5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Không bao giờ cậu có thể tưởng tượng được viễn cảnh tương lai khi thế giới của mình chẳng còn thanh âm.

Cậu coi âm nhạc như linh hồn của mình. Mất đi linh hồn, thứ còn lại chỉ là máu thịt chờ đợi một sự phân hủy và rữa nát mà thôi. Bởi vì có âm nhạc mà cậu mới cảm thấy mình đang sống, bởi vì có âm nhạc mà cậu mới có thể phân tách những cảm xúc hỗn độn của mình ra, bởi vì có âm nhạc, một ngày nào đó cậu mới nói được với người ấy về tình cảm này.

Rất tiếc rằng chưa bao giờ chúng ta nói yêu nhau. Một lúc nào đó, em lại cảm thấy đó là một điều đáng mừng. Như vậy thì khi mọi thứ kết thúc, không ai trong chúng ta cần phải để lại cho nhau một lời nào.

Khi cơn inh tai nhức óc ấy vang lên, nỗi đau từ ngoài tác động vào lại như một sự bục vỡ xảy ra bên trong đầu. Và rồi lạc giữa tiếng mưa, tiếng bước chân và giọng người hét gọi mình, cậu lại nghe thấy những nốt nhạc cuối cùng trong bản nhạc ấy vang lên.

Giai điệu có tiếng nắng dành riêng cho anh, cậu nghe thấy nó lần cuối cùng vào một chiều mưa rơi xối xả.

Cả lời mình nói với anh, đây là một bản tình ca.

Vì thế lời anh viết cũng hãy là một câu chuyện tình nhé. Thật nhiều lời bày tỏ.

Có những điều chưa từng nói ra.

Giả như, Lâm Mặc, lúc nào em cũng sợ.

Không biết điều gì chờ đợi mình ở cuối con đường hầm này? Là một con đường hầm khác, hay là ánh sáng chói lòa dẫn ra ngoài. Nhưng khi bước chân ra ngoài rồi, lại vẫn là một con đường dài khác cần phải đi thôi. Em đã sống một cuộc đời hỗn độn. Một cuộc đời bỡn cợt. Một cuộc đời không có hơi ấm. Mười bảy tuổi và em không thể nhớ nổi, lần cuối cùng mình nhận một cái ôm của người khác là khi nào.

Nước mắt của em phải đợi khi anh ngủ rồi, và má anh đã khô, thì chúng mới lặng lẽ rơi.

Vào giây phút ấy em chỉ nghĩ, không biết phải tiếp tục tồn tại tới bao giờ.

*

Rất có thể rằng em không yêu anh, em chỉ yêu hạnh phúc có được từ mảnh trăng tàn nơi đáy nước
Anh giấu giếm chân tướng, cứ mãi hoài run rẩy trong màn đêm
Hãy mãi mãi sống trong những năm tháng thiếu niên
Trưởng thành nửa vời, hiểu thấu hết thảy, lại là một kẻ chưa từng hay biết gì về cuộc đời

Hãy cứ là một trước một sau
Để anh ngắm nhìn bóng lưng em trong ánh nắng mùa hạ
Cảm nhận tiếng tim mình reo vang
Nhưng anh chỉ cười và tự huyễn hoặc mình
Trong mùa hạ, thanh âm dồn dập bồi hồi ấy là tiếng nắng rơi.

.

Lâm Mặc giơ bản nháp ra trước cửa sổ, nhìn những dòng chữ bừng sáng trong ánh nắng trời.

Họ đang ở nhà của Trương Gia Nguyên. Người thiếu niên kia đang dựa mình vào ghế sô pha mà gà gật ngủ. Một bên tai nghe rơi xuống treo lủng lẳng, khi anh ngồi bên cạnh thử đeo vào tai, liền nhận ra đó là bài hát của Nirvana. Nhạc rock ồn ào hỗn độn, chất giọng trầm khàn của Kurt Cobain. Giai điệu nghe ra một khát vọng đến thống khổ.

Trên bàn toàn là sách vở bài tập của Lâm Mặc.

Họ ở cạnh nhau suốt mùa hè ấy, như hình với bóng không rời. Phần lớn thời gian ở nhà của Trương Gia Nguyên, cậu bảo rằng nhà anh quá thiếu ánh sáng.

Nếu một ngày tự dưng anh đeo một cặp kính, trông sẽ ngố lắm. Trương Gia Nguyên chỉ nói vậy và Lâm Mặc không nói gì. Một lúc sau cậu tiếp lời, sau này muốn hôn cũng khó. Anh tiếp tục im lặng, nhưng vành tai đỏ ửng.

Tháng ngày yên ả. Những lon nước ngọt mát lạnh, vầng trán ướt mồ hôi của người, nhạc rock vang lên từ tai nghe luôn bật mở âm lượng lớn nhất. Những cái chạm và cái ôm khẽ khàng như sợ làm đau. Người thiếu niên thích nhất hai việc, một là rúc mình vào người anh, cuộn tròn người ngủ ở đó như một chú cún nhỏ, hai là ở trên đường lớn thỉnh thoảng đòi Lâm Mặc trèo lên lưng mình. Lâm Mặc mới đầu còn ngại, kéo mũ áo lên và vùi mặt vào vai Trương Gia Nguyên muốn che mặt lại. Cậu cười khúc khích bảo anh, anh nhìn xung quanh đi chứ. Có khác gì nhau đâu. Thế để em xốc anh lên cao nữa.

Có thể chỉ là tưởng tượng, từng có lúc anh tự hỏi, nếu mình cao thêm nữa, mọi thứ xung quanh có sáng bừng lên như khi anh được Trương Gia Nguyên cõng trên lưng hay không.

Mặc dù anh biết rõ họ chỉ đang vờ vĩnh nương tựa vào nhau.

Vì thế ánh sáng ấy, cũng chỉ là một điều dối trá.

Lâm Mặc từng hỏi cậu, quá khứ thế nào?

Không có nhiều chuyện để nói.

Trương Gia Nguyên châm một điếu thuốc để hút, trong lòng vẫn ôm cây guitar quen thuộc. Cách cậu chạm vào cây đàn như đang nâng niu một vật vô cùng quý giá. Còn bàn tay ấy thì đầy vết trầy xước. Những trận đánh nhau của Trương Gia Nguyên không có hồi kết. Anh ở đây rồi, cậu vẫn vậy. Giống như bóng tối phủ lấp trong ngôi nhà của anh, cảm giác ngực bị thắt nghẹn lại khi ngồi vào bàn học của anh, tương lai nhằm mắt mà chọn lựa của anh. Cậu ở đây rồi, anh vẫn vậy.

Nếu là người khác, có thể chỉ cần bảo Trương Gia Nguyên, em đừng làm thế nữa. Nếu em còn tiếp tục ẩu đả, anh sẽ không gặp em nữa. Nhưng Lâm Mặc thì không thể, một nỗi sợ mơ hồ trong lòng bảo anh rằng, nếu anh thật sự nói những lời như vậy với cậu, cậu sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc đời anh.

Bởi vì anh biết, Trương Gia Nguyên làm vậy không phải vì muốn, mà là cậu cần.

Còn nguyên do tại sao, bất giác anh nghĩ rằng có lẽ cả đời mình cũng không thể biết.

Lâm Mặc đan cả hai tay vào tay Trương Gia Nguyên, vuốt ve nhẹ nhàng, rồi cúi mình xuống đặt môi hôn lên mu bàn tay cậu.

Em nên giữ cẩn thận đôi bàn tay này. Em không sợ mình không thể chơi được đàn nữa sao?

*

Hồi nhỏ, sức khỏe của cậu không ổn định. Đau ốm rất nhiều, vì thế Trương Gia Nguyên đi học muộn một năm so với bạn bè cùng tuổi.

Điều này, những người nhìn vào Trương Gia Nguyên của ngày hôm nay sẽ không tưởng tượng được ra.

Cũng giống như khi mọi người nhìn vào căn nhà bên ngoài rộng lớn khang trang này, sẽ không nghĩ đến gia đình sống ở đây bất hạnh như thế nào.

Cậu lớn lên trong cảnh nhìn mẹ chịu đòn roi của bố.

Bố có thể đánh mẹ vì bất kì lý do gì, như rằng hôm đó trời mưa, hay đồ ăn cảm thấy mặn so với khẩu vị của bố, hay một việc gì đó xảy ra trên cơ quan, một đứa trẻ va vào bố trên đường bố về nhà.

Vào một ngày lười biếng kiếm lý do, ông sẽ đổ rằng vì mẹ đã sinh ra một đứa con ốm yếu.

Trương Gia Nguyên từng hỏi mẹ rằng vì sao, vì sao mẹ phải nhẫn nhịn, mẹ cười và bảo cậu, vì tình yêu.

Bố làm như vậy vì tình yêu, mà mẹ chịu đựng được những điều như vậy, cũng vì tình yêu.

Có lẽ cả đời này mình cũng không thể hiểu được tình yêu, cũng không nên có được tình yêu. Trương Gia Nguyên đã nghĩ như vậy.

Cậu không cần bảo vệ mẹ, vì mẹ chẳng cần điều ấy.

Nhưng rồi họ vẫn ly hôn. Đã quá lâu, hay quá vô nghĩa, cậu chẳng muốn nhớ cái gì đã dẫn đến kết cục ấy. Chỉ là giờ họ vẫn ổn. Đứa con trai ngày nào không còn ốm yếu nữa. Đã có một ngày nó cầm chiếc compa xiên vào tay đứa trẻ hàng xóm đem chuyện gia đình nó ra gièm pha.

Rồi thuốc lá, bia rượu, trốn học, moto, đánh nhau. Chỉ không yêu đương với bất cứ ai, từ đầu đến cuối co mình trong một cái kén.

Chỉ có vết thương và âm nhạc mới làm Trương Gia Nguyên cảm thấy an lòng. Cậu nghĩ mình sẽ cứ vậy mà lớn lên và già đi. Mà cậu cũng còn quá trẻ để mà nói trước một điều gì.

Trương Gia Nguyên bắt đầu nghĩ lại cái gọi là tình yêu khi Kha Vũ bảo, hắn muốn trở thành người có thể chăm sóc cho Rikimaru.

Điên khùng. Cậu chỉ nói thế.

Không ai cần chăm sóc ai. Không ai có thể chăm sóc ai. Không ai có thể đi đến cuối con đường với ai. Không ai có khả năng cứu rỗi được ai.

Bố mẹ dùng bạo lực và tủi hờn nhân danh tình yêu. Kha Vũ và người đàn ông ấy lại yêu nhau bằng tất cả trân trọng và săn sóc nhất.

Thế rồi dù là ai với ai, họ cũng đường ai nấy đi.

Trương Gia Nguyên ở trên sân khấu nhìn xuống, trông thấy một người con trai trạc tuổi mình mặc chiếc áo hoodie xanh lá có in con ếch vàng trước ngực. Cái gu thời trang gì mà kì cục. Cậu liếc mắt nhìn cái áo màu xanh nổi bật đó một lần, liếc mắt nhìn con ếch vàng một lần, rồi liếc mắt nhìn gương mặt người con trai ấy rất nhiều lần.

Cậu biết anh. Cậu từng nghe anh hát một lần. Trên hành lang không bóng người, anh ta vừa hát vừa khóc.

Gương mặt chìm trong ánh hoàng hôn ngày ấy, hay gương mặt để lộ ra cái nhìn say mê trong đêm nhạc ở phòng trà, hay gương mặt ngơ ngác và bơ vơ của anh ở phòng y tế.

Có lẽ từng chút một, cậu đã đem cất giữ trong tim.

Bởi vì cái mùi cô đơn của những kẻ lạc loài. Có lẽ.

Lâm Mặc không bao giờ biết những mâu thuẫn giằng xé trong lòng Trương Gia Nguyên.

Cậu muốn đem anh giấu vào sâu trong tim mình, ở cái phần cuối cùng còn trong khiết chưa dính bụi. Cậu muốn trân trọng anh, nâng niu anh, cậu muốn gương mặt anh trắng hồng khỏe mạnh, cậu muốn làm quầng thâm mắt của anh tan đi. Cậu muốn đưa anh lên thẳng vị trí chính giữa của sân khấu, muốn thấy anh hát nhảy tự do, muốn thấy anh vui vẻ hạnh phúc. Cậu muốn cõng anh đi hết đoạn đường dài, muốn viết cho anh những bản nhạc tươi sáng nhất, muốn vuốt lưng cho anh khi anh gặp ác mộng. Muốn nói với anh, từ nay anh sẽ không phải cô đơn nữa.

Như nói với đứa trẻ năm ấy ngồi chà vết máu còn lưu lại trên sàn khi mẹ vẫn còn co mình khóc nức nở trong góc. Còn bố đã bỏ đi từ lâu.

Trương Gia Nguyên có yêu Lâm Mặc không?

Trương Gia Nguyên không yêu Lâm Mặc. Cũng không thể yêu bất cứ ai.

Anh không biết có những ngày khi anh tựa vào người cậu ngủ, người thiếu niên đưa tay lên cổ anh mà muốn bẻ gãy nó xuống.

Cậu không thể cứu được anh. Cậu biết. Nhưng có lẽ cậu có thể kết thúc nỗi đau khổ của anh?

Anh ơi, anh vì gì mà đau khổ?

Nỗi đau khổ sau cuối liệu có phải điều gì có thực.

Cậu muốn nhìn máu đỏ vương đầy trên nền da trắng ấy, muốn thấy gương mặt anh méo mó dị dạng, muốn thấy anh khóc không thành tiếng.

Ham muốn tội lỗi như sóng triều đen thăm thẳm. Để rồi Trương Gia Nguyên phải tìm kiếm điều khác để xao nhãng bản thân, trong khi mơ hồ cảm nhận được, có lẽ sự trừng phạt đã đến rất gần. Hẳn rằng nó sẽ vượt qua tất cả những hình phạt cậu từng nghĩ đến.

Khi Lâm Mặc mở mắt, cậu sẽ chỉ luồn tay mình vào gáy anh.

Lâm Mặc nói, anh có cảm giác mình đã mơ một giấc rất dài.

Thế à. Anh có thấy em không?

Anh không. Vì thế anh nghĩ, mình phải nhanh chóng tỉnh lại thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro