Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vô Song thì lại nghĩ khác, một cỗ thân thể mạnh có thể khiến bản thân thoát chết trong hiểm cảnh, hơn nữa rèn luyện thân thể là quá trình làm cho trực giác, tốc độ phản ứng đề cao, hắn không cho đó là vô dụng. Cho dù là thân phận sát thủ kiếp trước hay tu luyện giả kiếp này thì hắn vẫn muốn tu luyện thân thể đến mức tận cùng, Hạ Vô Song thầm nghĩ sẽ chú ý nhiều hơn đến pháp môn luyện thể của Cửu Chuyển Huyền Công sau khi chữa thương.

Hắn nội thị đan điền, Hỏa Liên vẫn đang xoay tròn chậm rãi luyện hóa thiên địa huyền khí mà Cửu Chuyển Huyền Công hấp thu trong trời đất biến thành hỏa huyền khí tinh thuần.
Ngồi giữa đóa liên hoa là một tiểu đồng kim thân, khuôn mặt giống Hạ Vô Song như đúc, nhắm mắt xếp bằng tu luyện. Đây chính là Linh Thai của Hạ Vô Song, là nơi tích trữ cũng như bộc phát năng lượng của tu luyện giả. Công pháp hấp thu huyền khí thiên địa, linh căn chuyển hóa huyền khí đó thành huyền khí bản thân, linh thai hấp thu và dự trữ huyền khí đó.
Hiện tại tu vi của Hạ Vô Song đang ở Khai Linh ngũ trọng, linh thai của hắn đã cao chừng một mét hơn, phối hợp với liên hoa như bảo tọa,nhìn cũng có vài phần trang nghiêm thần thánh.

Màn đêm buông xuống, Hạ Vô Song vẫn chìm đắm trong tu luyện, đến khi mở mắt ra trời đã lờ mờ sáng. Cả đêm tu luyện nhưng tinh thần lại có chút sảng khoái không nói nên lời làm Hạ Vô Song cảm thấy việc tu hành thật thần kỳ. Cảm giác đói bụng làm hắn hơi mệt, nhưng cũng không đến mức không duy trì nổi. Thương thế đã khá lên một chút, xương gãy đang lấy tốc độ khá nhanh hồi phục, có lẽ hỏa huyền khí cũng không thực sự vô dụng trong vấn đề trị thương. Hạ Vô Song còn nhận ra một điều khá thú vị đó là hỏa huyền khí có tác dụng luyện cốt, tuy ở Luyện Thể cảnh hắn đã từng trải qua nhưng đó là dùng dược liệu là chính, cảm giác gân cốt được rèn luyện mỗi tức mỗi khắc vẫn tốt hơn nhiều.

Hạ Vô Song đứng dạy, đến bên hồ rửa mặt, hắn vô tình để ý đến khuôn mặt mình trong nước, khẽ mỉm cười. Tuy trùng họ tên nhưng nhân diện không giống, bất quá có một điểm làm hắn hài lòng, gương mặt này cũng tương đối tuấn mỹ. Hạ Vô Song là như vậy, tuy làm sát thủ nhưng không phải máu lạnh vô tình, không phải người nào cũng nhận tiền lấy mạng, hắn vẫn rất có chất riêng, rất khoái một bộ lãng tử phong tình, nếu kiếp này cho hắn một khuôn mặt xấu xí thì hắn cũng không biết có động lực sống hay không.

Hạ Vô Song vào rừng kiếm một gốc cây non, lấy đá gọt thành giáo, ra hồ phi cá. Lấy lịch duyệt kiếp trước của hắn, bản năng sinh tồn là khá đơn giản, chỉ là cá của thế giới này cũng không có đơn giản như kiếp trước, đều có linh tính nên khó bắt hơn nhiều. Đến tận gần trưa Hạ Vô Song mới bắt được bốn con, cũng tốt là tương đối nhiều thịt, sau khi nướng ăn cũng no nê được cả buổi.

Hạ Vô Song tĩnh dưỡng được ba ngày ngoài dự liệu thương thế khỏi nhanh hơn hắn dự tính, đã khôi phục được bảy tám phần, tu vi cũng tăng tiến không ít, sắp có dấu hiệu đột phá lên Khai Linh lục trọng, Linh Thai trong đan điền lại lớn hơn một ít.

Hạ Vô Song quyết định trở về, cũng đến lúc đối mặt và tính sổ với Hạ Anh Hạ thúc thúc của hắn.

Tung người nhảy lên từng mỏm đá trên vách núi, Hạ Vô Song lưu loát dùng khinh công kiếp trước leo lên phía trên thác nước, ngược dòng về lại Hạ gia trang. Quang cảnh của thế giới này mang theo hương vị lạ lẫm làm Hạ Vô Song thấy vui vẻ khó nói, khắp nơi đều là linh thảo kỳ thù muôn hình muôn vẻ, có cóc mọc râu, những con cá đầu mọc sừng thi thoảng nhảy lên khỏi nước, những con chim bốn cánh bay lượn trên bầu trời,...

Hạ Vô Song đọc kỹ lại ký ức của Hạ Vô Song kiếp này, thì ra Hạ gia nhìn như trên dưới một lòng cũng không có bền vững như thế. Hạ Anh vì một cái gia chủ vị cho con trai lại làm ra chuyện tự tay đánh chết cháu ruột mình, đúng là tàn nhẫn cực độ, người này không thể không giết. Nghĩ đến đây bản tính sát thủ máu lạnh của Hạ Vô Song lại trỗi dạy, chỉ muốn một kiếm đâm thẳng cổ họng của lão cẩu Hạ Anh này. Nhưng hiện giờ còn quá khó, muốn tự tay giết Hạ Anh hắn chưa đủ thực lực, Hạ Anh năm nay bốn mươi ba tuổi, là đệ đệ của cha hắn, đã là cao thủ Thiên Vương Cảnh cửu trọng, là đệ nhị cao thủ của Hạ gia, chỉ đứng sau Hạ Phong Du cha hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên