29- on~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ nhị thập cửu chương: Động tình – 

“Nè, sư đệ?” Lưu Vân đẩy Liễm Hàn đang bất tỉnh nhân sự trong lòng, không phản ứng.

“Liễm Hàn?” Lại quệt quệt mặt y, không phản ứng.

“Băng sơn?” Dứt khoát nhéo cái mũi cao cao của y, Liễm Hàn vô thức “Uhm” Một tiếng, vẫn không phản ứng.

“Ài.” Lưu Vân than nhẹ, cười nói: “Mới mấy chén đã say vậy rồi, thật không phải chịu chơi bình thường.” Hắn bất đắc dĩ ôm ngang Liễm Hàn, đi về căn nhà nhỏ.

“Biết trước vậy, có đánh chết ta cũng không dụ ngươi uống rượu, phiền chết đi được.” Lưu Vân nhíu mi ôm hận nói, tay không quên nhẹ nhàng đặt y lên nệm, cẩn thận thả xuống.

Tịch dương khuất núi từ lâu, những tia sáng còn sót lại rọi qua song cửa, ánh lên khuôn mặt không tỳ vết của Liễm Hàn, chiếc mũi anh tuấn, hàng mi cong dài,  đôi mày kiếm cao cao triển ra nhu hòa, mái tóc đen lay láy xõa bung trên tấm nệm trắng tinh, phản xạ ánh vàng rực rỡ, đôi môi đỏ khép hờ thậm chí lộ ra một tia tiếu ý nhè nhẹ như có như không.

“Không ngờ ngươi còn có mặt đáng yêu như vậy, hôm nay đúng là kinh hỉ, hì hì.” Lưu Vân cong khóe miệng, tay không tự chủ được khẽ vuốt gò má ửng đỏ của Liễm Hàn. Đột nhiên lấy lại tinh thần, chợt phát hiện môi mình cách môi y chưa tới vài li. Lưu Vân giật mình, vội vàng bật người ra.

“Phù, nguy hiểm thật…” Lưu Vân có phần ngồi không yên, không dám ở lại nữa, lập tức ra khỏi phòng.

Ánh nắng chưa tàn còn lưu luyến nơi trời tây, bầu không khí mát mẻ như thoang thoảng làn hương thơm ngát, nồng nàn thanh u, nhưng mùi hương yên tĩnh mà an tường lại không cách nào xoa dịu tâm tư rối loạn.

Dắt ngựa, Lưu Vân nằm xoài trên lưng Tiểu Ban, hai tay gối sau đầu, mặc nó đi tự do không mục đích.

Hắn biết cảm giác của mình như vậy có nghĩa là gì, lúc nhìn thấy Tiêu, chính là loại cảm giác này. Vừa nhắm mắt, trong đầu liền tự động tuôn ra vô số hình ảnh về Liễm Hàn, y đứng trong đêm đen phảng phất như muốn dung nhập vào bóng tối, y cuồng ngạo thề nhất định phải giết mình, y bất lực mà mờ mịt như một đứa trẻ hỏi thích là cái gì, y không để ý hết thảy nhiệt tình tự hỏa, y tắm dưới ánh trăng khe khẽ mỉm cười, y tức giận, y say rượu, y buông hết thảy lớp vũ trang lạnh lùng mà ngủ trong lòng mình…..

Hết thảy hết thảy, chẳng biết từ khi nào đã lặng yên ngấm vào lòng mình. Nhớ tới cô bạn gái cũ khi biết mình còn có người yêu khác, dửng dưng nói, khoảng trống trong tim một người có đôi khi rất lớn, có đôi khi lại rất nhỏ, điều đó phải xem đối với loại người nào.

Đã không nhớ rõ hình dáng của cô gái ấy, nhưng những lời này, chẳng biết vì sao đều nhớ rõ.

Nói đến buồn cười, luôn tự nhủ, hết thảy chỉ là hiểu lầm, mãi tới khoảnh tim đập thình thịch, mới phát hiện bị mất phương hướng lại là chính mình.

Lưu Vân xưa nay không phải kẻ tự khắt khe với mình, thích thì theo đuổi là tác phong nhất quán của hắn, nếu là trước đây, hiển nhiên không hề băn khoăn, mà nay, hắn lại do dự, chỉ vì nam tử ngạo nhã như lan ấy, đã trước một bước nhập chủ tim hắn. Tiêu… Phải làm sao đây?

Lưu Vân mở mắt, xuất thần nhìn về bầu trời bao la, đều là một màu lam, màu lam sẫm nơi phía đông xa xôi, tinh không lam thăm thẳm, màu lam nhạt mơ hồ, đi về phía tây, nhạt dần, tự bạch mà phi bạch, dần chuyển thành vàng cam, sẫm hơn, biến thành màu đỏ cam nhàn nhạt, ánh sáng rực rỡ cắt ngang đường chân trời, nhuộm thành một đám ráng đỏ, sậm, nhiệt tình tự hỏa.

Màu lam vân đạm phong khinh, vĩnh viễn tao nhã ôn văn, mà màu đỏ nhiệt tình, phảng phất băng lăng hòa tan thành hỏa, lòng tham như hắn, loại nào cũng không muốn buông tay.

Vài tiếng vang tốc tốc bỗng nhiên truyền đến, tựa hồ là từ chuồng ngựa. Lưu Vân ngưng thần, có người!

Lưu Vân nhẹ nhàng xoay người, khóa ngồi trên lưng ngựa, kéo dây cương, thúc ngựa chạy về hướng chuồng ngựa.

“Huyền huynh hôm nay sao đến sớm vậy?” Lưu Vân ghìm cương lại, nhìn nam tử tuấn dật trước mắt, cười nhạt nói.

“Ha ha, ta đến uống rượu mà.” Huyền Hữu cong đôi mắt như tơ, nửa híp mắt, nhìn thấy Lưu Vân, ngạo nghễ mà không mất ưu nhã khóa ngồi trên Thất Thanh Thông, đôi đồng tử đen láy ẩn tiếu ý khó dò.

Trong căn nhà nhỏ cũ mát, nam tử vừa xuất trần lẳng lặng nằm trên giường, khuôn mặt tuấn như quan ngọc, hàng mi cong dài khe khẽ rung động, Liễm Hàn từ từ mở mắt, vừa muốn ngồi dậy, đầu chợt thấy đau buốt, hỗn độn khó chịu không thôi.

“Ngu xuẩn!” Liễm Hàn nhíu chặt mi, tên hỗn đản nào nói với y rượu này rất thanh đạm chứ! Y thề đời này tuyệt không dính một giọt rượu!

Liễm Hàn nhìn ra ngoài phòng, trời đã tối đen, trong phòng chỉ có một mình mình, ngủ trên giường hắn. Liễm Hàn nhẹ nhàng kéo chăn bông đang phủ kín người mình qua, đặt ở đầu mũi ngửi ngửi, giãn đôi mày, cong cong khóe miệng. Chuyện trước và sau khi say, loáng thoáng nhớ được một ít, hình như là hắn ôm mình về, trong ấn tượng còn cảm giác được thân thể ấm áp của người ấy, mình chiếm giường của hắn, hắn đi đâu rồi?

Liễm Hàn xoay người xuống giường, còn hơi choáng váng, nhưng cũng không muốn nằm lại, mở cửa bước ra ngoài.

Đoán người kia không ở trong phòng chắc là ở mã trường, đi qua tìm, còn chưa được vài bước, thấy trên một gò núi nhỏ ước chừng cách đó không xa, hai thân ảnh đang cưỡi ngựa, mói nói cười cười. Lại là tên cái gì Huyền Hữu ngu xuẩn kia! Rõ ràng là chưa từng gặp y, thế mà gặp là Liễm Hàn liền thấy không thoải mái. Nhi tử của tên ngu xuẩn đó quả nhiên cũng làm người ta chán ghét mà.

“Hừ.” Liễm Hàn khẽ nheo đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn chòng chọc hai thân ảnh thon dài nọ. Tim giống như bị cái gì chặn lại, lửa giận bùng lên mãnh liệt, buồn bực khó hiểu, bàn tay ẩn dưới y bào huyền hắc, dùng sức nắm chặt, móng tay cắt vào lòng bàn tay hồng ngân thật sâu cũng tuyệt không phát giác.

“Không còn sớm, tại hạ cáo từ trước. Đa tạ rượu của ngươi, mặc dù không được ngon lắm.” Huyền Hữu cười khẽ rồi đứng lên, nói.

“Ha ha, ta nào có rượu gì ngon chứ, chi bằng hôm khác, Huyền huynh ngươi mời đi.” Lưu Vân cười nhạt, nói đùa. Thuận tay phủi phủi bụi, cũng đứng lên, đi kéo Tiểu Ban. Tất nhiên không chú ý Huyền Hữu ở phía sau mâu quang chợt lóe.

Khóe miệng Huyền Hữu cong lên một độ cung mê người, bỗng nhiên đưa tay ôm Lưu Vân từ sau lưng, ghé sát vào cổ Lưu Vân, cố ý vô tình thổi khí, cười nhẹ bên tai hắn nói: “Được thôi, ngươi đã lên tiếng, ta tuyệt đối mời ngươi uống rượu ngon nhất.”

Lưu Vân khẽ cười một tiếng, bất động thanh sắc tránh khỏi, “Vậy một lời đã định, không phải rượu ngon là ta không uống.”

Huyền Hữu hé miệng cười, không đếm xỉa đến ánh mắt dò xét của Lưu Vân, thong dong leo lên Thanh Thông, giục ngựa rời đi.

Lưu Vân nhìn bóng lưng y, trong con ngươi hiện lên một tia phức tạp. Khẽ thở ra một hơi, đang muốn rời đi, thì thấy Liễm Hàn dắt một con ngựa, đang đi về phía mình. Y toàn thân huyền hắc từ trong bóng đêm đến, khuôn mặt lạnh lùng, phượng mâu hẹp dài gắt gao nhìn mình chằm chằm, cảm giác áp bách mãnh liệt, thế nhưng mang theo một tia sát khí, hoảng hốt, Lưu Vân tự nhiên cảm thấy lại nhìn thấy Liễm Hàn lần đầu tiên ở ngoại ô Lạc thành.

“Sư đệ, ngươi tỉnh rồi à?” Lưu Vân nặn ra một nụ cười, trong lòng kỳ quái, vì sao sau khi say tỉnh lại lại thay đổi thành kiểu khác? Ai, lúc ngủ đáng yêu biết bao. “Ơ, đã trễ thế này, ngươi còn cưỡi ngựa?” Lưu Vân khẽ chau mày, say vậy còn cưỡi ngựa.

Không nói còn đỡ, vốn là một câu quan tâm, Liễm Hàn nghe vào tức giận càng tăng lên. “Hừ, đua với tên ngu xuẩn kia thì ngươi vui vẻ, đua với ta ngươi lại khinh thường sao!”

“Cái… Ngu xuẩn?”… Huyền quốc Thái tử… Ngu xuẩn? Lưu Vân ngơ ra, rồi cười ầm lên: “Ha ha, đại khái cả Huyền quốc, chỉ có mình ngươi bảo y ngu xuẩn… Đợi đã, nếu ta nhớ không lầm, hình như ngươi chỉ cần mắng người, chính là ‘ngu xuẩn’, chẳng lẽ… Ngươi chỉ biết một từ này?” Lưu Vân nhịn cười, vai lại không ngừng chấn động.

Liễm Hàn xoay khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ qua một bên, cả giận nói: “Rốt cuộc ngươi có đua hay không?”

“Ha ha, đua, đua.” Lưu Vân mỉm cười leo lên ngựa, đáp.

“Giá–” Liễm Hàn kẹp bụng ngựa, phút chốc lao ra mấy trượng.

Lưu Vân cười nhây nhưa đuổi theo. Hắn đại khái biết vị lãnh mỹ nhân này đang phát điên gì rồi, ha ha, mùi chua nồng nặc như vậy, hắn muốn làm bộ không biết cũng khó.

“Nè, ngươi… Cẩn thận–!” Lưu Vân vừa mở miệng lại vì ngựa của Liễm Hàn đột nhiên kích động hí vang, chợt nổi điên mà chuyển thành một tiếng thét kinh hãi. Trong lòng căng thẳng, không kịp suy xét, thân thể đã trước một bước phi thân qua.

Liễm Hàn bình thường vì để che dấu hành tung, rất ít khi cưỡi ngựa, kỹ thuật ngự mã cực kì không bằng Lưu Vân và Huyền Hữu. Con ngựa đột nhiên như phát cuồng, vừa kêu vừa nhảy, nghĩ hết mọi cách muốn hất y xuống, Liễm Hàn ngoại trừ nắm chặt dây cương thắng, chẳng còn cách nào khác. Dưới tình thế cấp bách, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, cũng phạm vào tối kị khi cưỡi ngựa. Lại càng không thể nhảy xuống, bằng không không ngã chết cũng bị đạp chết. Vốn lấy công phu Liễm Hàn, một chưởng đập chết con ngựa này, dễ như ăn kẹo. Nhưng y còn nhớ tới độc môi khí mà Lưu Vân bịa ra, trong lúc nhất thời, tình hình càng trở nên nguy hiểm vô cùng.

Lưu Vân vươn tay ôm eo Liễm Hàn, vẫn ngồi trên ngựa, một tay kéo chặt dây cương, hét lên vài tiếng “Hu”, không chút tác dụng, con ngựa kia ngược lại vì tăng sức nặng, càng điên cuồng hơn.

Bỗng nhiên thoắt cái, hai người trên lưng ngựa mắt thấy ngã xuống dưới vó ngựa.

“Chết tiệt!” Lưu Vân nhíu mày, thấp giọng chửi, buông dây cương, đề chân khí một chưởng đập vào lưng ngựa, chặt chẽ ôm Liễm Hàn nhảy dậy, một cước đá vào bụng ngựa, mượn lực nhảy ra xa mấy trượng. Nhẹ nhàng xoay người, ôm Liễm Hàn lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, mới dừng lại. Quá để ý người trong lòng, ngay cả nhân bì diện cụ trên mặt rơi ra cũng không chú ý.

“Vân Tiêu– ngươi!” Liễm Hàn bỗng nhiên thét lên một tiếng kinh hãi. Sự lạnh lùng xưa nay bị phá vỡ, gắt gao túm lấy vạt áo Lưu Vân, như sợ hắn sẽ biến mất, rèm mi nhíu chặt, đôi mắt phượng lộ tình cảm phức tạp, kinh hoàng, khiếp sợ, khẩn trương, sợ hãi, bi thương, mê luyến, ái mộ….

“Ngươi… Ngươi có chết không… Vì sao mà… Rõ ràng trúng độc còn…. Đừng chết…” Liễm Hàn điên cuồng nắm vạt áo Lưu Vân, lại có phần nói năng lộn xộn, phượng mâu ẩn hàm gợn sóng mờ mịt gắt gao nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú của Lưu Vân, Lưu Vân nhất thời ngơ ngẩn, ngưng mắt nhìn Liễm Hàn, động động hầu kết, sau nửa ngày nói không nên lời, hoặc là không biết nên nói như thế nào. Ý thức được tình ý trong lời Liễm Hàn, lòng đột nhiên chấn động, trực tiếp lấy nụ hôn phủ kín đôi môi đang run rẩy của y.

“Ngô–” Liễm Hàn mở to mắt, lại không kềm được đầu lưỡi Lưu Vân khiêu khích, từ từ nhắm mắt lại, dần dần buông vạt áo nắm chặt, bất giác vòng lên cổ Lưu Vân, chủ động làm sâu nụ hôn, vươn đầu lưỡi cùng Lưu Vân triền miên.

Chẳng biết qua bao lâu, Lưu Vân mới rời đôi môi đỏ mọng của y, mang ra một tia ngân ti dâm mĩ, Liễm Hàn ôm lấy cổ Lưu Vân, há miệng thở dốc, làm Lưu Vân cười khẽ một trận.

“Ai nói với ngươi là ta sẽ chết hả?” Lưu Vân nhướng mi, một tay chống đất, tay kia khéo léo trượt vào sau cổ Liễm Hàn, gợi lên một mạt cười tà mê người, cúi người nhẹ nhàng thổi khí bên tai Liễm Hàn, “Ta mà chết, ngươi phải thủ tiết a.”

______________________

Đệ tam thập chương: Triền miên – 缠绵

“Ngươi… Không phải trúng độc?” Liễm Hàn trầm giọng nói, lại không giấu được mong mỏi, không chú ý lời nói ám muội của Lưu Vân.

“Độc?” Lưu Vân mới hiểu ý Liễm Hàn, “Phụt” cười ra tiếng, ngón tay thon dài tiếp tục lưu luyến nơi cần cổ trơn bóng của y, trượt xuống bờ vai, hơi dùng lực, liền kéo phần cổ áo ra, “Cái đó tất nhiên là ta chọc ngươi thôi… Ha ha, trên đời nào có loại độc này…” Lưu Vân thì thầm nói, tiến đến bên cổ y nhẹ nhàng gặm cắn.

Liễm Hàn nghe xong ngẩn ra, còn chưa kịp cảm thụ xúc cảm âm ấm tê dại nơi đầu vai, tâm sít chặt nhất thời buông lỏng, niềm vui sướng mất mà có lại tràn đầy lồng ngực, y chưa từng cảm kích trò đùa của Lưu Vân như vậy — may mắn… May mắn là gạt người, người này vẫn luôn ở bên cạnh mình… Sẽ không lại… Bị vứt bỏ nữa…

Liễm Hàn cắn môi, vươn tay ôm chặt Lưu Vân, như muốn đem hắn khắc vào trong thân thể mình.

Cảm thấy người bị ép chặt, lòng Lưu Vân ấm áp, lại thấy hơi có lỗi, lần này thật dọa y rồi? Chạm vào bờ môi thoáng tái nhợt của Liễm Hàn, vuốt ve qua lại, từng nụ hôn đứt quãng, như là tán tỉnh, lại như trấn an, cười nhây nói, “Ha ha, ta không bị độc chết, nhưng lại bị ngươi đè chết…”

Liễm Hàn chợt dừng tay, nhưng không buông ra. Bỗng nghĩ tới cái gì, mày kiếm dựng lên, túm lấy y phục Lưu Vân, quay ngoắt người, rống to: “Ngươi lại gạt ta! Ngươi–!” Uổng công mình khẩn trương muốn chết! Liễm Hàn cực giận, lôi vạt áo Lưu Vân, há miệng hung hăng cắn lên vai hắn, để lại hai dấu răng đỏ thẫm.

“Ngô–” Lưu Vân kêu lên một tiếng đau đớn, chớp mắt phượng, tà tà cong khóe miệng, một tay ôm Liễm Hàn, hai ba phát vén vạt áo y ra, đưa tay tham nhập vào trong, vuốt ve tới lui trên tấm lưng trơn mịn hơi lành lạnh của y.

Xúc cảm ấm áp mà thoải mái từ ngực truyền đến, Liễm Hàn thả lỏng thân thể “Ưm” Một tiếng chuyển thành nằm sấp trên ngực Lưu Vân, tìm nơi thoải mái nhận sự “phục vụ” của hắn.

Lưu Vân cười “Hắc hắc”, thấp giọng nói: “Cắn người là phải trả phí nha…” Ngón tay dao động trượt đến một bên thắt lưng mẫn cảm của Liễm Hàn, xoa nắn vài cái thật mạnh, rõ ràng cảm thấy thân thể người trong lòng run lên, mới vừa lòng khai thác ở bờ bên kia.

Lưu Vân đụng chạm và thắt lưng tê dại khiến Liễm Hàn dần dần khô nóng cả người, y ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt phượng tà mỹ đang mỉm cười của Lưu Vân, dưới ánh trăng, lay động hình dáng mình.

Liễm Hàn si ngốc ngưng mắt nhìn đôi mắt ấy, chợt cảm thấy không chân thật, bất giác lên tiếng khẽ gọi: “Vân… Tiêu…”

Lưu Vân ngốc lăng, đưa ra một tay câu cổ y, ngẩng đầu soi vào môi y, cười nói: “Gọi ta là Vân, đừng kêu ‘Tiêu’, đó là đại ca ta Lưu Tiêu…” (cũng là tình địch của ngươi =)) Lưu Vân nói đến đây lập tức ngậm miệng, ánh mắt chợt mất đi tiêu cự, Tiêu…

“Không được nghĩ tới người khác!” Liễm Hàn đẩy mạnh Lưu Vân, đứng bật dậy khóa ngồi trên thắt lưng Lưu Vân, tay vẫn nắm thật chặt vạt áo đã sớm bị kéo lộn xộn của hắn. Cảm giác ghen tị mãnh liệt dâng trào trong lòng Liễm Hàn, chi phối ý thức của y, y đột nhiên cúi người, điên cuồng gặm cắn môi Lưu Vân, nóng bỏng rồi lại ngây ngô vươn lưỡi thăm dò trong khoang miệng Lưu Vân, hai tay tùy tiện xé rách y sam Lưu Vân.

Liễm Hàn nhiệt tình tác cầu lập tức nhóm lên dục hỏa Lưu Vân vẫn ẩn nhẫn, ngón tay thon dài luồn vào giữa mái tóc đã sớm xõa ra của y, đặt trên môi mình, vươn lưỡi khiêu khích hết mức, lại một phát kéo luôn y sam đã trượt xuống một nửa, bàn tay dạo chơi trên làn da trơn mịn của Liễm Hàn nơi nơi đốt lửa, lại trượt vào trong khố, không ngừng vuốt ve cánh mông thật vểnh của y.

“Ngô… Ân…” Liễm Hàn hơi ngẩng đầu, úp sấp trên vai Lưu Vân há miệng thở dốc, vì bị che kín không thể hô hấp mà thiếu dưỡng khí, hay là bị khiêu khích mà khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. “Ngươi…. Làm cái gì…”

“Thế nào, không thoải mái?” Giọng nói êm tai bởi nhuốm tình dục mà trở nên trầm thấp khàn khàn, Lưu Vân cười xấu, cố ý chạy vào mặt trong đùi Liễm Hàn, khẽ vuốt qua qua lại lại, cảm thấy căn bộ y đã nóng rực dâng cao, cố tình dùng móng tay vẽ vòng vòng chung quanh.

“Không… Không thoải mái… Ngươi… Nhanh lên!” Đôi mắt đẹp của Liễm Hàn dần nhuốm một tầng tình dục mê ly, bụng dưới khô nóng khó nhịn khiến y không ngừng vặn vẹo, theo bản năng dùng chân cọ cọ eo Lưu Vân, mái tóc đen tung bay, môi đỏ diễm lệ, da thịt mịn màng, thi thoảng tràn ra tiếng rên rỉ vui sướng, không một điểm nào không kích thích cực hạn thần kinh Lưu Vân.

“Tên yêu tinh này!” Lưu Vân khẽ nheo mắt phượng, thoáng cái vứt hết y phục sang một bên, xoay phắt người, đem người không an phận trong lòng đặt ở phía dưới, hung hăng hôn lấy.

Liễm Hàn ngẩng đầu, vươn lưỡi nóng bỏng đáp lại, trong lòng chỉ muốn thêm một chút, lại thêm một chút. Thân thể lõa lồ dần run rẩy trong gió đêm, Liễm Hàn nâng đôi chân thon dài quấn lên thân thể ấm áp của Lưu Vân, tay chân cùng dùng xé mở y sam còn treo lại một nửa trên người hắn. Làn da trơn bóng của Lưu Vân hoàn toàn bại lộ ra ngoài, xương quai xanh lộ rõ theo ngực nhấp nhô, mái tóc đen tùy gió mà bay, ánh trăng như lụa vắt lên thân hình cao lớn, phượng mâu tuấn lãng tựa sao, biếng nhác khẽ mở, lộ kích tình nồng nàn, mị hoặc khó nói, làm cho người ta không tiếc trả giá hết thảy chỉ để chiếm hắn làm của riêng.

Liễm Hàn tham lam ngưng mắt nhìn hắn, mắt không nỡ chớp một cái, chỉ vì giờ khắc này, đôi mắt tà mị ấy đang chăm chăm nhìn mình.

“Hàn… Ngươi đẹp quá…” Lưu Vân nhìn chăm chú vào đôi mắt chứa chan tình cảm sâu sắc của Liễm Hàn, đã hoàn toàn lui đi băng lăng lạnh lẽo, chỉ còn một hồ nước mê tình không tan. Hắn cúi xuống bên tai y thấp giọng tán thán, từng nụ hôn như hạt mưa rơi nhè nhẹ, dọc theo xương quai xanh gặm cắn đến thù du thắm đỏ ướt át trước ngực y.

Liễm Hàn không thể ức chế cong khóe miệng, y chưa từng vui sướng vì mình có được khuôn mặt này như bây giờ, vui sướng vì lấy lòng được Lưu Vân, vui sướng vì ánh mắt hắn lúc này chỉ có thân ảnh của một mình mình. Y gắt gao ôm lấy Lưu Vân, học theo cách hắn làm, hôn hôn lên làn da nóng bỏng của hắn, lại nhân lực đạo quá lớn, cắn ra dấu răng đỏ tươi nhàn nhạt.

Càng khiến hạ thể nóng rực không được an ủi, Liễm Hàn theo bản năng nâng eo, phân thân không ngừng cọ bắp đùi Lưu Vân, mong tìm được một cái đột phá khẩu, phát tiết dục vọng dâng trào nơi bụng dưới. Miệng không chút che dấu sự bức thiết, khàn khàn gầm nhẹ: “Ngươi… Ngươi nhanh lên! Nóng quá… Vân… Nóng quá…” Giật phắt một tay Lưu Vân phủ lên hỏa nhiệt dâng cao của mình.

“Ha ha… Gấp như vậy a…” Lưu Vân trầm giọng cười trêu, thành thạo trêu chọc biểu tượng nóng bỏng của Liễm Hàn, một mặt dẫn dắt y, vuốt ve dục hỏa mình đã bị y dấy lên từ lâu.

Liễm Hàn vừa chạm vào phân thân nóng rực của Lưu Vân, cả kinh rụt tay lại. Lưu Vân chớp mi, như trừng phạt đột nhiên tăng tăng lực đạo vuốt ve, mật dịch ngân bạch phút chốc từ đỉnh ngọc hành đổ xuống, khoái cảm mãnh liệt chợt đến kích thích Liễm Hàn kêu lên một tiếng “A”, theo bản năng tham cầu nhiều hơn, không ngừng vặn vẹo thân thể, mở miệng bực bội nói: “Vân… Còn muốn… Nhanh lên một chút… Thật thoải mái…”

“Ngươi đó…” Lưu Vân cố nén dục vọng lập tức vọt vào, thở ra một hơi, cảm thấy định lực của mình hình như tăng thêm một tầng rồi. Nhẹ nhàng nâng cánh mông Liễm Hàn lên, đem ái dịch đầy tay dọc theo khe đùi trượt vào một ngón.

Hậu đình đột nhiên bị xâm nhập, khiến cả người Liễm Hàn cứng đờ, Lưu Vân tiếp tục liếm cắn thân thể đã nhuốm đỏ mông lung của y, dịu dàng trấn an nói: “Thả lỏng… Giao cho ta…”

“Ân… A–” Theo cúc đình khai mở, Liễm Hàn dần dần từ rên rỉ trầm thấp biến thành ngâm nga yêu kiều.

Lưu Vân chỉ thấy yết hầu căng thẳng, không kiềm chế được nữa, xoay người Liễm Hàn, nhắm thẳng mà vào, bị dũng đạo nóng bỏng chặt chẽ hấp phụ, khoái cảm thật lớn như sóng triều cơ hồ đưa hắn xông lên tận mây xanh.

“A– a….” Liễm Hàn kêu to ra tiếng, theo Lưu Vân luật động cùng khiêu khích, khoái cảm mãnh liệt dần dần kéo tới như bài sơn đảo hải, giọng khàn dần dần biến thành phấn khích, “Chậm một… A…. Lại nhanh một chút…”

“Rốt cuộc muốn nhanh hay là chậm, hửm?” Vừa thoải mái qua, Lưu Vân cố ý thả chậm tốc độ, dán sát vào sống lưng không tỳ vết của Liễm Hàn, nhẹ nhàng liếm láp.

“Ngươi…” Liễm Hàn bất mãn cắn môi, quay đầu lại trừng Lưu Vân, đột nhiên co rút dũng đạo.

“Ách ân–” Lưu Vân ăn đau hừ một tiếng, hung hăng cắn một phát lên tấm lưng trơn mịn của Liễm Hàn, mãnh liệt trừu động. Cười tà nói: “Lá gan không nhỏ a… Lát nữa đừng cầu xin tha…”

“Ai sợ ai! A–”

…..

Trên màn trời xa xôi, áng mây che khuất ánh trăng nhàn nhạt, những vì sao như được gột rửa, tặng chúc phúc vô hạn cho hai kẻ không chút cố kị mê tình triền miên dưới vầng lãng nguyệt…

Ở nơi bóng râm ánh trăng không chiếu tới, một đôi mặc đồng yêu dã lạnh lùng nhìn chăm chú, ngọn lửa không hiểu như muốn thiêu đốt sạch hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro