6. Ganh tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÒNG THỪA LỢI

"Mợ ba, cô chủ về rồi ạ"

"Ờ, mày nấu nước đi, lát nữa tao hầu cô chủ tắm"

"Dạ...dạ..."

"Mày bị làm sao vậy hả? Còn không mau đi?"

"Cô chủ có kêu con Hiền vào hầu tắm rồi ạ, tối nay chắc..."

"Cái gì? Chị ấy có bị gì không mà kêu cái con bẩn thỉu đó tắm giúp chứ? Rõ ràng là hồi sáng mới hứa là đêm nay ngủ ở phòng tao mà bây giờ lại qua phòng con đó? Thiệt là tức quá đa"

"Dạ đúng rồi đó mợ, nó muốn độc sủng để chẳng coi ai ra gì"

"Mày đi ra ngoài đi, ở đây thêm một lát nữa là tao đánh bể sọ"

"Dạ dạ" Thừa Lợi đúng là tức điên lên mà, có mới nới cũ đúng là bản chất của Sáp Kỳ. Phải cho Châu Hiền một bài học vì dám hớt tay trên ả mới được

─────────

Châu Hiền chả biết làm gì nên đến nhà bếp phụ mọi người một tay. Lúc này mợ cả đang mặc áo dài nghiêm trang để chuẩn bị đi viếng chùa, định bụng căn dặn quản gia nấu gà tiềm cho Sáp Kỳ, nhưng lại bắt gặp nàng cũng đi cùng hướng

"Châu Hiền"

"Con chào mợ, mợ sai bảo gì con ạ?" trong mắt của nàng trừ con My thì trong nhà này chẳng ai tốt lành

"Sao lại xưng như vậy chứ, trước sau gì em cũng là mợ tư nhà này, cứ kêu chị xưng em đi"

"Dạ con không dám, thân phận con thấp hèn, sao dám ngang hàng với mợ đây"

"Thiệt tình..." Trí Ân cũng chẳng nói nữa, phân biệt giai cấp trong nhất thời ai mà sửa cho được chớ

"Tình cảm của em với cô có tốt không? Chị Kỳ có thương em không?"

"Cô và con ngoài việc đó ra thì chẳng còn gì để tiếp xúc gần nên vẫn vậy. Mợ đừng hiểu lầm, con không dám nghĩ gì thêm" nói đúng ra thì Sáp Kỳ vẫn còn đánh nàng nhưng cũng ít đi, quan hệ của họ khó mà trở nên tốt đẹp


"Chị Kỳ là vậy đó, chỉ cần em biết cách hầu hạ là sức mấy chị ấy cũng thương em, huống hồ gì em xinh như thế này ai mà không yêu cho được"

"Con chỉ mong sớm ngày cấn bầu rồi đẻ cho xong, họ chỉ cần cháu chứ con có ở lại cũng không ích gì, con nhớ cha mẹ lắm mợ ạ"

"Nói thì nói vậy chứ hễ đẻ ra là xa không có nổi đâu, máu mủ của mình mà em" Châu Hiền nghe xong nước mắt vô thức lăn dài, ở đây chịu sỉ nhục, đánh đập quá khổ nên nói ra mới mạnh miệng, chứ có con rồi không biết nàng phải làm sao đây nữa. Xa con thì không nỡ mà ở lại thì bị hành hạ...

"Thôi đừng có khóc, số phận đàn bà nó hầm hiu vậy đó, chỉ cần em ráng chiều theo ý của cô thì cô sẽ thương em như thương tụi chị, tới đó là không muốn xa chị Kỳ luôn đó đa. Mà nè, bây giờ chị chỉ em cách cho cô thương nha, xuống bếp hầm một con gà cho cô bồi bổ, cô thích món này lắm đó đa"

"Dạ con cảm ơn mợ" dù sao thì cũng phải nương theo mà sống chứ nghịch ý Sáp Kỳ thì nàng chỉ có khổ thêm thôi

Châu Hiền cũng nhanh tay nhanh chân xuống bếp tìm vật liệu để hầm gà, tài nấu nướng của nàng đỉnh thật ấy chứ, chỉ dùng một ít gia vị mà làm cho người ta phải xao xuyến vì mùi thơm và hương vị của món ăn là quá tài tình

Trong thời gian hầm gà khá lâu, nàng đi tìm chén đĩa để sẵn, nhưng do chân ướt chân ráo nên tìm mãi cũng không thấy, phải chạy hỏi con My chỉ nơi mới biết mà lấy để chuẩn bị cho kịp khi cô về là phải có ăn ngay. Lúc đó cũng có người lẻn vào bếp bỏ thêm gia vị gì đó rồi khuấy đều nên nàng cũng không hay biết

─────────

tui định là tối mới up lên nhưng tui nôn quá đăng luôn cho mấy bà húp nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro