kha Vũ khi chuẩn bị vào đoạn cao trào để kết thúc sau một quãng lặng.

Cũng chính thời điểm đó, Lâm Mặc ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên.

Không có bằng chứng cho những tin đồn bủa vây xung quanh anh.

Và vụ tai nạn của Rikimaru cũng để lại một khoảng lặng khi nhắc tới tên tuổi của Codeine.

Lâm Mặc quay trở lại nhanh như thế.

Phẫn nộ, chửi rủa, thất vọng, dò đoán, tin tưởng, chờ đợi.

Lâm Mặc đứng sau cánh gà kiểm tra lại micro lần cuối.

Một ca khúc vừa hát vừa nhảy.

Lâm Mặc liếc nhìn cái bóng của mình phản chiếu trên nền.

Anh có đang nhìn không, Rikimaru?

Mika bảo rằng vào thời khắc cuối ấy, anh đã nhắc đến Codeine.

Chà, em tự hỏi.

Anh nhắc đến chúng ta của bây giờ.

Hay cuối cùng trong mắt anh cũng chỉ có hào quang của quá khứ?

Em không quan tâm người khác nói gì về mình.

Kể cả dù quá khứ gia đình có bị đào bới đến không còn gì.

...Đúng là em chỉ phụ thuộc toàn vào những thứ hư ảo mà thôi.

Giờ thì ổn rồi, Rikimaru à.

Nếu là Lâm Mặc, thì sẽ mãi mãi đau khổ như thế.

Nhưng nếu em rạch nát bản ngã đó, và cho rằng nó chưa từng tồn tại.

Giờ đây em đang ở trong một bóng đêm bao la.

Song em không còn thấy sợ hãi nữa rồi.

Em sẽ chấp nhận nó hòa làm một với mình.

Hoàng tử của Codeine sẽ đem lại hào quang mà anh muốn cho Codeine.

Kể cả dù Codeine của chúng ta ngày hôm nay, đối với thế giới này chỉ là một thứ chắp vá, đối với anh chỉ là cái bóng của quá khứ.

Thì nó vẫn là tất cả của em.

Nếu có chết, em cũng sẽ chết trên sân khấu.

Chết vì Codeine.

Như vậy, khi cuộc đời dài đằng đẵng này qua đi.

Hy vọng rằng em đã đền bù đủ cho tội lỗi em gây ra.

Người bước lên sân khấu, người đứng trong ánh hào quang, đôi mắt người sáng ngời một niềm hy vọng, người luôn chân chính là những gì tốt đẹp và rạng ngời nhất, người sẵn sàng tận hiến đến cùng cho âm nhạc mà người tin rằng có thể đem tới khát vọng sống cho người khác.

Sản phẩm âm nhạc đầu tay đó đã đem đến những thành tựu vượt quá sức tưởng tượng.

Để giờ đây, vào cái ngày sinh nhật năm hai mươi tuổi, Lâm Mặc lần đầu biểu diễn một mình trên sóng truyền hình trực tiếp.

Cũng chỉ mới hai mươi tuổi.

Tương lai trong mắt người khác là vinh quang trải dài vô số kể.

Anh mỉm cười bình thản tiếp nhận tất cả.

Thủy triều đen tối trước đó, bầu trời mùa đông trong xanh sau đó.

Không còn ai đọc được trong mắt con người này một sự xao động nào nữa.

Mùa đông mà tất cả bọn họ chờ đợi, giờ đây cuối cùng đã mở ra.

Trong đất trời, và cả lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro