3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Cái nóng của tháng Tư đến đi cùng với những cơn mất ngủ. Vì thế mà sức tập trung của anh trở nên không tốt, những buổi sáng đứng trong phòng tắm soi dáng vẻ đờ đẫn của mình qua tấm gương đọng đầy giọt nước, anh trông thấy rõ hai quầng mắt thâm và gương mặt sưng húp của bản thân. Lâm Mặc tát nước vào mặt cho tỉnh. Làm thế nào để đi qua được những đêm trắng ấy. Anh nghĩ mình có thể xem phim, nhưng anh quá buồn ngủ để xem phim, mười lăm phút và anh đã muốn gục, nhưng khi lên giường lại trở nên thao thức. Hay là ngồi vào bàn học, song bầu trời đêm tối không một ánh sao hay gợn mây bên ngoài làm người ta thấy phiền não. Anh cứ loay hoay trong bóng tối, loay hoay chẳng vì một lý do gì. Chắc tác dụng của cà phê ứng hết vào một lần, anh chỉ có thể nghĩ như vậy khi ấn nút reply bài hát đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.

Em Nguyên, sau này em muốn làm gì?

Anh muốn ngủ, phải không? Anh đừng có phơi mặt mình ra ngay chỗ nắng chiếu vào thế. Tôi chưa nghĩ, dù sao tôi vẫn còn trẻ.

Đừng làm như anh già.

Sắp đến kỳ thi đại học rồi ấy nhỉ?

Trương Gia Nguyên nói, và Lâm Mặc chợt trở nên lặng thinh.

Anh đặt nguyện vọng gì thế?

Anh đang nghĩ đêm nay mình có nên viết lời bài hát không. Mặc dù làm cái gì vào ban đêm anh cũng cảm thấy bản thân như đang say. Viết ra mấy thứ chính mình cũng lùng bùng không hiểu làm anh thấy còn tuyệt vọng hơn. Nhưng hình như viết ra được còn hơn không viết gì… Nên anh chẳng bao giờ hiểu được mấy lời lẽ rằng nếu không làm đàng hoàng được thì đừng bao giờ làm thì hơn. Thế nào là đàng hoàng với không đàng hoàng, nếu anh sẵn sàng chết vì nó để rồi thấy nó vẫn chẳng ra gì thì chuyện sẽ thành ra thế nào. Nghe vậy rồi có giống đang tự biện minh không nhỉ?

Viết đi. Rồi tôi phổ nhạc cho.

Trương Gia Nguyên cúi mặt xuống gần anh, ánh nắng chiếu vào mái tóc hơi xù rối của cậu. Đôi mắt cụp xuống khiến Lâm Mặc liên tưởng đến một chú cún ướt mưa. Hồi nhỏ lúc nào anh cũng nghĩ, mình phải đưa nó về nhà, mình có thể đưa nó về nhà không nhỉ? Anh nên lau khô đi những sự sũng nước, bụi bặm và buồn bã. Anh nên ấp nó trong chăn ấm đệm êm để nó mừng vui. Anh không thể đưa nó về nhà, vì nó không phải của anh. Và anh không thể đưa nó về nhà, nếu tất cả những gì anh có thể làm và muốn làm chỉ là một sự dự trù tạm thời. Lâm Mặc lồng tay vào tóc của cậu. Cậu cúi gần xuống mà mắt vẫn còn đang bâng quơ nhìn vệt nắng vàng hắt nhợt nhạt trên nền đá lát. Chẳng rõ cúi để làm gì. Lúc cảm nhận được bàn tay của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên hơi nhăn mày, phản ứng tự nhiên cậu nghĩ rằng anh đang đối xử với cậu như con trẻ, nhưng khi Trương Gia Nguyên nhìn vào gương mặt của Lâm Mặc, cậu tự hỏi đã bao đêm rồi anh chưa ngủ được say giấc.

Mà cũng bao đêm rồi mình vẫn cứ chập chờn trong ác mộng?

Họ quen nhau không lâu. Họ nửa quyến luyến, nửa như thờ ơ xa lạ. Cậu sẽ vô thức nghiêm mặt khi bước qua anh, còn Lâm Mặc từ đầu đến cuối chưa từng thu bớt nụ cười trên môi, anh thẳng lưng và luôn ngẩng cao đầu, anh bước phăm phăm về phía trước với dáng vẻ vững tin. Trương Gia Nguyên nghĩ, có lẽ mình tham lam chút ánh sáng chăng. Giao tình giữa người với người đến một lúc nào đó hẳn là phải cứu được nhau. Cậu nghĩ một điều như vậy vào một ngày trời rất xanh, cao vời vợi. Ở khoang đất trống, điếu thuốc chưa đốt đã bị Trương Gia Nguyên đem vò trong tay. Cậu sống trong một thế giới mà bốn bề đã bị những thành trì cao vút dựng lên từ bao giờ. Có lẽ từ lúc cậu hẳn phải nhận ra gia đình mình không giống hoàn toàn gia đình người, mà hẳn là không có gia đình nào giống gia đình nào, nhưng gia đình cậu đối với sự liên kết bày tỏ, đã chọn cách tuyệt mọi đường thanh âm. Có lẽ là yêu đấy, mà cũng không phải yêu đâu. Kim thiền kêu rền rĩ bên tai, trong những vòm cây xanh như muốn cháy lửa trắng trong bừng nắng. Trương Gia Nguyên bẻ gãy từng điếu thuốc trong bao thuốc vừa mới mua.

Không hút thì đưa đây. Hao phí vừa thôi.

Kha Vũ.

Người kia ngồi che mình trong mái hiên, ngược với đường ánh sáng mà nói. Hắn vốn đang ngồi tung chai nước với mấy người khác, như một trò chơi giết thời gian. Tung mấy lần cũng đều không được. Đến lúc có người bảo hay chơi cược đi, kẻ thua nãy giờ mới tìm cách thoái thác rút lui, đúng lúc nhìn sang Trương Gia Nguyên không sợ nóng mà đứng phơi mình giữa trời.

Thôi đi đây nhé, Gia Nguyên buồn, Gia Nguyên đang cô đơn kìa.

Đừng có mà lôi Gia Nguyên ra làm cớ. Kệ cậu ta, gần đây lúc nào trông chẳng như thất tình.

Có tình hả?

Lâm Mặc, hình như là đàn anh năm cuối ấy nhỉ? Có lần nhìn thấy hai người đó ở cầu thang dẫn lên sân thượng. Gia Nguyên thì chẳng nhìn ai như thế bao giờ. Cho nên để mà nói, Kha Vũ với Gia Nguyên cùng gu ấy nhỉ? Người lớn tuổi hơn?

Kha Vũ chỉ cười ảo não, đừng nhắc, cho ăn đấm đấy.

Kha Vũ mặc áo hoodie màu đen, tay áo kéo xuống che kín cả hai bàn tay. Hắn khẽ huýt sáo một tiếng. Cậu cười bâng quơ, nhưng vẫn không dừng động tác. Hút làm gì, hút nhiều sẽ có hại đấy. Anh ngoan hiền của cậu nói thế à? Sắc mặt của Gia Nguyên không được tốt, cậu lườm hắn một cái sắc lẻm. Hắn chỉ à một tiếng và hiểu, họ vẫn luôn coi nhau như những người không tốt đẹp, không cứu nổi nữa. Họ coi nhau như đồng loại. Nhưng có sự tồn tại khác không như thế, họ không muốn nghe nhắc sự tồn tại đó ở một chỗ như đáy cùng. Anh thì là sao sa trên trời ư? Có thật thế? Kha Vũ tự rút bao thuốc ra từ túi áo ra mà châm lửa hút. Làn khói trắng xóa phả ra, hắn lùa tay vào như đang chơi đùa.

Gia Nguyên này, lời khuyên thân tình nhé, đừng lún sâu.

Cái gì?

Sau này nếu khổ quá, thì xé trang trước đi làm lại từ đầu. Hãy làm tín ngưỡng của người khác, đừng tín ngưỡng ai làm gì.

Trương Gia Nguyên chợt nhớ lại vài câu chuyện cũ. Người đàn ông hỏi cậu, có thể mượn bật lửa được không? Nụ cười người thơ ngây, chừng như tạo cảm giác của trẻ nhỏ ngơ ngác, nhưng mắt người phản chiếu tất cả những gì người nghĩ, một trời bão giông khôn cùng. Mắt người giống mắt của Lâm Mặc vô cùng. Tám năm sau anh rồi cũng sẽ thế sao? Cậu nghĩ rồi một ngày Lâm Mặc cũng sẽ nhìn cậu như cách người đàn ông ấy đã nhìn, trong cơn đau thoáng qua là một cảm giác như được cứu rỗi. Có thể nếu anh buông bỏ hoàn toàn con người thật của cậu, cậu cũng sẽ nhắm mắt buông bỏ hoàn toàn về bản thân mình. Nỗi buồn khổ của thiếu niên thì chẳng tồn tại mãi đâu. Biết vậy rồi mà vẫn. Người đàn ông nghiêng đầu đến gần, mùi nước hoa là mùi của hương gỗ tuyết tùng. Rikimaru? Ừ hử? Tên ngốc đấy từng kéo tôi đến cửa tiệm bán nước hoa. Anh ta hỏi một câu ngu ngốc là, dùng loại nào thì có cảm giác của trưởng thành? Có trời mới biết. Mười bảy, mười tám và anh ta cứ đắn đo mãi chuyện phải làm thế nào để có cảm giác của người trưởng thành. Đằng nào anh cũng đi mà, Rikimaru. Sao anh vẫn còn đến làm gì?

Vì tôi cô đơn. Vì tôi buồn khổ?

Đến người ngoài như tôi còn thấy anh lúc nào cũng rạng ngời tự do, lúc nào anh cũng ở giữa nhiều người…

Em chưa yêu đâu nhỉ? Dù sao em vẫn còn trẻ quá. Nhưng sau này sẽ có vài người như vậy đấy. Chỉ riêng sự tồn tại của họ thôi đã là điểm chí mạng của em rồi. Để rồi em chẳng hiểu sao mình thành được ra như vậy. Tôi dùng lí lẽ sai trái và cách biệt để trốn tránh, nhưng hẳn nhiên chuyện chẳng phải chỉ có thế… Gia Nguyên chơi đàn phải không? Sau này em nên viết một bài hát. Khi người ta chia tay nhau ấy à, thứ còn tiếp tục sống chỉ là một bài hát ấy mà thôi.

Trương Gia Nguyên đi về phía Kha Vũ. Trước lúc hắn kịp nhận ra cậu định làm gì, cậu đã lấy một bên tai nghe của hắn đeo vào tai.

Thanh âm sóng biển từng nghe qua. Cả bản nhạc chìm trong thanh âm ấy.

Cậu nghĩ về Lâm Mặc. Cậu nghĩ về anh trong mù sương. Cậu nghĩ rằng trước mặt mình, anh cũng hay như thế, anh kéo hai tay áo của mình xuống để che kín đôi bàn tay. Anh rúc mình lại vào một góc, anh nằm co người trên nền nắng như một bào thai. Cậu nghĩ để cho anh chừa cái tội vạ cứ hay chọt vào mình, chạm vào mình hay vuốt tóc mình, có ngày cậu co người rúc mình vào lòng anh. Một ngày cậu nghĩ anh nhìn vào vết thương trên mặt mình quá lâu, và anh ơ hờ hỏi em không định thi cử gì đấy à. Ngày nào anh cũng vùi đầu trong bài tập, còn em vùi đầu vào cái gì thế? Giọng anh nhẹ hẫng mà cậu có cảm giác như mình là trẻ nhỏ phạm tội. Nên cậu vùi người vào lòng anh để trốn đi cho rồi. Trên người Lâm Mặc chỉ có mùi của nước xả vải. Cậu nghe tiếng anh bật cười bên tai. Rất gần. Sao Trương Gia Nguyên cứ thấy mình sao mà thảm thương. Ở gần Lâm Mặc giống như ở trên sân khấu trong những đêm say sưa, ánh đèn nhạt mờ những bụi nhỏ bay li ti, Trương Gia Nguyên đàn guitar và hát ca. Cậu mang dáng vẻ như chẳng vướng bận điều gì, mà trong những giây phút như thế, trong giai điệu của chính mình, cậu mới nghe ra được một giọng nói. Hãy bỏ bớt xuống đi. Những thứ vô hình với người mà hữu hình với mình, những thứ mà cậu luôn cảm thấy nặng gánh trên vai. Nhưng âm nhạc sẽ mãi ở đó, không rời bỏ. Còn Lâm Mặc rồi cũng giống Rikimaru thôi, anh ta ở đó trong một đoạn hành trình, anh ta bảo, cái gì cũng có thời hạn. Anh ta yêu nhưng hiểu rõ sự ngắn ngủi của lòng yêu. Anh ta cao ngạo nhưng lòng đầy yếu đuối. Khi một hành trình này kết thúc, anh ta sẽ đóng lại mọi thứ có ở hành trình trước và rời đi. Bao gồm tất cả mối quan hệ từ nhẹ đến sâu, đều chỉ như bong bóng bay.

Cơ chế tự bảo vệ của Trương Gia Nguyên thật sự rất lớn.

Khi Lâm Mặc đặt tay lên vai Trương Gia Nguyên như vỗ về, cậu lại đột nhiên gồng người lên muốn rũ ra, mà anh lại níu áo cậu lại như chính anh mới là người đã lại gần. Lâm Mặc vỗ lên lưng cậu như muốn cậu dịu xuống, nhưng đến khi tay anh đã cứng đờ, và rồi họ tách nhau ra, trong chốc lát lặng thinh xoay chuyển như chưa từng có chuyện gì. Cậu vẫn nhìn anh bất cần và anh chỉ nhoẻn môi cười đầy mỏi mệt rồi thu dọn sách vở vào cặp khi nghe tiếng chuông reo. Trong cả hai người, chẳng có ai là hoàn toàn thả lỏng được ra.

Rồi Lâm Mặc cười bảo, em nghĩ dần giai điệu đi nhé, anh muốn một bài hát có tiếng nắng.

Tiếng nắng là tiếng gì…

Tùy em nghĩ chăng?

Tháng ngày ấy chỉ có nắng chiếu. Người đến, người đi, vệt nắng ấy vẫn còn lưu lại nơi góc cửa. Một sự đơn điệu vậy thôi nhưng về sau người sẽ hiểu, trong ký ức, người chẳng còn nhớ được điều nào khác. Tháng năm niên thiếu chiếu lại một thước phim, có ai là không muốn đặt cho phông nền một thứ màu của ngày nắng? Cái nắng ấy sáng, cũng nắng ấy rền rĩ bên tai, nắng ấy cháy da người và để lại cả vệt trong tim. Hay rằng người đã yêu cất giữ trong tim cũng là một điều như thế. Tịch mịch nào có thanh âm gì, nhưng rồi lúc nào nhớ lại cũng cay mắt đây. Chỉ vì cảnh ấy sáng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro