15. "Very early in my life it was too late."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) "Very early in my life it was too late." - Marguerite Duras, The Lover.

Nỗi lòng này, tôi biết nói làm sao cho em hiểu đây.

Những lời ca vô nghĩa tôi đã viết, chẳng hiểu vì sao đó lại là điều chân thật nhất có thể dốc cạn từ trái tim.

Vạn ngày khổ đau của mình, khi tôi kể em nghe.

Lại vẫn chỉ thu gọn bằng một câu nói tôi đã mệt mỏi rồi.

Để rồi ngóng trông đôi mắt em, nhìn tôi như thể một kẻ thua cuộc.

Xin em hãy hiểu rằng, có những người chưa từng muốn sinh ra trên cõi đời này.

Vậy nên chết đi, mong em đừng tiếc thương.

Tôi đã luôn thương nhớ em,
như ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình.

Để rồi hóa ra thứ mà tôi trọn lòng say đắm, lại là bóng đêm đã phủ kín trái tim đôi ta...

*

Doãn Hạo Vũ chỉ yên lặng không nói một lời, bàn tay đưa lên nắm nòng súng của Mika kề sát cổ họng mình.

Thế rồi người thiếu niên vẫn luôn mỉm cười dịu dàng với họ, người thiếu niên họ coi như thể ruột thịt, giờ đây lại nhìn họ bằng một ánh mắt lạnh lẽo hơn cả trời tuyết ngày đông. Kể cả dù ánh hào quang là thứ một ngày nào đó sẽ mất đi, nhưng những mối quan hệ tưởng chừng sẽ vững bền tới cuối cùng. Có lẽ chỉ là một ảo vọng tự mình khuếch đại.

Anh trách tôi, Mika? Anh nên trách chàng hoàng tử bé đã không chịu ở yên trong tòa lâu đài của anh. Nếu không muốn người khác nắm thóp mình, thì ngay từ đầu chúng ta chẳng nên phạm sai. Và rồi anh nên trách cho sự ngu ngốc của mình. Lúc nào anh cũng ra vẻ, nhưng anh chẳng thật sự kiểm soát được gì. Anh không cứu được Hồ Diệp Thao, không cứu được Chikada Rikimaru, và giờ đây đến cả Lâm Mặc. Bởi vì không ai làm theo như ý anh muốn, anh cũng lại biết rõ rằng nếu anh không ác nghiệt đến cùng để mà tìm cách nắm giữ họ trong tay, họ sẽ lại làm chệch lối kế hoạch anh đã mất công gầy dựng. Nhường ấy rồi mà cuối cùng anh vẫn không đành lòng. Để rồi khi mọi thứ chẳng còn đường cứu vãn, anh lại tự nhuốm máu lên tay. Anh hủy diệt mọi sự anh không thể vãn hồi được. Đôi lúc tôi không thể hiểu nổi tại sao trên đời này có thể tồn tại một người như anh.

Tôi không làm việc cho ai. Doãn Hạo Vũ mỉm cười.

Bởi vì anh đã tước đi điều quý giá nhất của tôi, tôi chỉ làm lại tương đương như thế. Anh tưởng tôi không biết giờ đây toàn bộ ý nghĩa cho sự tồn tại của anh là gì sao?

Hạo Vũ ngẩng nhìn Lâm Mặc khi nói dứt câu.

Chuyện xưa rỏ xuống từng giọt máu đau. Tháng năm có đẹp như mộng cũng không làm vết thương lành nổi. Trong một thời khắc, trong trái tim là nỗi niềm thương tiếc. Hạo Vũ phải chăng đã nhìn Lâm Mặc như là quân tốt thí ngay từ lúc đầu tiên. Hạo Vũ phải chăng vẫn luôn thấy Lâm Mặc ngu ngốc đến đáng thương. Giờ đây anh sẽ bị đẩy lên đầu ngọn sóng bởi vì những ân oán trắc trở của thế hệ đã đi trước. Anh bị cuốn vào vòng xoáy của bọn họ dẫu chẳng hề có tội trạng gì với sự việc đã xảy ra năm đó. Và làm thế nào cậu không biết điều gì đã đẩy tinh thần anh đến cực hạn khi anh gồng sức lên để Codeine vượt qua cái bóng đã có. Chỉ là vừa hay Hashizume Mika động lòng với anh. Chỉ là vừa hay anh là quân át chủ bài của cả Hashizume Mika lẫn Codeine. Hủy diệt anh là điều Hạo Vũ phải làm. Có lẽ cậu sẽ chỉ nhắm tới Mika nếu như hắn không cố dựng dậy Codeine từ dưới nấm mồ đã chôn cùng người ấy.

Lâm Mặc, anh có nhớ không.

Những lần thuốc đầu tiên anh sử dụng, là ai đã đưa cho anh.

.

Hạo Vũ còn nhớ, mình đã từng chỉ vào tấm ảnh lồng trong khung kính của mặt dây chuyền mà Diệp Thao đã đeo và ngây ngô hỏi, những người đó là ai vậy.

Chỉ là một câu hỏi đơn thuần của trẻ nhỏ, mà sao lời đáp nằm lại nơi mãi sâu đáy tim.

Vì đó là thứ cả đời cũng không có được chăng?

Có những đêm mơ đi mơ lại một khung cảnh chẳng có gì đặc biệt, nhưng tỉnh lại trong đêm vắng, nước mắt lại tràn mi.

Chúng ta tín ngưỡng ai, chúng ta căm hận ai, có lẽ cũng chỉ vì muốn dựa vào điều đó mà có thể sống tiếp.

Họ ở chung một ban nhạc với anh. Họ là gia đình của anh.

Đứa trẻ nhỏ tuổi thường bơ vơ ngoài đường, thà chịu lạnh chịu đói cũng không muốn về nhà. Thường hay chạy ra khu đất vắng có đường ray đi qua, chờ đợi một chuyến tàu lướt ngang mình.

Để rồi một ngày, nó sẽ gặp một thành viên của ban nhạc ở đó.

Một người thường mỉm cười hiền lành, nhưng trong dáng vẻ luôn có một sự quật cường khó nói rõ.

Nó sẽ ngưỡng mộ anh như ngưỡng mộ những con người có thể theo chuyến tàu đi về miền đất lạ.

Và cũng chính anh là người sẽ kéo nó dậy từ góc tối và bảo rằng, em còn trẻ như vậy, em phải đi tìm lý tưởng sống đi. Bằng không chờ đợi em sau thời thơ ấu đau khổ, sẽ chỉ có một quãng đời tuy trưởng thành mà đổ nát.

Người như vậy sẽ vì cái gì mà đi đến bước đường tự sát đây.

Dẫu cho có thừa nhận, nỗi u uất chúng ta mang trong mình là điều mà người khác không bao giờ có thể hiểu nổi.

Lần cuối cùng họ gặp nhau là khi tên tuổi Codeine bắt đầu đi lên, và rồi những chuyến lưu diễn và tiệc tùng đã choán ngợp cuộc sống ấy, trước khi chia tay, anh đã để lại cho cậu một dòng địa chỉ.

Để em có thể có một chốn trở về.

Tốt bụng đến ngây thơ. Nhưng lòng tốt ấy lại đủ làm trái tim người khác vụn vỡ.

Có lẽ dù có phải trải qua bóng tối thế nào, điều cậu chờ đợi vẫn luôn chỉ là sẽ có một người nói với mình như vậy.

Vì thế Doãn Hạo Vũ đã tự hứa rằng, cậu cũng sẽ gia nhập vào một ban nhạc.

Một ngày nào đó cậu muốn đứng trên sân khấu cùng ánh sao ấy.

Thiếu niên thôi học từ sớm, mỗi ngày đều trầy trật làm việc để kiếm tiền mua nhạc cụ.

Điều duy nhất đã an ủi cậu chỉ có những bài hát của Codeine phát ra từ chiếc radio cũ mèm.

Nhưng mọi hy vọng đã chực trào vỡ vào một đêm cây bass bị lôi ra làm gậy đánh, nó đập vào người cậu cho đến khi đã vỡ nát ra.

Và toàn bộ số tiền tích góp được để rời khỏi ngôi nhà ấy cũng bị lấy đi mất.

Thiếu niên năm đó cả người trầy trật đầy vết thương lê bước suốt đêm trắng đến tìm anh, để rồi trông thấy căn hộ đã bị vây kín bởi cảnh sát.

Nếu như đến sớm hơn...

Dù chỉ một chút thôi, anh sẽ vì em mà sống tiếp chứ?

Anh là người tốt mà, vậy nên làm ơn, hãy vì sự đáng thương của em mà sống tiếp nhé.

Chỉ cần chúng ta cố gắng, cuộc đời của chúng ta sẽ tốt đẹp lên thôi.

.

Anh đã không cứu anh ấy. Thuốc anh ấy dùng cũng là anh đưa cho. Anh đứng nhìn người quằn quại cho tới chết. Và rồi bỏ đi.

Bàn tay cầm súng của Mika run rẩy.

Thế rồi Mika khó nhọc nói, đó là để giải thoát.

Em ấy rất đau khổ. Em ấy nói rằng hãy để mặc em đi. Vì thế cho nên tôi. Tôi chỉ muốn giải thoát cho người mình yêu mà thôi. Bởi vì những chuyện xảy ra không thể vãn hồi nổi nữa. Chẳng phải đó là cách kết thúc tốt nhất sao? Bị làm nhục, phải trở thành món hàng cho người khác, nghiện thuốc tới khó lòng cai, rồi phải chứng kiến ban nhạc mình trân quý hơn cả mạng sống bị tống tiền bởi chính những thước phim như thể phải chịu tra tấn của mình.

Cùng với nỗi đau không tài nào đối mặt được với người mình thương...

Anh chỉ viện cớ. Lúc nào anh cũng nói rằng đó là vì người khác, nhưng thứ anh chấp niệm chỉ là Codeine thôi. Chỉ duy nhất mình Codeine. Vì vậy mà kể cả sau cái chết đó, anh vẫn nhất quyết chôn giấu lý do thật sự. Và trước khi Rikimaru tuyên bố rời nhóm, không lâu sau tang lễ, anh đã đi tìm thêm một tay trống khác để thế chỗ vào rồi.

Vì thế cho nên, dù thế nào tôi cũng phải hủy hoại triệt để Codeine ấy của anh mới được.

Hạo Vũ bật cười mà mắt đã đỏ hoe.

Khi Mika buông súng xuống, và Lâm Mặc đang định tiến đến gần hai người họ.

Trong giây phút ấy, Hạo Vũ đã giật cây súng từ tay Mika.

Sống để có thể một ngày nào đó được cùng anh đứng chung một sân khấu.

Sống để giữ cho Codeine chết đi cùng với anh.

Hủy hoại đến tận cùng tương lai của Lâm Mặc, khiến cho Rikimaru ra đi vào đêm mưa tầm tã ấy.

Nòng súng chĩa thẳng vào thái dương, Doãn Hạo Vũ ngày ấy đã bóp cò không chút ngần ngại.

Khi tiếng súng ấy vang lên như xé trời, hòa lẫn cùng tiếng bắn pháo hoa bên ngoài để kết thúc cho đêm hội.

Như thể âm thanh của một thế giới đã hoàn toàn đổ vỡ.

Máu bắn lên mặt Lâm Mặc khi anh đứng chôn chân tại chỗ, đờ đẫn nghĩ rằng đáng ra cây súng ấy phải không còn đạn. Để rồi trên mặt đứa trẻ yêu dấu của anh vẫn chỉ là một nụ cười thản nhiên như đã biết trước mọi điều. Và như thể mỗi lần phạm sai lầm, Hạo Vũ sẽ ôm choàng lấy cổ Lâm Mặc mà bảo, anh thương em mà, đúng không?

Vì thế nên hãy nói với Mika đừng mắng em nữa.

Em đâu có còn là trẻ con mà cứ xách tai em lên như thế chứ.

.

Hạo Vũ này, hãy tin rằng, chắc chắn sau này cuộc đời em sẽ tốt đẹp hơn.

Chỉ cần mình tiếp tục cố gắng là được, chắn chắn cuộc đời của những đứa trẻ như chúng ta sẽ có thể trở nên tốt đẹp hơn.

Âm nhạc có khả năng cứu rỗi một con người. Nói không như vậy thì có lẽ giống như gạt người. Nhưng có một quãng thời gian anh cứ khóc mãi, trong liên tiếp mười ngày, chỉ vì một giai điệu. Bởi nó làm anh nhớ đến trái tim mình, nhớ đến tháng ngày đã mất mà chỉ một dư âm, cũng không tài nào có thể níu lại nổi. Anh rất muốn nhớ lại cảm giác hạnh phúc và thanh thản từng có. Vậy mà từ năm anh mười hai tuổi trở đi, không ngày nào anh không sống với nỗi đau đớn bóp nghẹt trái tim. Cho tới lúc anh ngoảnh nhìn lại, đã là chín năm trôi qua rồi. Chúng ta có thể sống được bao lâu, nỗi buồn tưởng chừng như là vĩnh hằng. Anh đã sống cô độc quá lâu. Anh ám ảnh với việc người như mình cũng có thể sống trong một đội nhóm, một tập thể nào đó. Anh sẽ yêu họ, anh sẽ hy sinh cho họ bất cứ điều gì anh có, kể cả tính mạng này, anh chỉ cần họ xuất hiện trong cuộc đời anh thôi.

Nên làm ơn hãy đến đi mà.

Tôi không thể sống tiếp một cuộc đời như thế này nữa.

Anh đã hoang phí tuổi trẻ của mình trong rượu và thuốc, và những ngày dài chỉ nằm trên giường nhìn ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ.

Đó là lý do khi anh ở cùng Codeine, phần lớn thời gian, thay vì hạnh phúc, anh lại chìm trong nỗi sợ.

Phải làm thế nào nếu một ngày nào đó bọn anh sẽ tan rã. Nếu như đã từng biết ấm áp là gì, em có thể sống tiếp một cuộc đời lạnh lẽo không?

Sau khi mất đi Codeine, liệu anh có thể sống tiếp được nữa không?

Nhưng nếu không có anh, phải chăng mọi người đều sẽ ổn.

Trên cõi đời này thì có vô vàn tay trống mà.

Ý nghĩ về điều ấy mặc dù ích kỷ, nhưng làm anh đau buồn biết bao.

Tình yêu sẽ khiến em rất hạnh phúc, tình yêu cũng sẽ khiến em khổ đau.

Để rồi sau đó, chúng ta vẫn không thể nhờ vào người khác mà trốn tránh bản thân.

Chúng ta phải đối diện với sự tan nát của mình.

Và anh thì muốn trốn tránh điều ấy cho tới tận giờ phút cuối cùng...

Anh rất tò mò sau này Hạo Vũ sẽ yêu một người như thế nào đấy. Chà, tới lúc đó, em phải giới thiệu với anh.

Và, nếu như em yêu người ấy, đừng khiến người ấy phải sống một cuộc đời đau buồn.

Đó là điều rồi đây anh sẽ không thể làm được cho người anh yêu.

Nhưng em thì phải sống khác anh mới được.

Một ngày nào đó, anh muốn được chết đi trong thanh thản.

Anh thật sự mong ước rằng cái tên Hồ Diệp Thao sẽ không để lại vết thương trong trái tim ai.

.

Khi tầm nhìn mờ đi, cậu chỉ nghĩ, phải chăng họ đều đã sống một cuộc đời đau buồn quá mức như thế.

Họ cực đoan đến mức chẳng ai làm lại.

Âm thanh cuối cùng mà cậu nghe thấy là giọng nói run rẩy của Lâm Mặc.

Là lỗi của anh.

Lâm Mặc...

Lỗi của em, của anh, hay của bất kỳ ai đi chăng nữa.

Trái tim anh rất thuần khiết.

Cuộc đời anh rất sai lầm.

Giống như những người yêu anh tha thiết rồi cuối cùng cũng sẽ đi tới bước đường hủy diệt anh.

Khung cảnh cuối cùng mắt người nhìn thấy là tuyết rơi trắng khung cửa sổ.

Nhưng đè chồng trên đó, là sân khấu của một ngày rất lâu trước kia.

Sân khấu có ánh đèn xanh chiếu rọi, những bông hoa huệ trắng.

Họ biểu diễn lại ca khúc Something In The Way của Nirvana.

"And I'm living off of grass
And the drippings from the ceiling
It's okay to eat fish
Cause they don't have any feelings."

Ổn thôi mà. Chúng chẳng có cảm xúc đâu. Hãy ăn những chú cá ấy, hãy ăn sống chúng cũng được. Nỗi đau của cá nào có hề gì.

Thật ra thì, Mika à.

Đúng là tôi đã cố tình ở quán bar đó để tiếp cận anh.

Nhưng khi anh bước về phía tôi, và hỏi rằng tôi có muốn chơi bass cho Codeine không.

Tội lỗi làm sao, tôi lại thấy hạnh phúc.

***

Trương Gia Nguyên ngẩng nhìn pháo hoa bừng nở rực rỡ trên nền trời.

Tuyết trắng rơi xuống gương mặt người.

Pháo hoa cũng có thể nở rộ rực rỡ giữa trời tuyết đến nhường ấy sao.

Mặc dù đẹp đẽ nhưng cũng gợi cho người ta một nỗi xót xa.

Sau đêm ấy, thứ còn lại sẽ là tuyết trắng hay pháo hoa?

Trong một khoảnh khắc không biết tại sao cậu lại nghĩ vậy.

Khi cậu ngoảnh nhìn lại gương mặt của những người khác, lại thấy Oscar đang khóc.

Nhưng Oscar chỉ mỉm cười làm ký hiệu bảo, là tuyết tan thôi.

Tuyết nào tan được như thế đây.

Thế rồi bờ vai của anh bắt đầu run rẩy hơn, dáng vẻ khóc rấm rứt của anh trông như một đứa trẻ đi lạc.

Có lẽ quả thật đã đi lạc. Đã lạc mất tình yêu. Một đời dài như thế, anh còn trẻ như vậy, tình yêu quả thực đã vô cùng thiết tha, nhưng người thì đã không còn đây nữa.

Khi cậu bối rối định lau nước mắt cho Oscar, đã thấy trước mắt mình cũng nhòe đi.

Biển người trước mắt đang gọi cái tên Solanin, nhưng Trương Gia Nguyên không thể nghe thấy.

Cậu biết họ đang nói gì, nhưng cậu lại không nghe thấy họ.

Cậu biết miệng mình đang thốt ra câu từ nào, nhưng cậu cũng lại không nghe thấy tiếng nói của mình.

Vì thế mà suốt một quãng đời, cậu đã luôn sống mà như cảm thấy trong mắt mình có một màn sương.

Như thể cậu đang đứng ở một nơi rất xa xôi nhìn lại.

Còn có thể làm lại cuộc đời được nữa hay không?

Thơ ấu thiếu vắng tình thương. Tuổi thiếu niên nổi loạn. Đã yêu một người khiến người ta cảm thấy mong manh như sương gió, nhưng lại ôm trong lòng một nỗi cô độc lớn lao. Đã vừa yêu anh vừa chỉ muốn hủy diệt anh, tình yêu đó sau cuối, cũng chỉ là một tấm gương phản chiếu cho nỗi cô đơn của chính mình.

Rất nhiều lần Trương Gia Nguyên mơ thấy một tương lai không thể xảy ra trong hiện thực. Rằng nếu như không có cuộc ẩu đả đó, biết đâu đã có thể đứng giữa biển người mà tự do cất tiếng hát. Biết đâu sẽ sống một cuộc đời hoang đường nhưng tự do ngang tàng đến cùng cực.

Cuối mỗi giấc mơ, chỉ có một cảnh lặp đi lặp lại.

Cậu đưa tay gảy một dây đàn, và nghe được âm thanh của nó.

Một tiếng ting chăng?

Một tiếng rung.

Một thanh âm trầm vỡ.

Là thế nào đây, thật không sao nhớ nổi một điều đơn giản đó...

Pháo hoa rực rỡ, chiến thắng có được sau rất nhiều nỗi cơ cực.

Có người coi âm nhạc là lẽ sống, là lý tưởng, là đam mê, là ngưỡng vọng.

Nhưng với Solanin, âm nhạc lên trên cả, có lẽ là dằm trong tim.

Dù theo đuổi hay không, vẫn cảm thấy trái tim mình bởi nó mà nhức nhối.

Để rồi trong đêm tối, từ lúc nào đã nhìn cái dằm ấy như một ngọn hải đăng.

Kha Vũ đứng bên cạnh Oscar và Trương Gia Nguyên bật lên một tiếng than phiền là cái gì vậy trời, còn một màn diễn nữa mà chưa gì đã muốn đứng đây ôm nhau khóc rồi. Nhưng rồi vẫn đưa tay ra lùa họ lại thành một vòng tròn đặt tay lên nhau.

Như một thói quen thường tình trước mỗi lần lên sân khấu.

Lưu Chương làm động tác tay bảo rằng, thật muốn ăn gà rán uống bia quá.

Không phải nên mở tiệc ăn mừng sao?

Không cần mấy thứ cầu kỳ đó. Năm người chúng ta với gà rán và bia là được rồi.

Lời cuối, Kazuma bảo rằng, hãy cùng nhau ca hát tới cuối cùng được chứ?

Trương Gia Nguyên lặng yên một lúc, cuối cùng đã gật đầu.

Châu Kha Vũ mỉm cười, ánh mắt có chút xót xa, đã chỉ hồi đáp bằng một câu nói, dù thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ Solanin cho tới cuối cùng.

Sân vận động cùng ngân vang một tiếng ca.

Pháo hoa đã hết rồi, nhưng tuyết trắng sẽ còn rơi.

Giọng hát của ai có chút run rẩy.

Giờ phút ấy có người mỉm cười, cũng có người trái tim đã nát tan.

Có người nắm chặt cây đàn guitar, tự lập một lời thề hứa vĩnh cửu.

Có người cúi nhìn bàn tay nhuốm đầy máu, nước mắt đã không còn để mà rơi.

Đó là tuổi trẻ của chúng ta.

***

Sau đêm hội Winter Fall, trong giới, ngoài những suy đoán về hành động của Doãn Hạo Vũ.

Còn lan truyền sự thật rằng giải thưởng Winter Fall ngay từ vòng chấm, Codeine đã mất tư cách đoạt giải.

Không phải điều đó đồng nghĩa với việc Solanin thắng chỉ nhờ ăn may.

Nhưng lời đồn thì luôn tai quái như vậy.

Có rất nhiều giả thuyết giá như.

Và vô số người sẽ muốn đạp Solanin xuống.

Gia thế của giọng ca chính Solanin vô cùng giàu có.

Biết đâu giải thưởng đó đã được mua.

Câu chuyện về Trương Gia Nguyên chỉ được thêu dệt lên để nhận lòng cảm thương.

Thính giác của cậu ta hoàn toàn bình thường.

Doãn Hạo Vũ làm vậy vì biết tất cả sự thật, cho nên tự sát vì thấy oan ức sao?

Nên sau một đêm như vậy, kẻ thắng cuộc trở thành tội đồ.

Còn người thua cuộc, cũng không một ai có thể ngẩng đầu dậy.

Khi truyền thông hỗn độn với biết bao luồng tin tức khác nhau, Codeine đã tiếp nhận phỏng vấn.

Lâm Mặc thừa nhận tin đồn đã sử dụng heroin.

Hashizume Mika, sau rất nhiều năm, mới lên tiếng chính thức về câu chuyện vốn đã lui vào dĩ vãng của Codeine đời trước.

Những điều tưởng chừng mãi mãi vùi chôn trong bóng tối đó.

Đã giúp Solanin rửa mối oan, cũng đánh dấu cho kết thúc của Codeine.

Chẳng phải là rất nuối tiếc sao?

Ta muốn sửa sai, nhưng cách ta sửa lại khiến mọi thứ thêm tàn khốc.

Nếu đã đến bước đường cùng ấy rồi.

Ngày sau người sẽ sống tiếp nữa như thế nào đây?

.

Nếu có kiếp sau, anh muốn thử làm tuyết trắng.

Từ trên bầu trời rơi xuống, giữa muôn ngàn vạn điều trùng lặp với bản thân mình, vì thế cũng sẽ không ai có thể tìm ra anh, không ai có thể khiến anh yêu họ, không ai có thể đem lòng yêu anh. Tuyết không sáng tác, tuyết không khổ đau. Một miền trắng mênh mang như vậy, anh đã gặp trong giấc mơ rất nhiều rồi. Người khác luôn nghĩ rằng sự mơ tưởng nơi anh bởi tư chất nghệ thuật anh có, và dẫu sao cũng chỉ là hão huyền thôi, họ không biết cái khung cảnh đó sống động như thế nào trong tiềm thức. Tràn đầy nhớ thương. Như thể đó là miền cố hương yêu dấu anh không tài nào chạm tay được khi còn tồn tại trong thế giới này. Nhiều năm liền anh đã chỉ muốn chết đi.

Anh đã không hát bởi vì anh yêu ca hát. Mà chỉ bởi vì đó là cách cuối cùng, để có thể trút bỏ một tiếng thét vào khoảng trời lặng câm mãi hoài chơ vơ trước mắt. Và nếu anh ca hát thì sẽ có người tìm đến, nói rằng họ động lòng bởi giai điệu ấy, biết đâu họ sẽ thử yêu anh xem sao. Biết đâu trong những đêm dài cô độc của những con người ấy, anh có thể dùng nỗi cô đơn của mình để ôm ấp trái tim họ. Anh không muốn ai phải sống qua những đêm dài dằng dặc chỉ trơ mắt nhìn vào trần nhà, nước mắt chảy ra mà không có nguyên do.

Máu đầm đìa nơi cổ tay cũng chẳng làm anh đau, và khi anh nhìn gia đình mình, bởi vì sự khốn cùng và bi kịch của những người lớn, anh cảm thấy vì được sinh ra từ một thể tan nát, nên bản thể của mình cũng chẳng bao giờ được hồi phục vẹn nguyên.

Trong một khoảnh khắc anh nghĩ, hay là dừng tại đây.

Anh đã muốn rời đi rồi, vậy nên người yêu dấu của anh, xin hãy đi cùng anh đi.

Nhưng rồi khi anh ngẩng nhìn lên để tìm kiếm bàn tay em, khi lòng anh bị thiêu cháy trong nỗi khao khát để làm lại từ đầu, anh lại thấy người đang đứng ở phía ánh sáng, còn mình đứng chôn chân lại nơi bóng đêm. Gia Nguyên ở nơi đó mỉm cười nói với anh rằng, em cũng đã luôn sống như vậy đấy, suốt quãng thời gian qua. Giờ phút ấy anh đã hiểu cho nỗi lòng của em chưa? Tại sao ta không thể xót xa nổi cho nhau? Từ lúc nào chúng ta lại bước chệch nhịp nhau như vậy. Dù cho có cố sức giao nhau đến nhường nào đi chăng nữa, cũng mãi như hai đường thẳng song song hướng về điểm tận kết.

Ta đã yêu nhau thiết tha.

Hay chỉ là ta tin vậy thôi.

Mỗi sáng tỉnh dậy, anh đều thấy mình đang ở dưới một cái giếng sâu. Nơi đó câm lặng không có một âm thanh. Anh khởi đầu ngày bằng cách ở dưới giếng sâu ấy, và kết thúc ngày cũng quay về nơi đó vậy. Nhưng không một ai trên cõi đời này hiểu được sự tồn tại của cái giếng sâu.

Dù thắng hay thua, cũng hãy gặp lại nhau một lần nữa.

Còn nhớ mùa hè năm ấy, là ai đã rời bỏ ai trước.

Rốt cuộc thì người lặng lẽ biến mất, hay người đã cắn răng bước lên chuyến tàu thì tàn nhẫn hơn?

Có lẽ nên nói với anh, và tiếp tục giữ anh lại bên mình.

Có lẽ nên nhất quyết chờ đợi em.

Nhưng cuộc đời đâu chỉ có mỗi tình yêu.

Cuộc đời có nhiều thứ dài hơn thế.

Như ánh nắng ngời rạng, đom đóm đêm hè, chuyến xe buýt lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng, hành lang bằng gỗ giờ nghỉ giải lao luôn rầm rập tiếng bước chân. Buổi chiều tà yên tĩnh trong thư viện, tấm gương lớn ở trong phòng tập nhảy. Quán cà phê có người pha chế với nụ cười luôn ngọt ngào. Đám trẻ phách lối hay đứng tụ tập ở ngõ nhỏ bên đường. Trong một buổi chiều, có người ở bên này ngồi uống cà phê cùng trang vở dày đặc ghi chú. Bên kia đường có người đeo cây đàn guitar trên vai, uể oải châm một điếu thuốc. Có lẽ không ai trong số chúng ta nên gặp nhau làm gì. Nhưng một buổi chiều tà ánh hoàng hôn sáng rực, Gia Nguyên ngồi trên yên sau chiếc xe đạp cũ Lâm Mặc mượn của bạn. Anh tăng tốc ngay đúng đoạn trước khi xuống dốc mặc cậu kêu la rằng anh không muốn sống nữa hay sao ở phía sau. Con dốc thoai thoải đổ xuống, hoàng hôn đỏ rực và trên trán người lấm tấm mồ hôi vì sự gay gắt của ngày hè. Những thiếu niên ôm trong lòng những vết thương mưng mủ và cõi lòng tăm tối, vậy mà sao có đoạn đường lại sáng rực như vậy. Chính vì lẽ đó mới làm người ta nuối tiếc không buông. Không phải tháng năm đã làm sai điều gì, thứ đã sai trái chính là trái tim chúng ta. Bởi vì chúng ta từng nếm được hạnh phúc nên mới càng không thể chịu nổi một cuộc đời trống rỗng chẳng mừng vui cũng chẳng bất hạnh.

Lâm Mặc ngồi ở ghế lái xe, tóc đã cắt ngắn thành húi cua. Anh nhắm mắt lắng nghe giai điệu phát ra từ tai nghe. Chẳng rõ rằng anh đang nghe bài hát nào. Anh đang nghe bài hát của người thắng hay kẻ thua, hay một bài hát ở cái thời chẳng có thắng và thua.

Họ vừa mới rời khỏi nghĩa trang.

Cậu trai trẻ tuổi hơn mím môi, đảo mắt nhìn nghiêng về con đường tuyết rơi dày đã chắn lối phía trước.

Khi đó đã là rạng sáng. Cậu áp tay mình lên má anh. Da thịt của họ đều lạnh buốt giữa tiết trời khắc nghiệt. Để rồi đúng khoảnh khắc ấy, Lâm Mặc đã bật khóc.

Phải rất lâu trôi qua, dường như thời gian của anh mới trôi đi, khi anh nhận ra họ đã không còn sống trong mùa hè năm ấy.

Lâm Mặc.

Anh này. Anh ơi.

Gia Nguyên đã không thể nói ra câu, chỉ cần là nơi anh muốn đến, chúng ta sẽ cùng đi.

Và Lâm Mặc cũng không còn đủ dũng khí lẫn ích kỷ để thốt ra lời đề nghị lần hai.

Solanin rất tốt nhỉ?

Vâng, rất tốt.

Lâm Mặc mỉm cười.

Codeine cũng rất tốt. Anh và em lúc nào cũng sống trong cô độc. Họ đã cứu vớt thế giới của chúng mình. Khi em đột ngột biến mất, anh đã không biết phải làm sao, lúc đó Codeine đã đưa tay ra với anh. Và quãng đời em chật vật sống với việc không thể nghe, thì Solanin mới là những người đã đồng hành bên em.

Đó có phải là điều đã ngăn cách họ? Trương Gia Nguyên không thể biết.

Nhưng lúc nào chúng ta mới có thể ở bên nhau?

Lâm Mặc ơi, em cũng thật không biết.

Em Nguyên, có cảm giác như chúng ta vẫn luôn giẫm đạp lên nỗi đau của nhau mà sống.

Khi tuyết tan, chúng ta ra biển đi. Mùa hè ấy, lúc nào chúng ta cũng muốn đi biển cùng nhau mà. Anh còn từng nói sau này anh sẽ mở một quán rượu ven biển, nhưng em thì lại thích gần núi hơn. Vì chuyện đó mà chúng ta cứ cãi nhau mãi. Lúc đó chúng ta thật trẻ con.

Lâm Mặc chỉ cúi gằm mặt để che đi đôi mắt mình.

Ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu lên nhìn em và nói. Có như vậy em mới biết anh nói gì... Em chỉ còn cách đó mới hiểu được anh.

Một Trương Gia Nguyễn cũng rũ rượi mệt mỏi.

Sau khi Solanin trở thành tâm điểm của bao lời đồn đại.

Giải thưởng đến tay, để rồi điều tiếng vây quanh làm tất cả đều phải chật vật.

Kế hoạch phát hành album ngay sau đó cũng đã bị trì hoãn.

Nhưng một Trương Gia Nguyên như thế cũng là người đã ôm lấy Lâm Mặc khi anh bị cánh phóng viên vây kín vào ngày tổ chức lễ tang.

Em Nguyên.

Vâng.

Em phải cười nhé, em phải cười, thì anh mới có thể vui vẻ được.

Cậu để anh vùi mặt vào hõm vai mình, họ ôm nhau chặt đến mức phát đau.

Sao đến cả em cũng khóc thế này? Anh đã nói cười rồi mà.

Nhưng mà bộ dạng Trương Gia Nguyên cố cười khi khóc thật sự trông rất xấu.

Nhưng mà đó, cũng là bộ dạng đã khiến cho Lâm Mặc yêu thiết tha.

.

Ta đã yêu nhau mà không thể bảo vệ nổi nhau như thế nào nhỉ?

Đó là một ngày tuyết rơi dày đến mức phương tiện không thể di chuyển.

Có lẽ biển cả của chúng ta đã bị tuyết trắng lấp đầy rồi.

Và Trương Gia Nguyên sau đó sẽ phải quay lại với Solanin để tham gia một cuộc phỏng vấn trực tiếp. Một cuộc phỏng vấn chính thức đầu tiên sau sự kiện đêm hội Winter Fall.

Trách nhiệm, nghĩa vụ, chẳng thể nào làm khác.

Còn Lâm Mặc sẽ chỉ ngồi trong xe nhìn vào màn tuyết trước mắt rất lâu.

Bao giờ chúng ta có thể ở bên nhau?

Em sẽ không muốn biết đâu...

Chỉ sau khi lý tưởng của ta đã không còn.

Mà một cuộc đời không có lý tưởng, có lẽ nên chết đi thì hơn.

Tuyết của thành phố ấy.

Anh đã một mình nhìn ngắm nó, rất rất lâu.

***

Anh ngại ngùng cái gì thế?

Làm sao, đây là lần đầu tiên anh hát trước mặt người khác đấy. Đương nhiên là anh biết mình hát không được tốt rồi.

Em đã nói gì đâu mà anh phải chặn lời em trước thế hả? Đừng có giấu mặt đi nữa. Em đến để nhìn anh cơ mà.

...Em Nguyên cũng hát đi.

Hử? Anh nghe nhiều rồi còn gì?

Lúc nào?

Khi em biểu diễn ở phòng trà, anh có đến còn gì?

Em biết hả?

Ừ. Khán giả yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì làm sao em không biết.

Này, anh không có nhé.

Thế mà em thì có đấy.

Miệng lưỡi em hôm nay làm sao thế? A điên mất.

Hát lại lần nữa nhé. Em sẽ đàn cho anh. Lâm Mặc, sau này, bất kỳ bài hát nào em sáng tác, em đều sẽ để anh nghe lần đầu tiên. Vì thế nên là-

Nên là sau này chúng ta hãy cùng đứng trên một sân khấu? Được rồi, ngoắc tay nào.

Chuyện dễ thế sao mà phải ngoắc tay hứa chứ.

Phải ngoắc chứ, cuộc đời đâu ai biết thế nào. Nhỡ em chạy khỏi anh thì sao? Được rồi, hát lại một lần nữa.

Hy vọng rằng người sẽ cất tiếng hát cho những ca khúc của tôi.

Hy vọng rằng trong lúc người cất tiếng hát ca, người đệm đàn cho người là tôi.

Chúng ta chỉ có hai điều trân quý nhất, âm nhạc và đối phương.

Đã có một thời như thế đấy...

Một thời như ánh nắng sáng ngời mà cô đơn.

Để rồi vào một ngày mùa đông, chúng ta đã từ biệt cái thời ấy.

Trương Gia Nguyên gấp lại lá thư chỉ viết vỏn vẹn vài dòng.

Kha Vũ mân mê trong tay ba mảnh ngọc xanh màu nước từ khối ngọc đã vỡ, nghiêng đầu nhìn như muốn hỏi, sẽ đi tìm chứ?

Người kia chỉ trả lời vỏn vẹn.

Không.

Không còn cần thiết nữa.

***

Đây là loại cocktail gì thế?

Tequila Jose Cuervo Sliver, cà phê đen tự anh ủ và lớp trứng tự anh đã đánh bông?

Sao anh không nói rằng Tequila cũng là do anh tự ủ được chục năm rồi luôn đi?

Sao em cứ thế nhỉ. Mãi anh mới pha được một ly ngon lành đấy.

Anh học việc tệ quá, tự dưng đòi vào quầy làm gì. Em mà là chủ quán thì em đã đuổi anh luôn rồi.

Này, nói thêm câu nữa là uống nước lọc đấy nhé.

Mấy vị khách quen nhìn người bartender và ca sĩ của quán rượu đang cãi cọ, không nhịn được liền bật cười.

Tôi đã uống ở đây phải đến một năm rồi đấy, mà sao hai người cứ cãi nhau mãi không chán thế nhỉ.

Chủ quán là một người đàn ông đã già, ông đứng dựa vào quầy bar đổi kênh trên màn hình ti vi, bật sang kênh chương trình âm nhạc nước ngoài, bảo rằng họ đã như thế được suốt bảy năm rồi cơ đấy. Chris, Hizi, hai người chẳng còn trẻ nữa đâu.

Đó là một quán rượu ở Beppu.

Một quán rượu cách xa cuộc đời trước ngàn dặm.

Khi đẩy cửa sổ ra, có thể trông thấy bóng dáng dải núi cao đằng xa khuất sau làn mây.

Vào đúng thời khắc ấy, trong quán vang lên giọng hát quen thuộc.

Âm sắc độc nhất, trầm khàn mà thiết tha.

Một người khách khi nhìn lên màn hình đã nói rằng, Hizi, giọng hát cậu cũng hay như người kia, thế mà cậu chỉ ở quán rượu tồi tàn này hát thì thật tiếc quá. Chris, là do cậu đấy hả? Đừng có giữ chặt người mình yêu lại cho mình như thế chứ.

Sao lại cháu nữa rồi. Này, cháu chơi trống cũng hơi bị cừ đấy nhé.

Chris, cậu chưa dầm lá bạc hà với chanh mà sao cậu đã đổ rượu vào rồi. Mojito của cậu có khác gì cái bể cá không hả?

A, cho nên đã bảo đừng nhắc tên cháu khi cháu đang pha rượu mà.

Người ca sĩ của quán bar chỉ bật cười, trong khi mắt vẫn nhìn về phía màn hình.

Đã bảy năm trôi qua.

Mỗi lần anh nghe lại giọng hát ấy, xung quanh dù có ồn ào hỗn độn thế nào cũng chỉ như một thước phim câm.

Thời gian xa cách đã dài dằng dặc.

Hay rằng biết đâu đấy, chúng ta vốn chưa từng quen biết.

Bảy năm trôi qua, giờ phút đó là Beppu của Nhật Bản và Bắc Kinh của Trung Quốc.

Một ca sĩ vô danh hát tại quán rượu, đã chôn xuống hết thảy chuyện xưa trong quá khứ.

Một ca sĩ đã thành danh với câu chuyện truyền cảm hứng cho biết bao người, rằng dù có từng gặp tai nạn dẫn đến mất khả năng nghe, anh ta vẫn theo đuổi sân khấu cho đến cùng.

Tới khi một cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng diễn ra thành công và thính giác hồi phục, sự nghiệp đó ngày càng thêm rực rỡ.

Đó là một người luôn tươi cười hạnh phúc.

Nhưng những ca khúc lại khiến lòng người buồn đau.

Điều gì xa xôi đã khiến người ấy nhớ mãi không quên như thế đây.

Nhưng cuộc đời vốn luôn đầy tiếc nuối, ta đã biết thế mà.

Chẳng phải là thế sao, yêu dấu của tôi ơi?


.

Christopher và Hizi là tên của Vũ Hằng và Lâm Mặc. Lâu rồi không update chương mới, chắc chúng ta đều quên hết plot rồi, nhưng mình vẫn đã quay lại rồi đây ~

Mặc dù mình đã luôn nói về chuyện này rồi. Nhưng đây là một câu chuyện rất OOC, phi lý và khổ đau.

(╥_╥) A nhưng làm thế nào mà nỗi buồn đã dài hơn niềm vui như thế này, mặc dù là người viết, nhưng mình đã cảm thấy rất buồn. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi câu chuyện đến tận giờ, dù mình biết có rất nhiều điểm không thỏa đáng.

Câu chuyện từ giờ bắt đầu đi vào chặng thời gian cuối rồi, sau đó là vài phụ chương.

Vì thế nếu mọi người muốn đọc thêm về tuyến quan hệ giữa ai với ai trong quá khứ thì hãy nói với mình nhé.

Nguyên Lâm thì chắc chắn phải có rồi T.T bởi vì truyện đã trở nên thật là lắm vấn đề nên thật khó khăn để có cảnh vui vẻ...

Nhưng tận đáy lòng thì mối quan hệ giữa hai người họ là cách mình nhìn nhận về tình yêu.

Mặc dù rất thương nhớ nhưng cũng rất bất lực, muốn ở bên cạnh mãi mãi để rồi vẫn chia cách khỏi nhau như lẽ dĩ nhiên phải vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro