14. Winter Fall // Khói loang nhòe lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buddy, you're an old man, poor man
Pleading with your eyes, gonna get you some peace someday."

Sân khấu We will rock you của Queen ở Montreal vào năm 1981.

Quần short trắng và ngực trần, khăn bông vắt hờ một bên vai, màu đỏ từ khăn turban buộc trên cổ và cả băng đeo cổ tay thể thao. Freddie Mercury trên sân khấu vẫn luôn trông như một con người tự do nhất trên cõi đời này.

Đến một thời khắc tôi từng nghĩ rằng, có lẽ sẽ tồn tại một con người, kể cả dù lúc chỉ có một mình cũng chẳng thể tự do bằng ông khi ở trước sân khấu hàng trăm triệu người.

Tôi có thể đứng trước vạn kẻ khác.

Chỉ không muốn quay trở lại với bản thân mình.

Mấy suy nghĩ kỳ lạ. Hẳn rồi.

Tôi tự lẩm nhẩm lại lời bài hát. Ông bạn già nua và khốn khổ. Đôi mắt ông như van xin, rồi một ngày nào đó ông sẽ được yên bình.

Lâm Mặc ngẩng nhìn tôi.

Em trẻ tuổi và giàu có. Mắt em luôn như có lửa. Anh không chắc em đang nghĩ về cái gì. Nhưng yên bình đều sẽ đến với chúng ta vào một ngày nào đó thôi.

Haha, "someday"?

Tôi tự hỏi liệu cái một ngày nào đó bao giờ mới đến.

Tôi có tha thiết không? Chừng như chỉ một nửa.

Mika nói rằng muốn có một bản tình ca. Nghĩ về người em yêu nhất và viết gì đi. Mà nếu không có người em yêu nhất, vậy viết về người em muốn giết nhất ấy. Đều giống nhau cả.

Vũ Hằng đứng trước màn hình vô tuyến, bật cười bảo rằng, Hashizume Mika, cứ nghĩ như thế đi, rồi em sẽ trở thành người cho đến chết vẫn cô độc một mình mất thôi. Nhưng không sao, mỗi ngày anh sẽ đến đưa cơm cho em. Anh sẽ nuôi em cả đời vậy nhé.

Vũ Hằng à, em Mặc cũng muốn nữa.

Lâm Mặc, Hạo Vũ, hai đứa trẻ tuổi, hai đứa đi tìm tình yêu đi.

Già rồi thì không thể tìm nữa hả?

Ừ, không tìm được. Không thể tìm được nữa đâu.

Chà, vậy đây là quan niệm tình yêu của một người suốt ngày viết mấy bản tình ca anh sẽ yêu em suốt hàng trăm triệu năm đấy hả? Tình yêu của đời anh. Ánh sáng của đời anh. Nàng Ophelia của đời anh.

Dám ví người yêu tương lai với nàng Ophelia luôn. Vũ Hằng, không tìm được tình yêu có khi lại là chuyện tốt cho anh đấy.

"Nếu có tới, cũng chỉ là tới trong khoảnh khắc."

Giọng hát từ vô tuyến cắt ngang buổi nói chuyện của chúng tôi.

Giọng ca của Châu Kha Vũ.

Khi tiếng guitar điện vang lên, và máy quay quay đến gương mặt của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc rời mắt khỏi màn hình, đi đến cửa sổ châm thuốc hút.

Solanin. Solanin.

Tôi thầm nhủ cái tên đó trong đầu mình.

Góc nhìn nghiêng từ khuôn mặt Lâm Mặc chìm trong ánh đèn vàng.

Sẽ luôn luôn là vời xa và không thể với tới?

Dẫu sao, tôi luôn luôn chỉ tha thiết có một nửa.

Tình yêu nếu như cũng chỉ có một nửa. Vậy khổ đau có khác?

Nhưng sau cuối thì.

Tình yêu rốt cuộc là gì đây.

"Và anh hứa, anh sẽ rời đi ngay
Anh đã tới, và anh cũng đã hứa
Rằng anh sẽ rời đi ngay."

yhy.

*

Trong khoảnh khắc, anh tự hỏi mình rồi sẽ phải đếm thêm bao nhiêu lần.

Đếm thêm mấy lần hai năm xa cách không một ngày gặp. Đếm thêm mấy lẫn quãng một năm, anh sẽ nhớ rằng họ đã để đối phương lặng lẽ quay bước đi bốn lần. Lần đầu tiên khi cậu không nói gì, chỉ đứng đó mỉm cười trong cơn mưa hoa anh đào vào đêm ấy. Ưu tư đã dày kín, hay đó là sầu bi? Tận cùng của phiền muộn khi đã buông xuống cả, chỉ có tĩnh lặng mà thôi. Lần đầu tiên cho lặng im không nói, lần thứ hai để kiểm chứng quá khứ, nhưng kiểm chứng xong cũng chỉ để xin nhau hãy bước qua, lần thứ ba cậu đi đường dài đến thành phố này, lo lắng cho anh mà đau khổ cho mình, để rồi anh cũng thà chỉ biết đến nỗi đau khổ của một mình anh thôi. Cái ngày ấy khi ở bệnh viện, anh nhìn bàn tay mình run rẩy nắm chặt kim tiêm và thân người kia đổ gục xuống, nhìn Vũ Hằng và Hạo Vũ mặt tái nhợt chạy tới, nhìn cánh cửa khép im lìm mà phía bên kia không biết người đã rời đi với bao đau khổ và nặng gánh. Lâm Mặc đã thấy cuộc đời hai mươi năm của mình vỡ nát ra. Vậy mà xưa ấy anh hứa với lòng, anh sẽ không làm tổn thương em, dù thế nào anh cũng sẽ chọn em, chọn em như ánh sáng duy nhất của đời mình.

Và khi một ánh sáng khác đến, rồi lại một màn đêm khác đến, anh sẽ tự hỏi chuyện giữa hai người họ là đúng hay sai.

Kể cả khi đã ngủ với nhau, bởi biết giờ đây tâm hồn đã là hai mảnh ghép không thể cùng chung chỗ, cố chấp đến vậy có lẽ kỳ thực là đã yêu, hay chỉ là đôi người nhung nhớ chuyện quá khứ.

Hay chỉ là ở cạnh anh khiến cậu như cảm thấy mình gần sát cái thời còn giữ được âm thanh, và ở cạnh cậu gợi nhắc anh cái thời chỉ cần có người thiếu niên ấy là đã đủ tròn đầy khao khát mà chẳng cần gì thêm, thời anh bơ vơ lạc lối nhưng anh chưa trượt dài đến tận đáy cùng.

Anh đã rời đi trước.

Bởi nếu như anh say giấc an lành vào đêm ấy.

Anh tự hỏi phải bước thế nào qua những đêm thức trắng ròng rã còn lại.

Nên khi Solanin bước xuống cánh gà và Codeine đã đứng đó chuẩn bị xong, khi Châu Kha Vũ và Hashizume Mika vừa mỉm cười vừa đưa tay ra bắt như đại diện cho lời chào của hai nhóm, sau những mưu toan cá nhân và cả nỗi đau không nói, sau một khoảng lặng rất rất dài khi mà họ cùng lờ đi một mảnh ghép đã thiếu hụt ở nơi đó.

Nhìn thấy nhau là lời gợi nhắc rõ rệt nhất cho họ về tội lỗi mà mình cần gánh vác, về tham vọng mình đã mang và cái điều mình sẵn sàng tận hiến đến cùng chỉ bởi vì trân quý.

Solanin và Codeine chẳng khác gì tấm gương phản chiếu cho phía bên kia, tấm gương phản chiếu cho một cõi lòng đã mưng mủ.

Tóc của anh đã dài, gương mặt có chút tái nhợt, nhưng khí lạnh toát ra từ người anh trước khi lên sân khấu đủ để làm người ta lạnh sống lưng. Anh dụi tắt điếu thuốc, quay mặt đi hục hặc ho một tiếng.

Trương Gia Nguyên chỉ mới ngẩng nhìn về phía anh, rồi lại quay đi đưa tay lên vuốt mái tóc đã ướt mồ hôi từ buổi biểu diễn. Trương Gia Nguyên đẹp. Đẹp hoang dã và cuồn cuộn một nét khổ ải. Tay người vẫn nắm chặt cây guitar điện như chưa bước xuống hoàn toàn khỏi sân khấu, vẫn luôn là như thế, luôn như nắm thứ duy nhất và cuối cùng còn lại trong đời mình.

Kazuma đưa tay áo lên lau trán cho Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc trông thấy cảnh đó, vẫn chỉ dửng dưng theo sau Mika đã bắt đầu rảo bước. Ra vẻ thân thiện chào hỏi gì cũng chỉ tới đây thôi, đến lúc cần phải đi rồi.

Những sự bỏ đi và bỏ lại.

Chừng như đã trăm nghìn lần, chừng như sẽ kéo dài đến mãi mãi.

Anh có mệt mỏi không? Cậu có đau đớn không? Những gì họ đã chọn gánh vác. Trong lòng có nhung nhớ không?

Vai người chạm phớt qua trong một khoảnh khắc.

Thời khắc sau đã là biển âm thanh nhấn chìm người trong tiếng reo hò ồn ã.

.

Rất khó để nói rằng ai sẽ thắng.

Đêm hội Winter Fall diễn ra vào hai đêm Giáng Sinh ở thành phố phương Nam.

Lịch trình của Codeine vì thế cũng cố định luôn tại thành phố này suốt tháng Mười Hai.

Khi Lâm Mặc đi đến quán bar tìm Bá Viễn, lại trông thấy Trương Gia Nguyên.

...Mặc dù đêm rồi nhưng thế này là mình dù có chạy trời cũng không khỏi nắng, phải không?

Người đàn ông kia vẫn đứng trong ánh sáng leo lắt của quầy bar vừa lau cốc tách vừa mỉm cười.

Nơi này vẫn luôn tràn ngập cảm giác hoài niệm.

Bởi có lẽ nó cũng chỉ đến từ chính bản thân Bá Viễn.

Khi họ gặp nhau ở đám tang, Bá Viễn chỉ lặng lẽ nhìn những đóa hoa cúc trắng.

Anh ta không hỏi những nguyên cớ ẩn sau, anh ta chỉ cười và bảo, có nghe anh cũng chẳng bao giờ hiểu đâu.

Vì sự thật duy nhất trên cõi đời này mà anh muốn biết, đã nằm lại trong trái tim người ấy rồi.

Sự thật rằng.

Rikimaru đã yêu và được yêu. Nhưng đó là những tình yêu không khả thi, là những dây dưa chỉ dằn vặt day dứt của quá khứ.

Nếu Bá Viễn chờ lâu hơn, nếu Bá Viễn đi đến thành phố phương Bắc tìm họ, có thể mọi chuyện đã khác.

Nhưng thôi, chuyện đã rồi, còn nói để làm gì, phải không?

Những kẻ tan nát cùng nhau uống rượu và nghe hát tình ca.

.

Đêm ấy, có một bức ảnh được chụp lại.

Giọng ca chính của Codeine và tay guitarist của Solanin.

Họ ngồi ở quầy bar, cách nhau một ghế, giữa họ là một chai Jack Daniel's đã vơi nửa.

Nhiều thiên niên sử, nhiều tin đồn, nhiều giai thoại, ngợi ca và cả châm biếm.

Họ từng học chung trường phổ thông, có lẽ cũng từng có quen biết, họ gặp lại nhau ở hai đầu chiến tuyến, cái tên Solanin và Codeine thuở ấy có bao giờ ngừng đặt cạnh nhau trên những trang báo.

Đặt ra câu hỏi ai mới là người chiến
thắng.

Nhưng với âm nhạc, cái gì mới là thứ quyết định trọn vẹn hơn?

Trao trả câu trả lời cho thời gian, cho khán giả, mỗi người nghệ sĩ đều phải có câu trả lời cho riêng mình.

Thắng hay thua, bỏ qua những vụ lợi và kỳ vọng chiếm hữu cá nhân.

Thắng hay thua, trong âm nhạc không có tiếng nói ấy.

Buồn thay tất cả chúng ta đều biết rõ, lại làm như chưa từng hiểu bao giờ.

Lâm Mặc uống không ngừng rượu mà vẫn chẳng say, Trương Gia Nguyên châm những điếu thuốc, chỉ để gảy những tàn vụn rơi.

Phảng phất như tri kỉ đã bao đời.

Câu chuyện tình ấy sẽ chẳng một ai biết đâu...

Nhiều năm sau, sẽ có một bức ảnh khác được đặt cạnh bức ảnh ấy.

Lúc đó họ không còn trẻ, và nhiều điều đã đổi thay lắm rồi.

Khi chàng hoàng tử của Codeine nghiêng đầu, người guitarist vẫn sẽ lặng lẽ rót cho chàng.

Luôn là một shot rưỡi, luôn là cái chừng mực ấy thôi, viên đá lạnh như một khối thủy tinh được ai đẽo kỹ càng.

Bài hát Something mà George Harrison đã viết vang lên vào đêm ấy.

"You're asking me will my love grow
I don't know, I don't know
You stick around, now it may show
I don't know, I don't know."

Nàng thơ kể, George Harrison đã từng thì thầm vào tai nàng rằng, bài ca này anh viết trao tặng em.

Nhưng rồi nàng thơ ấy vẫn rời đi xa.

Cuối đời họ đều sẽ có cuộc hôn nhân khác của riêng mình.

Trước khi chàng qua đời, chàng đi đường xa đến thăm nàng, mang theo vài món quà nhỏ, họ yên lặng ngắm nhìn khu vườn.

Để rồi sau đó, nàng đã khóc hết nước mắt và bảo rằng, tôi vẫn luôn tự hỏi chuyện ngày ấy là đúng hay sai.

Dù quá khứ có từng đẹp đẽ ra sao, đau đớn tới chừng nào.

Tình yêu là không rời bỏ nhau, đúng không?

Nếu có rời bỏ, vậy là đúng hay sai.

Nhiều năm có trôi qua đi chăng nữa, cũng sẽ không cho ai câu trả lời đó.

Lâm Mặc bảo Trương Gia Nguyên rằng, bài hát đang phát là Something.

Cậu nghiêng đầu, nhìn động tác tay của anh một lúc rồi mới hồi đáp.

Something của George Harrison?

Ừ.

Em chẳng còn nhớ mấy giai điệu nữa rồi. Tiếc thật.

Họ không nhắc đến Codeine hay Solanin, cũng chẳng nói tới Winter Fall.

Mấy ngày qua đêm nào em cũng tới.

Hửm?

Chỉ là nghĩ rằng anh sẽ quay lại đây thôi.

Trương Gia Nguyên rút từ ba lô ra một hộp quà nhỏ cùng một tập tài liệu.

Mặc dù qua sinh nhật của anh hơn cả tháng rồi, nhưng vì giờ mới gặp nên là.

Thật ra chưa đến đâu, hay nên nói là qua từ lâu rồi nhỉ? Mẹ anh làm giấy khai sinh muộn, anh sinh vào đầu tháng Một.

...Em không biết.

Ừ, vì anh không nói với ai. Con người tên Lâm Mặc cũng nên có một bí mật gì đó, không phải sao? Nhưng cứ tính là đưa sớm đi vậy, dù sao thì cũng sắp tới rồi mà. Gia Nguyên, cảm ơn em.

Một sợi dây chuyền mặt thánh giá, ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn heo hắt.

Hai bản nhạc.

Hai bản nhạc viết từ lúc còn bên nhau vào ngày hè ấy. Hai bản nhạc đã ngủ quên tới tận bây giờ.

Trương Gia Nguyên nghĩ, mình cũng chẳng còn nhớ chính xác được giai điệu.

Bi kịch thay...

Lâm Mặc viết xuống một dòng chữ, anh dùng cho Codeine được chứ?

Nụ cười mơ hồ trên gương mặt anh, khiến cậu không biết đó là đùa hay thật.

Chừng như anh muốn biết một điều gì đó khác, điều gì xa vời và vô vọng hơn.

Vì thế Trương Gia Nguyên cũng chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Trong nụ cười đó là một lời chối từ.

Có những thứ không nói ra, nhưng lại hiểu sâu sắc.

Cậu cảm thấy anh đang ở một nơi rất xa xôi.

Có lẽ anh đã tự giết bản thân mình, phải chăng là như thế.

Bỏ đi những định danh, những gì chúng ta còn lại trong đời là gì?

Sống như thể nếu một ngày phải hoàn toàn rời khỏi âm nhạc, vậy thì chúng ta sẽ chết.

Biết rằng người giống tôi ở điểm đó, lòng tôi cũng được an ủi biết bao.

Ở bản nhạc thứ hai, mở đầu là một đoạn nói dẫn.

Em yêu anh. Khi kết thúc, em sẽ không ở bên anh. Nhưng kể cả vậy, em vẫn luôn níu giữ anh. Rồi một ngày, giữa hai ta sẽ chẳng còn gì nữa. Song nếu một ngày nào đó chết đi, và giả như phép màu có đến, giống như cái cách bất hạnh đã diễn ra, chỉ trong một thời khắc thôi, em hy vọng mình được nghe thấy tiếng hát của anh, em hy vọng đó là âm thanh cuối cùng em nghe thấy từ thế giới này.

Gia Nguyên, khi đêm hội Winter Fall kết thúc, hãy tới gặp nhau nhé.

Anh nghĩ chúng ta nên gặp nhau vào thời điểm như thế sao?

Anh muốn gặp em.

Dù thắng hay thua đi nữa, vế ấy Lâm Mặc không nói, anh giữ lại cho riêng mình.

Và rồi họ im lặng suốt quãng thời gian còn lại của đêm ấy.

.

Em Nguyên, lạnh quá, như mùa đông ấy.

Anh là người muốn giảm nhiệt độ điều hòa xuống ngưỡng thấp đấy. Em không dậy tìm điều khiển đâu nhé.

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa quấn Lâm Mặc vào chăn, tai nghe bật âm lượng cực đại, khi cậu tháo một bên tai nghe xuống, anh có thể nghe thấy âm nhạc của Nirvana.

Buổi biểu diễn ở Reading Festival vào năm 1992.

Còn quấn nữa anh sẽ thành một cuộn kimbap đấy. Em không muốn đi tìm điều khiển, em lại còn cuốn anh như thế này thì anh đi tìm điều khiển kiểu gì cơ chứ?

Không biết.

Trương Gia Nguyên lấy bụng Lâm Mặc làm gối, tiếp tục nằm bấm nút xem lại video.

Em cứ xem đi xem lại mấy sân khấu ở sự kiện này nhỉ?

Chỉ tự hỏi liệu một ngày nào đó em cũng có thể đứng trước biển người như vậy không.

Chà, vậy thì lúc đó anh cũng sẽ ở trong biển người đấy nhỉ.

Không đâu, anh phải ở trên sân khấu chứ.

Biểu diễn cùng em hả?

Được như vậy thì tốt. Một ngày nào đó em muốn cùng hát với anh.

Ước mơ hơi xa vời đấy. Nhưng thôi, anh tin vậy.

Tin vào anh hả?

Không, tin vào em. Giờ thì tránh ra để anh dậy tìm điều khiển.

Khi Lâm Mặc bước ngang qua cửa sổ, anh mở hé tấm rèm ra một chút.

Ánh nắng mùa hạ trắng lóa con đường.

Nghĩ một cách ngờ nghệch, ánh nắng này như tuyết mùa hè cũng nên.

Em Nguyên.

Vâng?

Khi mùa đông đến, anh hy vọng chúng ta vẫn ở tại nơi này.

I feel stupid and contagious.

Kurt Cobain hát với đôi mắt nhắm nghiền.

Mái tóc vàng và đôi mắt xanh buồn bã.

Anh đã từng không hiểu được những câu chuyện về các ngôi sao nhạc rock, và cách người ta lan truyền những nhận định về họ.

Phải tan vỡ và thương tổn, âm nhạc mới trở thành bất hủ sao?

Không, còn có điều gì sâu thẳm hơn thế...

Một điều gì đó để người ta đáng sống vì nó.

Ký ức về ngày mùa hè ấy, giờ đây xa xôi vô ngàn.

Tuyết mùa hè chẳng làm ai khóc đâu.

Tuyết mùa đông đã rơi trên má người, chảy xuống như một vệt nước mắt.

*

Tại sao không lập một ban nhạc mới, mà lại tái dựng cái tên Codeine.

Mika nghĩ, có lẽ vì hắn muốn bắt đầu lại.

Một phần, Mika nghĩ rằng có thể xóa sạch lịch sử đó của Codeine.

Người ta sẽ chỉ nhớ Codeine của ngày hôm nay, và sẽ quên hết Codeine khởi đầu gồm những ai.

Dù đôi lần, giai điệu của Winter Lullaby vẫn vang lên vào những ngày mùa đông trên đường phố.

Một mặt, nghĩ đến ước mơ thuở thiếu niên của bọn họ kết thúc theo cách bất hạnh như vậy.

Hắn không đành lòng.

Nếu là với những con người mới này, liệu mọi chuyện có thể khác đi.

Ngày nào đó, liệu người ta có thể nhớ về Codeine một cách tốt đẹp và đầy tràn hy vọng hơn.

Nhưng khi nhìn những niềm hy vọng từng rực sáng ở Lâm Mặc ngày càng trở nên mờ nhạt, cuối cùng chỉ còn những chấm nhỏ le lói.

Hắn đã nghĩ, hay rằng mình đã lại khởi đầu một bất hạnh mới?

Khẩu súng đen cất sâu trong ngăn kéo.

Đôi ngày khi lôi ra nhìn lại, hắn luôn nghĩ, có lẽ mình nên kết thúc ngay từ lúc đó.

Ngày ấy, Mika đã đi tìm cả Lưu Chương.

Nhưng khi vô tình biết được đề nghị đi trước hắn của Châu Kha Vũ.

Khi đó hắn đã thầm nhủ, có lẽ vậy thì tốt hơn.

Đôi mắt Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ ngày ấy rất giống với đôi mắt nhìn Rikimaru năm xưa.

Mỉa mai thay...

Đôi ta đều đã bị bỏ lại.

Khởi đầu lại hoàn toàn, có lẽ mới là tốt hơn.

Giờ đây, khi mọi chuyện đã trở thành dĩ vãng, Mika tự hỏi rằng, nếu như hắn không đi tìm anh.

Có lẽ ở đâu đó trên thế giới này, anh vẫn sẽ sống.

Chỉ cần còn sống, có lẽ vẫn còn hy vọng.

Nhưng giờ đây, Mika đã chẳng còn có thể tin tưởng ngày đó sẽ đến với bản thân mình.

Hắn không biết rằng có một người thiếu niên từng cầm khẩu súng đó trong tay.

Điếu thuốc ngậm trên môi rất lâu, cho tới lúc đã nguội ngắt từ khi nào.

Người thiếu niên ấy từng hỏi hắn.

Sao vậy? Không viết được ra giai điệu mà trong tim ấp ủ nữa. Anh thấy buồn sao?

Trơ trọi giờ đây là tất cả những thứ trước tầm mắt...

Dù có bao nhiêu lời ngợi ca đi chăng nữa.

Không phải không biết rằng hy vọng là thứ có thật trên thế giới này, hạnh phúc vẫn ở ngoài đó, và trùng điệp cơn sóng đi qua, chỉ cần nghĩ rằng mình có thể, thì vẫn có thể sống tới già.

Nhưng sống tới già sao?

Nghĩ sao mà hãi hùng.

Hãi hùng ngay cả lúc hạnh phúc.

Hắn từng chỉ cười và trả lời người rằng, ngoài việc đó ra, nỗi buồn có thể dành vào việc khác trên đời sao?

Lâm Mặc thầm nghĩ, có lẽ là không.

Khi vuốt ve khẩu súng trong tay, đã cảm thấy lạnh lẽo đến gai người.

Đồng thời rất muốn khóc.

Khi thời gian càng trôi đi, những vết thương đóng vảy trong tim càng nhức nhối.

Vào lúc bốn giờ sáng, kể cả dù giữa nguồn cơn vui vẻ hay không, khi có đang say sưa trong rượu, hay rằng đang nằm êm ấm trong vòng tay người tình, người ta vẫn lại thấy quá khứ hiện về.

Tê tái hơn cả cái ngày đau khổ đã xảy ra.

Nên âm nhạc, nên sân khấu...

Hãy ôm lấy trái tim của chúng tôi.

Đừng chỉ trao trả trái tim chúng tôi về với một cánh đồng trống rỗng.

.

Lâm Mặc, Codeine không thể thắng đêm hội Winter Fall.

Đây là khích tinh thần trước khi biểu diễn đấy à? Mika, album chúng ta không kém cạnh gì, anh phải tin em-

Vấn đề không phải chuyện anh tin hay không. Cái tối xảy ra tai nạn, đáng ra chỉ nên là một mình anh đi mà thôi.

Cái gì?

Lâm Mặc. Anh sẽ không vòng vo. Chúng ta đã bàn với cả nhóm, đúng không? Việc thương lượng với người giữ trong tay bằng chứng em dùng heroin. Nhưng chiều hôm đó, Rikimaru đã liên lạc với anh, bảo rằng thông tin đã bị tuồn ra ngoài rồi.

Chỉ có thành viên của Codeine mới có khả năng làm như thế. Chỉ có một trong năm người chúng ta. Đó là những gì Rikimaru đã nói với anh.

Bởi vì người liên lạc với Rikimaru đã nói rằng, đoạn phim đó quay việc em mua bán và sử dụng heroin ở khách sạn Montreau.

Lịch trình ở khách sạn Montreau vốn là lịch trình kín của chúng ta.

Không nói đến chuyện, ngày hôm đó tất cả bọn anh đều biết tinh thần em không ổn định sau khi lên sân khấu. Và em sẽ luôn dùng nó vào những ngày như thế.

Nên khi bọn anh ở studio, Rikimaru đã bảo với tất cả rằng mấy chuyện thế này, nên để anh ấy giải quyết thì hơn.

Cuối cùng, người phóng viên vẫn luôn theo dõi anh lại chuyển sang đi theo Rikimaru vào tối ấy.

Đó là lời kiểm chứng xác thực nhất cho việc trong Codeine có kẻ phản bội.

Dựa vào những gì anh điều tra được, anh sẽ đặt ra một giả thuyết thế này. Anh không biết người đó làm việc cho ai, và vì mục đích gì, muốn Codeine thua đêm hội Winter Fall hay thậm chí là tan rã. Nhưng khi những kẻ đứng sau nhận được thông tin từ người đó, chính nguồn tin của chúng cũng bị rò rỉ.

Người liên lạc tống tiền Codeine không cùng hội với người đã gài kẻ quay lén em.

Phóng viên theo đuôi Rikimaru không phải để lấy tin cho tòa soạn của hắn, mà là mối làm việc riêng từ bên ngoài. Và chính hắn cũng không biết đó là ai.

Nên kể cả dù anh có bịt miệng được kẻ tống tiền chúng ta lại rồi, thì vụ này vẫn chưa giải quyết xong.

Bởi vì anh không đủ thông tin để nắm được ai đứng sau vụ này.

Anh đã tự hỏi rằng liệu đó có phải là Châu Kha Vũ và Solanin không.

Anh sẽ cho ra một bài báo về bản quyền sáng tác giữa Trương Gia Nguyên và AK Lưu Chương. Anh sẽ nói với cả nhóm chúng ta, rằng thậm chí anh có bằng chứng chính xác cho vụ này.

Nếu bài báo được ngăn lại, thì kẻ đứng sau giật dây thật sự là Solanin.

Đương nhiên anh sẽ không đưa kèm bằng chứng, em không cần lo cho Trương Gia Nguyên.

Người ta sẽ sớm coi đó là một bài báo vô thưởng vô phạt mà thôi.

Ha, mặc dù lúc trước anh cũng định làm thế.

...Nhưng giờ đây, anh cũng muốn, chúng ta thắng bằng tất cả những gì chúng ta chân chính có.

Những đoạn video về em đã được gửi đến ban tổ chức của Winter Fall khi bắt đầu công bố danh sách được lựa chọn để chấm giải.

Mặc dù không công khai, và tin tức anh đã chặn lại, nhưng Codeine đã bị gạt ra khỏi danh sách rồi.

Anh sẽ lần theo dấu vết đó...

Nhưng dù là ai đi nữa, anh chỉ muốn em biết, rằng Lâm Mặc à, lần này thua cũng không sao cả.

Chúng ta vẫn còn những giải thưởng khác để nhắm đến nữa, được không, Lâm Mặc?

Còn người phản bội trong Codeine? Anh tính thế nào?

Mika lặng yên không nói.

Khoảng lặng giữa hai người vào ngày hôm ấy, Lâm Mặc mơ hồ cảm thấy mình đã sống qua cả một kiếp người.

Nếu có thể, Lâm Mặc đã nghĩ mình có thể vì Codeine mà trao cả mạng mình ra.

Hashizume Mika. Ngô Vũ Hằng. Doãn Hạo Vũ. Chikada Rikimaru.

Lâm Mặc nhắm mắt lại, cảm thấy ngực mình đau nhói.

Mika à Mika. Dù thế nào đi nữa. Cũng phải có lửa mới có khói, đúng không? Dù thật sự đã có người phản bội, đây cũng là chuyện từ em mà ra.

Chỉ một mình em mà thôi.

*

Đêm hội Winter Fall.

Tuyết rơi bao phủ cả sân vận động.

Lâm Mặc tự nhủ, thật lạnh quá.

Vũ Hằng vỗ vai anh và bảo, em lo à, Lâm Mặc?

Lâm Mặc chỉ mỉm cười.

Anh có từng hối hận không, Vũ Hằng?

Hửm? Về cái gì?

Tất cả mọi điều. Như việc đã gia nhập vào Codeine? Một mình em chiếm hào quang, rồi một mình em hủy hoại chúng ta. Nên em tự hỏi...

Lâm Mặc, em là người đã hỏi anh, anh có muốn gia nhập Codeine hay không. Cũng chính em là người đã nói với anh, em sẽ trở thành một giọng ca xứng đáng với tiếng trống của anh. Quên rồi à?

Em nhớ.

Em đã hoàn thành lời hứa rồi, vậy tại sao anh phải hối hận? Hử? Hoàng tử Codeine, giọng ca thiên thần của anh ơi?

...Đừng có gọi mấy cái tên khiến người ta ớn lạnh như thế nữa.

Haha. Nhưng mà, Lâm Mặc à.

Anh vẫn luôn tự hỏi trên đời này, liệu có thật sự có một nơi thuộc về mình hay không.

Anh đi từ ban nhạc này đến ban nhạc kia, anh đã tự hỏi điều ấy mãi.

Phải cho đến khi anh đến Codeine.

Chúng ta là một gia đình, đúng không? Bất chấp dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Anh tin tưởng, cả năm người chúng ta đều cùng cảm thấy như thế. Phải, kể cả Rikimaru...

Kể cả dù cho năm người chúng ta phải mang theo một quá khứ như thế nào đi nữa.

Codeine là nhà, Codeine là âm nhạc.

Mà âm nhạc cũng là mái ấm của chúng ta, có phải không?

Dù cho kết quả có thế nào, anh mãi mãi tin rằng như thế.

.

Họ ôm nhau trước khi lên sân khấu.

Anh vẫn luôn để tay trần trong thời tiết giá lạnh mùa đông.

Khi tay anh chạm vào da thịt mọi người, anh chợt tự hỏi không biết lần cuối mình khóc là khi nào?

Như có khói loang từ màu tuyết trắng.

Rất cay mắt. Rất khốn khổ. Rất đớn đau. Cũng lại quá đỗi ngu ngốc...

Hạo Vũ nhìn anh và bật cười, không phải trẻ nhỏ nữa đâu, Lâm Mặc à. Chúng mình còn chưa biểu diễn mà.

Có lúc em hà khắc, có lúc em lại dịu dàng. Em luôn luôn ở đó, như thể em muốn chứng minh rằng dù thế nào em cũng sẽ chẳng rời đi.

Lâm Mặc nhìn vào đôi mắt đẹp đến nao lòng của Doãn Hạo Vũ.

Anh tự nhủ, có lẽ cũng từng có lúc những cảm giác đó là thật.

Hạo Vũ từng hỏi anh, rốt cuộc tình yêu là thế nào?

Sao cơ?

Mika muốn em viết tình ca. Nhưng tình ca bất hủ mà anh ấy muốn rốt cuộc là thế nào chứ.

Hạo Vũ ngồi trước cây đàn piano, quay lưng lại với Lâm Mặc.

Giờ khắc đó, không biết em có gương mặt như thế nào?

Chà. Với anh thì, tình yêu là chuyện để đó thôi.

Ha, chỉ để đó ấy hả?

Ừ. Vì trên đời này có những thứ quan trọng hơn thế nhiều. Không phải với em cũng thế sao?

Bản tình ca ấy, được trao vào tay Lâm Mặc như một món quà sinh nhật.

Nó có làm thế giới khóc không? Vũ Hằng từng đùa nói.

Thế giới có khóc không, Lâm Mặc không biết.

Nhưng ngày sau anh biết, mỗi khi cất lời hát bản nhạc ấy, nỗi đớn đau lại ngập tràn trái tim anh.

.

Cái tên Codeine ngân vang sân vận động.

Đêm hội thứ hai. Đêm hội của kết thúc. Codeine bước lên sân khấu trình diễn.

Chẳng thể thắng đâu.

Màu áo trắng. Tóc dài và đen nhánh. Đôi mắt luôn đạm bạc.

Nhưng ít nhất thì, tận hưởng sân khấu đi, Lâm Mặc. Bỏ qua những khao khát vụ lợi cá nhân, những kỳ vọng mong được đáp ứng, mặc cảm tội lỗi của em với Rikimaru...

Anh biết, em yêu âm nhạc.

Mika ngốc nghếch.

Codeine năm đó không phải từng tha thiết có giải thưởng này sao?

Hồ Diệp Thao mà cả anh và Rikimaru hết lòng thương nhớ, không phải từng tha thiết có giải thưởng này sao?

Trong một thời khắc khi Lâm Mặc nhìn biển người bao la, anh lại nhớ đến ký ức ngày hè ấy với Trương Gia Nguyên.

Anh không biết rằng khi cậu ở phòng chờ nhìn lên màn hình đang phát sóng trực tiếp, cậu đã tự nhủ rằng, ít nhất khi ở trên sân khấu, hãy sống thật với con người mình, Lâm Mặc à.

Ít nhất chỉ trong vài phút ngắn ngủi thôi, hãy buông tha cho chính mình.

Giọng hát của người thiếu niên vang vọng khắp sân vận động rộng lớn.

Nhiều năm về sau, người ta vẫn sẽ nói rằng đó là màn trình diễn hoàn hảo đến đau lòng.

Nhịp trống của Ngô Vũ Hằng, thanh âm từ cây guitar điện của Hashizume Mika, tiếng bass dồn dập của Doãn Hạo Vũ.

Ngôi nhà để tôi quay trở về.

"Và giữa thế gian này, tôi vẫn luôn tự hỏi
Có nơi nào để tôi quay trở về?
Ngôi nhà trong ký ức đã bị chôn vùi trong tuyết trắng
Cậu trai trẻ tuổi ơi
Cậu bỏ học, lang thang trên hè phố
Luôn là cái lúc trời trưa nắng bát ngát
Cậu hút thuốc, và có lúc máu chảy từ lưỡi dao

Cậu trai trẻ tuổi ơi
Cậu biết tiếng kêu cứu âm thầm của cậu thật sự đã vang vọng đến lòng người
Nhưng đã không một ai đi đến nơi này
Cuối cùng cậu cũng chỉ có một mình mà thôi

Tôi lang thang giữa trưa hè phố
Cất tiếng hát và tất cả mọi người đều ngoái nhìn
Màu sơn loang lổ trên những bức tường đã nát vữa
Ở nơi đó, cậu từng để lại những câu chửi thề vô nghĩa
Cậu đã không quay lại mà xóa nó đi

Và ở đâu đó, trên thế giới này
Liệu có một nơi nào thật sự thuộc về tôi?

Cậu trai trẻ tuổi ơi,
Tôi muốn cầu xin cậu tha thứ
Tôi đã ngu ngốc, đã khờ dại
Bởi vì tôi cũng đã
Trở thành cái bóng quay lưng lại với chính mình."

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Kể cả dù rằng là mùa đông...

Tiếng ca như một tiếng hét tuyệt vọng.

Khi những âm thanh cuối cùng cất lên, Lâm Mặc cảm thấy một giọt nước mắt rơi xuống.

Chỉ một giọt duy nhất ấy thôi.

.

Biểu diễn sau Codeine là Solanin.

Những bài hát của Codeine là thứ âm nhạc grunge giằng xé.

Còn âm nhạc của Solanin, trái ngang thay, lại như một kẻ hoài niệm nhìn lại thời vàng son.

Thời êm dịu, thời đẹp đẽ, thời xót xa và đã mất.

Xinh đẹp thật... Lâm Mặc tự nhủ.

Trong phòng chờ, anh giữ chặt tay Ngô Vũ Hằng lại.

Mika mỉm cười có chút chua chát, nòng súng giương thẳng vào đầu Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ, cậu làm việc cho ai?

Giải thưởng Winter Fall, đêm đó đã gọi tên Solanin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro