Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách , tách, tách, tách...

Từng tiếng kêu thánh thót bên tai cùng cảm giác mát lạnh truyền đến làm Hạ Vô Song lờ mờ tỉnh dạy.

Đau, đó là cảm giác đầu tiên. Đầu hắn đau như búa bổ, bản năng làm hắn tự đưa tay lên đầu sờ xoạng chứ ý thức có vẻ chưa được phục hồi. Dường như hắn còn quên mất cả cảm giác dùng tay chân như thế nào.

Hạ Vô Song từ từ mở mắt, khó khăn lắm hắn mới có thể hoàn toàn nhìn rõ cảnh vật xung quanh, đã rất lâu, rất lâu rồi hắn mới được nhìn.

Hắn đang nằm trên một tảng đá, xung quanh là một hồ nước nhỏ do thác chảy tạo thành. Hạ Vô Song ngẩng đầu nhìn lên, phía trên là thác cao đến hơn trăm trượng, nước đổ ầm ầm. Âm thanh lớn làm hắn khó chịu, đầu hắn bắt đầu ông ông, nhiều tin tức hiện ra trong đầu hắn làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hạ Vô Song lầm bầm " Trọng sinh? Thật thần kỳ... Lại cùng tên cùng họ... Thế giới gì đây?.. Hạ gia?.. "

Hạ Vô Song ngồi đó dung nhập tin tức từ thân thể này, thi thoảng lại nhíu nhíu mày.

Hắn chính xác là xuyên việt qua một thế giới khác. Kiếp trước của hắn là một sát thủ, đúng hơn là một Lâu chủ của một tổ chức sát thủ khét tiếng Đại lục. Vì một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm mà đích thân xuất mã, cuối cùng bỏ mạng. Hắn còn nhớ lúc đó hắn nhận ám sát Hoàng Đế Đại Thương, với địa vị của hắn thì thứ khiến hắn có thể đích thân ra tay không nhiều. Một lão giả vì muốn lấy mạng của Hoàng Đế mà lấy một vật ra khiến hắn không thể từ chối. Đó chính là một kiện bảo vật tên Bỉ Ngạn Thần Châu. Truyền thuyết trên đại lục của hắn kể lại, người nào nắm giữ Bỉ Ngạn Châu, sau khi chết có thể đến Bỉ Ngạn Quốc, đó là vùng đất vĩnh sinh, trường sinh bất diệt. Hạ Vô Song cũng như bao người khác, thèm khát cái gọi là vĩnh sinh, trường thọ cùng trời đất. Vì vậy hắn không tiếc giá nào mà nhận lời, chỉ có điều hắn vẫn quá coi thường sức mạnh của một hoàng triều. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, lấy đầu Hoàng Đế Đại Thương nhưng cuối cùng vì bại lộ nên đã bị vây giết đến chết.

Nhưng điều làm hắn cay đắng không phải chỉ có vậy.

Cái gọi là Bỉ Ngạn Châu không những không mang hắn đến nơi gọi là Bỉ Ngạn Quốc mà còn tra tấn hắn không biết bao nhiêu năm tháng.

Hắn chết nhưng linh hồn bất diệt, ý thức của hắn vẫn tồn tại trong hư vô mờ mịt. Hắn ở trong trạng thái đó đã không biết bao nhiêu lâu, hắn không thể làm gì vì hắn đâu có thân thể? Hắn thậm chí còn không thể ngủ, thứ hắn có thể làm duy nhất đó chính là suy nghĩ. Trong vô số năm tháng dài dòng nhàm chán, hắn đã thử làm mọi cách để mình ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại nhưng không được. Hắn nghĩ về cuộc đời sát thủ của mình, luyến tiếc cho một cuộc đời ngắn ngủi, chưa kịp làm gì cho bản thân. Hắn suy nghĩ về triết lý nhân sinh, về thế đạo, về chính trị... Hắn tự suy tư về võ học, hắn sáng tạo ra hàng trăm hàng ngàn bộ kiếm pháp, quyền pháp, chưởng pháp, để giết người. Đã có lúc hắn tưởng mình bị điên, nhưng lại phát hiện ra mình không thể điên. Hắn không khóc được, không hét được.
Cuối cùng sau một thời gian dài đằng đẵng hắn phát hiện ra mình " nhìn " được. Hắn mừng rỡ khi phát hiện mình thấy một đóa hoa vô cùng chân thật, đó là một đóa liên hoa chín cánh đang nở rộ. Ngay lúc đó thì ý thức của hắn cùng từ từ chìm xuống, đến khi tỉnh lại thì đã ở trong bộ thân thể này.

Người này cũng tên Triệu Vô Song, là một võ giả mới mười lăm tuổi, được coi là thiên kiêu trong gia tộc, dù tuổi còn nhỏ đã tu luyện đến Khai Linh Cảnh lục trọng. Thế giới này khác thế giới cũ của hắn, nơi này có cái gọi là huyền khí, giúp võ giả tu luyện đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Có thể dùng tay phá núi, tạo lửa gọi mưa, bay lượn như đại bàng, quả thật vô cùng thần kỳ.

Hạ Vô Song là người từng trải, dù có gặp sự việc hoang đường đến mức nào hắn cũng nhanh chóng thích nghi và chấp nhận. Hắn hơi trầm ngâm sau khi dung nạp tin tức, Hạ Vô Song của thế giới này thì ra bị ám toán, bị một người tên Hạ Anh, là thúc thúc của hắn gọi đến bờ sông thượng nguồn một chưởng đánh chết rồi vứt xác xuống thác.

_ Hừ, kiếp trước chuyên đi ám sát người ta, kiếp này trọng sinh vào ngay người bị ám sát, quả thật ông trời có mắt.

Hạ Vô Song lầm bầm, hắn đương nhiên không thấy cái gì gọi là ông trời có mắt. Hắn chỉ cảm thất việc bị ám sát chết thật sự rất mất mặt, như kiểu thợ lặn bị chết đuối vậy.

Hạ Vô Song nhìn qua thân thể một chút, không khỏi lắc đầu, bị thương đến tơi tả. Xương thì gãy, đầu thì chảy máu, cả người trầy xước. Hắn nội thị đan điền, cũng may còn chưa bị đánh nổ, nếu trọng sinh thành một phế nhân thì cũng không khỏi quá trò hề.

Loạng choạng bò lên khỏi nước, Hạ Vô Song kiếm một tảng đá tương đối phẳng phiu ngồi xếp bằng. Hắn phải tập thích nghi dần với thân thể này, thế giới này và cách nó vận hành. Thương thế như này ở thế giới cũ mà nói chính là nằm giường cả năm không dạy, nhưng ở đây chỉ cần có đan dược trị thương thì bảy ngày xuống giường sinh long hoạt hổ là bình thường. Có điều Hạ Vô Song cũng chưa biết làm thế nào mới có thể trở về.

Chỗ này cách thượng nguồn, nơi Hạ gia tọa lạc cũng không xa, nhưng với thương thế hiện tại muốn leo lên vách đá dựng đứng thế kia thì hơi vô vọng. Hạ Vô Song quyết định ngồi xuống điều tức một chút, tiện thể khám phá xem cái gọi là đan điền trong cơ thể có bao nhiêu huyền diệu.

Nơi hắn đang ở là một trong mười bốn mươi bảy quận thuộc Đế quốc, tên gọi Giang Long Quận,Hạ gia là một trong tam đại thế gia tại nơi này, được coi như là địa đầu xà. Nơi đây cũng như bao nơi khác trên khắp đại lục, đều là võ học chủ tu, nắm đấm làm thực lực. Người luyện võ ở thế giới này tuy nhiều nhưng chính thức trở thành tu luyện giả lại không phải ai cũng được, bởi vì muốn tu luyện cần phải có linh căn. Linh Căn là tiên thiên ban tặng, người không có linh căn ấn định đời này vô duyên với tu chân lộ, mà người có linh căn cũng phải xét xem linh căn đó hạng gì. Linh căn có vô vàn loại, chính là hóa thân của vạn vật trong trời đất, diễn hóa thành thực thể nội tại trong đan điền. Có người linh căn là một trong những linh thú, yêu thú, dị thú, có người linh căn là kỳ trân dị bảo, lại có người có linh căn là linh thảo, thần thụ, thiên kỳ bách quái. Nhưng đại khái có thể phân linh căn làm cửu phẩm, dựa theo mức độ trân quý mà đánh giá, linh căn càng mạnh, tốc độ tu luyện càng nhanh, phát triển càng nhanh, nó chính là cơ sở đánh giá thiên phú tu luyện của một người. Dù ngươi có ngộ tính siêu quần nhưng tốc độ tu luyện như rùa bò thì có nỗ lực mấy cũng bị người ta bỏ xa.

Hạ Vũ nội thị đan điền, hắn khẽ ồ lên một tiếng, chính giữa đan điền lại chính là hình ảnh hắn thấy trước khi lâm vào hôn mê rồi trọng sinh, một đóa liên hoa. Đóa liên hoa này tổng cộng chín cánh, trong như thủy tinh, bên trong mỗi cánh hoa đều có từng dòng khí lưu chuyển động nhìn rất có linh tính. Liên hoa xoay tròn trong đan điền của hắn, tựa như cộng minh cùng nhịp thở với thiên địa, đang không ngừng tạo thành một cái phễu điên cuồng hấp thu huyền khí xung quanh sơn cốc.

Hạ Vô Song phát hiện công pháp hắn đang dùng không thể theo kịp tốc độ hấp thu này, đoán chừng là do phẩm cấp quá kém. Điều này dẫn đến tuy linh căn của hắn hấp thu huyền khí nhanh nhưng bản thân lại chuyển hóa không kịp, tốc độ tu luyện lại chậm đi rất nhiều.

Đang lúc trầm tư suy nghĩ thì liên hoa trong đan điền bỗng tỏa ra một dòng quang mang ôn hòa, từng chữ từng chữ nổi dần trên bề mặt từng cánh hoa, sau đó bay lên thành từng chữ vàng, nối đuôi nhau như một con suối nhỏ chảy về phía đầu Hạ Vô Song.
Dần dần một bộ công pháp hoàn chỉnh hiện ra trong đầu hắn :

_ Cửu Chuyển Huyền Công.

Hạ Vô Song cũng chỉ đành thở dài, chuyện kỳ lạ hôm nay hắn gặp còn nhiều hơn kiếp trước cộng lại, trọng sinh xuyên việt cũng gặp rồi, lại gặp một cái linh căn biết nhả chữ thì cũng có làm sao.

Hắn cũng mặc kệ, giờ mấu chốt là phải tìm một bộ công pháp phù hợp với linh căn để tu luyện, cố gắng hấp thu huyền khí trị liệu thương thế, mà đóa liên hoa tự phun ra bộ công pháp này chắc hẳn là phù hợp.

Hạ Vô Song ngồi nghiền ngẫm bộ công pháp, đến khi trời tối mới dừng lại. Cửu Chuyển Huyền Công này phải nói là vô cùng huyền diệu, bao gồm cả một hệ thống gồm ba phần, công pháp tu hành, luyện thể và luyện hồn hay còn gọi là tinh, khí, thần.

Công pháp Cửu Chuyển Huyền Công chia làm chín tầng, nhất chuyển nhất trọng thiên. Cái gọi là "Chuyển" ở đây chính là chuyển đổi, mỗi một tầng công pháp là một loại công pháp nhỏ riêng biệt, tương ứng với ngũ hành , âm dương, thái huyền, vô cực. Mỗi khi lên một tầng sẽ dung hợp công pháp của những tầng trước, dần dần hoàn thiện Cửu Chuyển Huyền Công hoàn chỉnh.

Hạ Vô Song có chút hiểu ra, thì ra linh căn này và bộ công pháp này là một thể, bởi lẽ linh căn bình thường sẽ chỉ có một thuộc tính, không thể nào tu luyện được đến tầng hai Cửu Chuyển Huyền Công, linh căn của hắn là một đóa liên hoa chín cánh không thuộc tính, Hạ Vô Song đoán chín cánh này tương ứng với chín tầng công pháp, một cánh hoa một tầng.

Quả thật đúng như hắn dự tính, sau khi dọc theo khẩu quyết của tầng một Cửu Chuyển Huyền Công tu luyện, linh căn trong cơ thể hắn liền biến thành một đóa hỏa liên, trong đó có một cánh hoa đã thức tỉnh, màu đỏ sẫm mang theo hỏa huyền khí tinh thuần. Hạ Vô Song vận chuyển tu vi Khai Linh Cảnh ngũ trọng, điều động huyền khí trong cơ thể đi đến tứ chi bách hải để chữa thương, nhưng do thuộc tính huyền khí là hỏa, có tính thô bạo hủy diệt nên hiệu quả không đáng là bao. Hạ Vô Song cũng không còn cách nào, cũng chỉ đành từ từ vận công tu luyện chờ thương thế lành lặn một chút rồi tìm cách ra khỏi nơi này.

Khai Linh Cảnh là cảnh giới sơ nhập của tu luyện giả, dưới đó còn có Luyện Thể Cảnh, hiển nhiên Hạ Vô Song tư chất hơn người nên đã vượt qua quá trình Luyện Thể tương đối sớm. Tuy vậy Hạ Vô Song vẫn có vẻ không hài lòng lắm với cái gọi là Luyện Thể này, thân thể này còn yếu hơn thân thể của hắn ở kiếp trước, nơi mà không có huyền khí để tu luyện. Ở đây người tu luyện đều đặt trọng tâm trên vấn đề tu vi, thân thể chỉ cần đủ để chèo chống tu vi là đủ, cảnh giới tăng lên thì cường độ nhục thân cũng tăng theo nên không cần rèn luyện gì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên