4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Có những người dùng hai từ tự do để lảng tránh đi kết cục thất bại trong tình yêu của mình, để không còn phải nghĩ về nỗi thất vọng. Anh không nghĩ hẳn là tình yêu là một thứ gì đẹp đến thế, thứ đẹp chỉ là nỗ lực cố vớt vát của con người. Khi Lâm Mặc còn nhỏ, bởi vì đã nuốt nghẹn cái định lý rằng mỗi người đều có tự do của cá nhân mình, cho nên ai yêu ai, ai ở với ai, chỉ là chuyện của bản thân mỗi người mà thôi. Anh dường như không có chút phản ứng nào với cuộc chia tay của cha mẹ mình, với việc hai người họ kể từ khi được giải thoát khỏi nhau, bắt đầu liên tiếp tái lặp những kịch bản tình ái khác. Lâm Mặc muốn tin thứ tồn tại sau cuối chỉ có giá trị con người của anh, không phải vết thương lòng anh giấu sâu trong lòng. Vì vậy phải không ngừng nỗ lực. Vì vậy không được tham lam tình cảm. Anh ôm ấp nỗi cô độc bao lâu, đến mức dường như không còn nhận ra sự hiện diện của nó. Nó đã hòa thành một với con người của anh. Nhưng một mặt dường như là, anh vẫn luôn cố kiếm tìm cho mình một đồng loại. Anh không hy vọng yêu hay được yêu, chỉ là nếu như có một người trong những đêm dài đằng đẵng có thể ôm lấy, chuyện có đổi khác đi? Mười tám tuổi dường như là quá trẻ, song nếu đã bắt đầu mang cái ngưỡng vọng ấy từ những năm lên tám, lên chín, vậy tháng ngày phải sống đã là quá dài.

Khi anh nhìn Trương Gia Nguyên, anh luôn tự hỏi liệu mình có nhầm lẫn điều gì.

Có lẽ Lâm Mặc đã tin vào một ánh sao không có thật, trong cái tối anh ngồi lẫn trong dòng người ngẩng nhìn người thiếu niên ôm cây đàn guitar ngồi trên sân khấu, trong cái khắc anh nhìn cậu cúi đầu buồn bã ngó mũi giày dính đầy đất cát ở bên kia đường, trong dáng vẻ lạnh nhạt và bất cần lướt qua anh trên dãy hành lang đầy nắng.

Mà hẳn rằng cậu cũng nghĩ anh là một ánh sao, có chăng chuyện sẽ thành ra như thế, tình cảm giữa người với người luôn lẫn tạp quá nhiều ảo tưởng.

Ánh nắng tràn đầy căn phòng học. Anh ngồi trên bàn sát gần khung cửa sổ rộng lớn, nắng chiếu phủ lưng áo trắng. Chỉ còn vài tuần ngắn ngủi cho đến khi anh rời khỏi đây. Cũng coi là giải thoát đi. Lâm Mặc cảm thấy mình đã ở trong trứng nước quá lâu rồi, giờ là thời khắc anh phải ra ngoài kia, chân chính sống và chân chính hiểu. Anh muốn biết áp lực và đau khổ của con người có thể lớn được đến đâu. Anh muốn biết cảm giác cay đắng trong lòng mình liệu có phải một điều có thật. Bạn bè đồng trang lứa đang ngồi nói về ước mơ và dự định tương lai, khi mọi người nhìn sang Lâm Mặc và hỏi anh đã điền gì vào tờ điền nguyện vọng, Lâm Mặc chỉ cười. Sân khấu hay nghệ thuật à? Đúng rồi, không phải Lâm Mặc thích âm nhạc sao?

Thích, nhưng sẽ không chọn.

Khi anh ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc trông thấy Trương Gia Nguyên. Cậu vắt áo khoác trên vai, có vẻ là vừa học xong tiết thể dục. Lâm Mặc bảo, đâu có mặc định nào là cứ thích thì phải chọn nó làm đường sống, tôi vẫn có thể làm một việc khác và thích nó, nếu lòng thích đó đủ lớn, tôi vẫn có thể làm một việc khác và sống cùng nó.

Lâm Mặc không muốn đánh cược nữa. Anh muốn một sự ổn định thật nhanh.

Khi nhìn nụ cười và ánh mắt của Trương Gia Nguyên hướng về mình, Lâm Mặc không phủ nhận nỗi đau buồn dâng lên trong lòng. Cậu sẽ chọn hướng khác anh. Cậu là đứa trẻ có chút cố chấp, rất thẳng thắn, yêu gì thích gì đều để lộ ra, nhưng một mặt bức tường phòng vệ lại rất cao. Mà thẳm sâu bên trong, Trương Gia Nguyên là một người dịu dàng. Có chút buồn cười nếu như anh nói nhận định này với những người khác, có khi bạn bè sẽ cho rằng anh đang kể chuyện cười hay mỉa mai. Nhưng chuyện thật là như thế.

Em Nguyên, anh nghĩ về sự dịu dàng thế nào, anh nghĩ về em với trọn vẹn thế đấy.

Những buổi trưa hè ở dãy cầu thang không bóng người. Có ngày người chơi đàn guitar. Lâm Mặc, tôi biết anh chăm học, nhưng quầng mắt của anh sưng húp lên rồi. Không ngủ được thì để tôi hát ru cho nhé? Em nghĩ anh là trẻ con đấy à? Thôi nào, thư giãn thôi, âm nhạc cũng có tác dụng thư giãn mà. Huống hồ anh còn chưa từng thấy tôi chơi đàn guitar bao giờ, thấy rồi có khi anh sẽ yêu tôi đấy. Lâm Mặc chỉ bật cười. Tự tin đúng điểm đấy. Trương Gia Nguyên đàn và có đôi ngày Lâm Mặc hát. Đôi ngày trời đổ mưa, sau giờ học họ đứng dưới mái hiên của cửa tiệm tạp hóa ăn kem. Trương Gia Nguyên hay đưa tay ra hứng nước mưa đến ướt sũng cả cánh tay. Lâm Mặc không thích bị ướt, như chú mèo co rụt người lại phía sau. Nhưng khi cậu đưa tay lại phía sau, có khi anh vẫn sẽ mặc kệ mà nắm lấy. Mối quan hệ này bắt đầu trở nên kỳ lạ khi họ đùa giỡn với nhau theo cách ấy. Như thỉnh thoảng Lâm Mặc có thể nhảy phốc lên lưng để Trương Gia Nguyên cõng. Anh ăn cái gì để mà sống thế, sao anh cứ sống với cái lối sống đáng quan ngại vậy? Cho em bớt nặng còn gì? Cái lý do gì đấy, sức tôi nặng mấy thì cũng cõng được nhé, xương của anh chọc vào lưng tôi còn đau hơn, giờ tôi còn đau hơn cả khi anh béo đấy. Được rồi, anh sẽ ăn. Hứa không? Không. Trương Gia Nguyên bị chọc tức, xốc người Lâm Mặc lên mà chạy phăm phăm về phía trước, mặc kệ tiếng la của anh bên tai.

*

Lâm Mặc đã xé nháp rất nhiều trang giấy viết lời bài hát.

Mẹ yêu đương nhiều, nhưng chưa chính thức tái hôn một lần nào. Để rồi ngày hôm ấy khi ngồi trước mặt nghe mẹ nói, Lâm Mặc tự hỏi đã bao nhiêu năm trôi qua. Có lẽ cũng không dài lắm, đời anh nào đã được mấy bận đâu. Anh không phản đối, anh chỉ nói ra một câu mà chính bản thân cũng thấy ngờ nghệch, rằng mẹ có nhớ con sắp phải thi đại học rồi không? Đương nhiên là mẹ nhớ. Thế mà mẹ cứ làm như đó là một điều không là gì. Lâm Mặc đã trưởng thành từ rất sớm, mẹ không nghĩ điều này làm con bận lòng?

Anh rất thích kể những câu chuyện cười, vì anh vốn đã không thể cười nổi với thế giới này.

Trưa ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên không đến.

Lâm Mặc nằm trên nền sàn trước cánh cửa dẫn ra sân thượng khóa kín, ngắm nhìn những ngón tay đang run của mình. Viết lời thế nào để ra được cảm giác buốt lạnh khi anh chạm tay vào lon nước ngọt lấy từ tủ đá, cái âm thanh bật mở nắp, mùi hương của thuốc còn luẩn quẩn trên vạt áo của Trương Gia Nguyên, ánh mắt của Trương Gia Nguyên lúc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Màu áo trắng của người, tiếng đàn của người. Anh nhớ những điều ấy trong những đêm thức trắng, trong những lần tập nhảy muốn quỵ chân xuống sàn, trong mớ bài vở chất chồng, trong những đắn đo nguyện vọng và vô vàn cánh cửa không biết điều gì chờ đợi phía sau. Như thể một điều đã tồn tại xuyên suốt từ quá khứ đến mãi mãi về sau, anh thân quen đến trong cả tiếng khóc và cách cười. Tới cả thời khắc tự nghe tiếng hát của chính mình, Lâm Mặc vẫn nhớ đến gương mặt của Trương Gia Nguyên.

Khi anh đến góc sân sau của trường học nơi nhóm bạn của cậu hay tụ tập, có người nói rằng Trương Gia Nguyên vừa ra cửa hàng tạp hóa rồi. Châu Kha Vũ. Mắt trái của hắn trầy xước và sưng đỏ. Lâm Mặc vô thức hỏi, lại đánh nhau đấy à? Con người ấy nổi trội về tất cả mọi mặt, làm gì có học sinh nào không biết đến qua những lời đồn thổi. Hắn còn học sớm một năm, vì thế cũng cùng khối với Lâm Mặc.

Sắp thi rồi mà rảnh rỗi nhỉ?

Haha, anh nghĩ tôi có trượt được không? Tôi cũng chẳng làm ra cái gì quá nghiêm trọng, mèo chuột vờn nhau thôi?

Lâm Mặc nhớ rất rõ mặt người, chỉ như một năng lực bẩm sinh. Nên không cần những lời đồn thổi, anh vẫn sẽ nhớ rất rõ về Kha Vũ. Bởi vì nhớ về Kha Vũ là nhớ về Rikimaru.

Rikimaru là bạn của chủ quán cà phê gần trường học anh hay ghé ngang. Người chủ biết rằng anh cũng học nhảy, vì thế giới thiệu anh với Rikimaru, bảo rằng Rikimaru là biên đạo nhảy, cũng từng đứng lớp dạy học. Rikimaru hơn anh nhiều tuổi, lần đầu gặp mặt mặc bộ quần áo rộng thùng thình, áo lại có màu cam đỏ chói, đeo cái túi chéo như của trẻ con. Họ chỉ nói chuyện được đôi ba lần, nhưng Lâm Mặc ấn tượng mãi về con người ấy. Anh có cảm giác thời gian không thể chạm được đến người đàn ông trước mặt. Làm sao người ta có thể sống đến độ tuổi ấy mà vẫn giữ được dáng vẻ ngây thơ ở bên ngoài? Về sau Lâm Mặc mới nhận ra, để có được dáng vẻ như thế, chỉ trừ khi phải trải qua quá nhiều chuyện. Sâu trong con người Rikimaru là một sự trầm mặc như đã hóa đá, nhìn thấu tất cả lại vờ như không trông thấy gì. Rikimaru không để những thứ bản thân chẳng coi trọng ảnh hưởng được đến mình, là một người nắm trong tay sự kiểm soát đến tuyệt đối và lý trí đến tàn nhẫn.

Khi Lâm Mặc nhìn Kha Vũ, anh lại nhớ đến bóng người rời đi trong chiều mưa.

Lâm Mặc, làm sao anh để em ấy kết thúc được với một người như anh. Đối với anh mà nói, em ấy hiện tại là một người không có gì trong tay, Kha Vũ chỉ có một cơ thể trẻ tuổi và trái tim chưa vẩn đục của thuở ban đầu mà thôi. Vì thế nếu anh rung động, nghĩa là anh rung động với sức thanh xuân ấy, không phải vì bất cứ cái gì khác thuộc về bản thể thật của em ấy. Thế nếu Kha Vũ lớn lên thì sao? Sau khi đã kết thúc với một người đàn ông hơn mình chín tuổi, em ấy được hơn hay mất hơn? Khi anh bằng tuổi bọn em, anh bắt đầu đi du học nước ngoài, anh gặp vô vàn người và yêu một cô gái ngang tuổi anh. Đến giờ anh vẫn nhớ mối tình đầu của mình, vì cô ấy trong sáng và ngây thơ vô cùng, mắt cô ấy lúc nào cũng lấp lánh ánh sao. Và thưở ban đầu ở cái tuổi đó khi yêu nhau, thứ người ta thấy rõ nhất chỉ là tình yêu. Còn giờ anh thấy toàn thể thế giới, thấy những lợi ích và thua thiệt, thấy những trở ngại ngăn cản mình đi đường dài, thấy tuổi mình dần già đi, thấy công việc và mọi nơi chốn anh chưa đặt chân đến. Nên Kha Vũ, Kha Vũ ấy à. Chỉ có thể là chuyện để đó thôi.

Kha Vũ bảo, lần đầu thấy cái đầu đi kiếm cái đuôi đấy.

Tôi nhớ Gia Nguyên, thì tôi đi tìm em ấy.

Gương mặt của Kha Vũ hơi xao động, sau đó hắn chỉ bật cười.

Gia Nguyên bảo không thể mang cái mặt lại bị thương đến gặp anh được, từ lúc nào cậu ta bắt đầu đắn đo về cái chuyện này thế? Sao anh không nhân cơ hội mà kéo cậu ta về con đường đúng đắn đi? Nhưng mà Lâm Mặc này, kéo cậu ta về xong, anh có hứa không bỏ mặc cậu ta lại giữa đường?

Kha Vũ hiểu rất rõ nỗi sợ của Lâm Mặc. Thì quen thuộc đến thế, làm sao mà không hiểu? Cái sự hiểu từng dẫn hắn đến tình yêu, mà tình ấy cũng đứt ngang đường. Hiểu nỗi sợ trong việc phải gắn bó thân tình với một ai, nỗi sợ của một người tuyệt vọng đến mức không ngừng lật đời mình sang những trang mới, mỗi lần rời đi là phải cắt đứt triệt để những dây dưa nặng sâu mới thấy yên tâm và an toàn để làm lại. Nếu ngay từ đầu là bạn, là anh em, có khi mới giữ nhau được đến trọn. Nhưng họ đều là những kẻ vừa yêu nhau vừa tín ngưỡng nhau đến điên cuồng. Yêu làm sao mà hèn hạ đến mức chạm tay người cũng sợ mình làm người hoen ố. Và Lâm Mặc chắc hẳn cũng đã biết, về một cái sự hiểu đến bất lực, rằng nỗi cô đơn nằm sâu thẳm bên trong con người, sẽ không chỉ vì một cái ôm ghì lấy mà có thể tan đi.

Lâm Mặc không muốn nghĩ gì thêm nữa.

Anh không muốn rời tay khỏi Trương Gia Nguyên.

Anh sẽ không chọn như cách Rikimaru đã chọn.

Lâm Mặc đứng dưới sân khấu nhìn lên Trương Gia Nguyên, giờ phút ấy đối với anh, cậu là một ánh sao. Của những gì rạng ngời nhất và bất kham nhất, Trương Gia Nguyên có một phần con người mà anh đã tự nguyện rũ bỏ ngay từ thưở ban đầu. Anh làm như mình là một người can đảm và bất cần, trong khi vẫn luôn sống với sự tự dằn trách mà chẳng hiểu khởi nguồn mặc cảm tội lỗi của mình là từ đâu. Nên cũng là Lâm Mặc cố nắm lấy Trương Gia Nguyên, như nắm lấy cái phần con người chính mình đã rũ bỏ. Nên để sau cuối rốt cuộc anh đối với Trương Gia Nguyên là thế nào?

Mọi người rồi đều sẽ rời đi cả thôi, mọi người có mái ấm để về và có tình thương của riêng họ, còn anh chỉ có trong tay nỗi cô độc của chính mình. Cậu cũng là một người như anh. Nên nếu là cậu, vậy thì có thể được. Hẳn rằng cậu sẽ hiểu anh và không bỏ anh lại một mình.

*

Anh còn ôm tôi thế này nữa thì tôi nghẹt thở đấy?

Trương Gia Nguyên nằm trên giường bị Lâm Mặc ôm ghì lấy, không dám cựa quậy. Căn phòng chỉ có ánh nắng chiếu mờ mờ rọi qua tấm rèm cửa đã bị kéo xuống. Chiều ấy họ trốn học. Vào khoảnh khắc cậu trông thấy anh ở sân sau, cậu còn chưa kịp nghĩ được gì đã bị anh kéo đi. Để rồi từ lúc về đến phòng anh, anh chỉ ôm cậu mà dụi đầu vào hõm cổ cậu. Trương Gia Nguyên chỉ đành thở dài mà đưa tay lên vuốt lưng Lâm Mặc. Ôn thi mệt quá hả? Hay là thi thử tệ? Kha Vũ bắt nạt anh à?

Anh muốn đi ngủ.

Thế là đành chịu. Trong tâm trạng rối bời, Trương Gia Nguyên quyết định bản thân cũng sẽ đi ngủ. Tỉnh dậy rồi tính tiếp. Có khi tỉnh dậy còn thấy mình đang mơ. Nên cũng tỉnh dậy rồi nói sau đi.

Cậu vùi mặt mình vào mớ tóc rối của Lâm Mặc, vào khoảnh khắc cảm nhận giọt nước mắt của người kia lăn dài trên da thịt, bỗng chốc hốc mắt cũng như nóng lên.

Lâm Mặc này, anh muốn chuyện như thế nào, vậy thì chuyện sẽ là như thế đấy. Anh muốn gì, tôi cũng sẽ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro