Chóng vánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi nằm ườn người tới tận 1 giờ chiều. Càng nằm càng thấy chân tay bải hoải, đầu nặng trình trịch chực muốn vỡ tung, tôi miễn cưỡng nhấc người khỏi giường, ì ạch làm các thủ tục buổi sáng: mặc quần áo, cầm khăn lê la ra nhà tắm để đánh răng rửa mặt, thậm chí bỏ qua luôn vụ vuốt tóc vào nếp, cứ thế mang cái đầu tổ quạ ra khỏi phòng.

Vừa ra thì thấy thằng đó đang lù lù một đống đứng trước cửa phòng nó, tất tả bê xếp mấy chậu cây là lạ. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, tiếp tục đi vào phòng tắm với bộ dáng không thể ăn mày hơn. Những thứ như xấu hổ hay ngượng nghịu gì đó tuyệt nhiên đã trôi đi hết. Nước mát làm người tôi nhẹ nhõm hẳn, đầu óc cũng tỉnh táo đến 7, 8 phần. Lúc về phòng, tôi tranh thủ xem xét các kế hoạch chiều nay. Lúc 3h có một buổi thảo luận ở lớp học thêm, chủ đề đối tượng khách hàng và hoạt động cung ứng trên thị trường? Tôi vốn không thích tham gia mấy hoạt động mang tính tập thể kiểu này, thảo luận những 3 tiếng liền, ngột ngạt kinh khủng. Nhưng làm kinh doanh mà ngại giao tiếp có khác gì đào mồ chôn mình? Cố nặn ra vài ý kiến với vẻ mặt dễ coi chắc chưa chết được. Sau đấy, có lẽ qua siêu thị mua vài món dễ nấu cùng vài thứ lặt vặt khác. Ăn tối xong khoảng 8h, lên Bờ Hồ rồi rủ cái Ly lượn chợ đêm chơi. Ly là bạn nối khố của tôi, cũng là đứa bạn duy nhất. Cả thời còn trẻ dại nó luôn cố gắng bám theo tôi để bắt chuyện, mặc kệ việc tôi chẳng bao h đáp lại, toàn tự nó độc thoại. Dần dần tôi đã quen với việc có nó bên cạnh, thi thoảng cũng giới thiệu cho nó vài bài hát để nó đổi vị, dù nó chẳng bao giờ nghe quá 3 lần. Nó từng bảo tôi: " Chơi với mày là sướng nhất rồi, chán đời kể lể cái gì mày cũng không than phiền, có gì bực tực xả hết vào mày mày cũng không ý kiến, thỉnh thoảng làm tao vài quả sốc tận óc đến quên cả mệt mỏi!" Phải nói, hơn cả bố mẹ tôi, nó luôn là người hiểu tôi nhất. Dĩ nhiên nó biết tôi là gay, và chính thái độ dửng dưng quá mức tưởng tượng của nó khi tôi nghe tôi bộc bạch mới là thứ khiến tôi quan ngại sau tất cả.

Vẩn vơ suy nghĩ một hồi, tôi mới nhận ra có có tiếng ai đó gọi từ phía sau. Ngay phía sau, giọng là lạ..." Anh gì ơi! Anh ơi! Này anh..." Tôi chậm rãi quay lại, ừm, thằng nhóc đang hướng về phía tôi mà gọi. Khoan, gọi tôi? Tôi nghệt mặt ra nhìn nó, đưa tay chỉ vào người mình, ra hiệu muốn hỏi có chắc là nó tìm tôi. Thấy nó gật lia lịa, tôi cố nén tò mò, giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể, từ từ tiến lại gần.

- Có việc gì vậy? - Tôi nhìn nó đang loay hoay với mấy chậu cây, hỏi bằng giọng vô thưởng vô phạt.

Nó ngước nhìn tôi, mỉm cười nhè nhẹ:

- Anh giúp tôi bê mấy chậu cây trong kia ra đây được không? Người ta chuyển đến lúc tôi không có nhà nên bà tôi bảo họ đưa hết vào trong phòng. Mấy chậu nhỏ thì không sao nhưng những chậu lớn một mình tôi bê nhỡ đâu vỡ mất.

Tôi ghét cả nhờ vả lẫn bị nhờ vả, phiền không đâu cho hết.

- Tôi ...đang bận chút việc, cậu thông cảm. Nói dối không chớp mắt.

Cậu ta thoáng ngạc nhiên chút, rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại, tiếp tục giữ nụ cười phảng phất sự đùa cợt đến trêu ngươi:

- Tôi thấy anh vừa mới thức dậy, còn đang khá thong thả đấy chứ.

Tôi cứng họng, vừa mở miệng đã bị bắt bài. Đành vậy chứ biết làm sao. Đúng là đen như mực.

- Ừm, giúp thì giúp. Cây cối để đâu?

Thằng nhóc liền nhoẻn miệng cười: "Theo tôi"

***

Căn phòng đã được sơn lại mới tinh, màu rêu nhạt nhẹ nhàng, đồ đạc cũng sắp xếp đơn giản, gọn gàng, trông rộng rãi và thoáng đãng hơn hẳn cái ổ lợn bừa bộn của tôi mặc dù có cùng diện tích. Trên đầu giường dán chi chít poster của một nam diễn viễn nước ngoài nào đó, Anh hoặc Mĩ, gương mặt và biểu cảm khá quái dị. Trong góc phòng là một tủ nhiều ngăn chất đầy các đĩa DVD, ko rõ nội dung gồm những gì, hi vọng không phải phim sex, ít nhất thì không phải toàn bộ. Chỉ trong tối qua với sáng nay mà đã có thể thu xếp xong toàn bộ chỗ này, cũng có phần đáng nể. Tất nhiên không thể bỏ qua hai chậu cây to oạch giữa phòng được, cây nào cũng cao quá đầu người vài chục phân. Tôi bất giác nhận ra cái sở thích chơi cây của thằng đó thật hết sức kì quặc. Thanh niên trai tráng mà tâm tình cứ như mấy ông già nhàn tản quanh năm thích chăm sóc vườn tược. Lại thêm bác chủ nhà cũng thật biết đùa. Cây to bằng này thể nào chẳng phải để ra ngoài, bác ấy lại cố tình bảo người ta chuyển hết vào trong, hẳn là muốn cho thằng cháu ăn hành đã đời? Thấy vẻ mặt táo bón của tôi, nó được dịp cười thổ tả:

- Đây là cây ở nhà tôi, ở nhà không còn ai nên phải đưa về đây chăm sóc, toàn những cây mất bao nhiêu thời gian và công sức chăm sóc mà để chết thì phí lắm. Riêng hai chậu này bố mẹ tôi mua từ hồi tôi còn bé tí, ở cùng nhau cũng gần 20 năm rồi còn gì.

Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu, tiện thể hỏi luôn khúc mắc còn lại:

- Sao bác chủ lại cho chuyển hết vào trong để lại phải chuyển ra?

Nó không ngần ngại mà nhanh chóng trả lời:

- Bà tôi thích cho thằng cháu ăn hành đã đời đó mà.

Cười cười vài cái, nó chỉ vào mấy chậu cây, ra hiệu muốn tiến hành công việc. Đối với một thằng suốt ngày rúc trong nhà như tôi, bê vác chừng này có hơi quá sức. Có điều cũng phải giữ thể diện đàn anh một chút, tôi gồng cả người để nâng chậu cây lên, cố hết sức để bước đi không loạng choạng hay trật chân. Nhìn thằng đó mặt mũi vẫn bình thản bước đi phăm phăm, tôi chỉ muốn xông đến đấm cho vài quả, cảm tưởng như chỉ có mình tôi phải mang cái chậu này. Ngoài mặt giả vờ tĩnh tâm mà lồng ngực phập phồng những hơi thở khó nhọc, tôi đặt chậu cây cuối cùng xuống, cảm giác phiêu lãng nhẹ nhàng thoáng chốc ùa về hệt như Tôn Ngộ Không thoát khỏi cảnh đá đè suốt 500 năm. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra khắp trán và lưng áo đều ướt đẫm mồ hôi, mặt tôi nóng rực, chắc đã đỏ ran lên rồi. Đồng thời bắt gặp cả ánh mắt kì quái thằng nhỏ đang dùng để nhìn tôi nữa. Tôi vội vã cúi đầu, mở miệng định nói vài câu lấy lệ rồi chuồn thằng. Chẳng ngờ nó vỗ nhẹ vào vai tôi, giọng êm như gió thoảng:

- Anh vất vả rồi. Để tôi lấy cho anh ly nước mát.

Nói có thế, còn chẳng thèm để tôi kịp phản ứng đã nhanh chóng đi vào phòng. Khốn thật, nó lại chơi mình một vố. Tôi bất giác thấy sống lưng ngập trong cảm giác sượng sùng, mặt tôi vốn đỏ lại càng đỏ hơn nữa. Đây là cái thứ cảm giác gì?...Xấu hổ...Hay còn sâu xa và bất thường hơn thế? Tôi không biết, càng không muốn biết. Nhận thức bỗng dưng sáng tỏ về sự rạn vỡ đang diễn ra hết sức âm thầm dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo, tôi thấy sợ hãi. Không đợi cậu ta mang nước ra, tôi chạy biến về phòng mình, nhảy thằng lên giường, chùm chăn kín mít vào giữa ngày nắng nóng như mùa hè. Nhưng sự thật quá hiển nhiển để có thể chối bỏ, còn tôi lại luôn luôn thẳng thắn hết mức với bản thân mình, tôi đã thích cậu ta rồi.

***

2. 19 năm sống trên đời này, tôi không hề biết thích một ai đó lại dễ ợt như vậy - tôi mới chỉ biết đến sự tồn tại của thằng nhóc chưa đầy 2 ngày. Mà thích từ khi nào, thích vì đâu, tôi đều cảm thấy mờ mịt. Chỉ chắc chắn được một điều rằng, cảm giác này sẽ không dễ dàng biến mất. Nó khác với những cảm xúc nửa vời chủ yếu bắt nguồn từ sự tò mò giới tính của tuổi mới lớn. Nó là thứ ta sẽ biết được ngay thời khắc nó xảy đến với ta. Có lẽ tôi phải tập thích nghi dần. Thích nghi với việc chạm mặt cậu ta hằng ngày với một tâm tư hỗn loạn. Thích nghi với việc che giấu tâm tư hỗn loạn ấy bằng một loạt những biểu hiện hỗn loạn khác. Và thích nghi với một loạt những cảm xúc mà tôi chưa từng trải nghiệm. Chẳng hạn như là, đỏ mặt vì được người ta mời nước...Thấy gớm!

Vật vờ trong phòng với đống đồ đông lạnh đến độ 2 rưỡi, tôi sửa soạn tài liệu, quần áo, chải lại tóc cho gọn gàng, xách mông ra bến xe buýt. Linh cảm có ai đang dõi theo từng bước chân mình, tôi quay đầu lại. Chẳng ngoài dự đoán, cậu ta đứng sau cửa sổ, hướng mặt trực diện, ánh sáng mờ ảo khiến tôi không thể thấy rõ biểu cảm. Cho dù ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ta vẫn kiên định với ánh nhìn ấy, chẳng hề tránh né lấy 1 giây. Tôi hơi thất thần đôi chút, rồi chẳng hiểu nghĩ thế nào đưa tay lên vẫy chào thằng nhóc, miệng cười gượng gạo ý muốn xin lỗi chuyện ban nãy, có điều giống cười đểu hơn . Xong thì quay đầu bước đi một mạch. Tôi không biết lối ứng xử đó được xếp vào dạng nào trong chuẩn mực xã hội. Dẫu sao thì kể từ khi nhận thức được chung quanh, trừ những lúc thật cần thiết, tôi chẳng thiết tha gì trong việc đối đãi người ngoài. Huống chi hiện tại tôi gần như sốc tâm lí trước những bước ngoặt đầu tiên trên con đường phẳng lặng bấy lâu.

***

Buổi học diễn ra không hề suôn sẻ như dự định. Đầu óc tôi nhập nhằng những suy nghĩ không đâu, khiến tôi tự dưng quên sạch về kiểu cười khuôn sáo quen thuộc thường dùng. Thậm chí còn chẳng moi móc ra nổi một ý kiến qua loa nhất. Mọi người có vẻ không hề dễ chịu với thái độ của tôi, mà tôi cho là vốn dĩ. Cũng không phải cảnh tượng lạ lẫm gì, nhưng tôi không mấy vui khi lần đầu tiên phải nếm trải cảm giác chệch hướng. Tối đến, nhắn một cái tin cụt lủn cho con bạn: "Chợ đêm không?", chẳng cần đến 2 giây đã có hồi âm. " Đang rỗi rãi đến chết đây. Chờ ở Hàng Gai nha mày." Chợ đêm chỉ mở vào hai ngày cuối tuần. Các con phố đi bộ giao nhau ngang dọc tấp nập người lẫn người, đủ mọi thành phần trai gái, già trẻ, Tây Tàu,...Dọc các phố, nhất là đường trong chợ, ánh sáng từ các dải đèn chăng qua chăng lại ven đường, từ các quán xá, nhà hàng vẫn đang rộn ràng đón khách đều gợi nên cái vẻ trù phú rực rỡ, cái sự tươi mới truyền thống mà tôi mê mẩn ở Hà Nội. Cái Ly khoác tay tôi bước đi giữa các gian hàng song song, ríu rít về mụ ma cô phỏng vấn vừa xấu vừa chua ngoa mà nó gặp hôm kia khi đi xin việc làm thêm. Tôi vẫn nghe từ đầu chí cuối, thi thoảng chèn vài câu nhận xét vu vơ. Thấy được sự khác thường rất nhỏ ở nơi tôi, nó liền dừng câu chuyện dang dở, quay sang tôi nhìn chằm chằm:

- Em gái hôm nay có gì khó ở kể anh nghe!

- Vào quán nước đi.

2 đứa kéo nhau vào một hàng trà sữa. Tôi gọi me đá còn nó gọi trà xanh.

Ngồi vào cái bàn nhựa xanh xanh lùn tịt, tôi mới buông một câu thản nhiên:

- Tao đang thích một người

Hai mắt con bé cứ gọi là sắp rơi ra khỏi tròng. Nó câm nín mất mấy giây rồi hỏi lại tôi:

- Thích? Thật á? Mày?

Vầng, chuyện tôi thích một ai đó lại khiến người ta sốc hơn là việc tôi là gay?!! Tôi ngán ngẩm đáp:

- Thật. Mới biết được 2 ngày, cùng khu trọ với tao.

- Đẹp trai không? - Nó lại làm cái mặt tỉnh bơ y như cũ.

- Có

- Bao tuổi, nhà cửa, công ăn việc làm?

- 18, có vẻ khá, sinh viên kinh tế.

- Ối zời ơi, tình đầu vắt vai mà lại dính phi công thế hả mày!!! Nó rú lên ầm ĩ, khiến mấy người xung quanh nhìn chúng tôi bằng những ánh mắt khó tả. (Thế mày ví tao là bà già phỏng). Sau đấy thì con bé bắt tôi khai ra từng li từng tí một, kể lại không sót một chi tiết nào chuyện giữa tôi với cậu ta. Dù là chuyện riêng tư, tôi cũng không thấy phiền phức khi chia sẻ với Ly. Nó luôn biết cách hiểu vấn đề nhanh chóng, ít khi đưa ra những lời khuyên đại khái hay thừa thãi. Lần này nó chỉ bảo tôi: " Cứ xử sự theo bản năng thôi, xem đến đâu rồi tính, nếu mọi thứ trở nên tồi tệ thì có anh đây sẽ che chở cho em!" Nói xong cười phớ lớ như được mùa.

Chúng tôi đi loanh quanh tám nhảm đến độ mười rưỡi thì về. Trước khi chia tay, nó xoa xoa đầu tôi cười lạ lùng: "Cố lên. Chỉ cần mày biết được cảm giác ấy là tốt rồi. Đừng quan trọng tiểu tiết." Ừm, cái cảm giác đa hình này, trong tôi vẫn nửa rõ ràng nửa rối bời. Có lẽ, tôi chưa trải nghiệm nó đủ lâu.

***

Tôi đụng mặt cậu ta ngay cổng khu trọ. Lúc này đã là hơn 11h, làm cái gì mà về muộn thế? Cậu ta thấy tôi lại lập tức cười cười:

- Anh mới đi chơi về à?

Tôi quay mặt ra chỗ khác, trả lời nhàn nhạt, nén lại hơi thở có phần hơi gấp gáp hơn mọi khi:

- Ừ, tôi đi với bạn. Còn cậu?

- Tôi chạy ra ngoài mua ít thuốc cảm. Chẳng biết có ai nhắc hay sao mà cứ hắt hơi ầm ầm.

Bất giác nhói nhói trong bụng.

Đầu óc trống rỗng không nghĩ ra lời khách sáo nào nữa, tôi cúi đầu chào rồi bước đi gần như chạy. Bỗng cậu ta gọi giật từ phía sau:

- Này, tôi chưa biết tên anh! Tôi là Quân

- Tôi tên Tuệ. Và tôi hơn cậu 1 tuổi. - Tôi đứng yên tại chỗ, không xoay người lại, chỉ hơi nghiêng đầu. Công nhận cái hàm ý tôi đưa ra thật trẻ con và nực cười. Không tưởng tượng được cậu ta đang làm ra vẻ mặt gì, giọng điệu còn châm chọc hơn trước:

- Tôi vẫn gọi Tuệ bằng anh mà, tôi chỉ không thích xưng em thôi.

- Tùy cậu.

Tôi đương nhiên không muốn đôi co ba cái vấn đề nhỏ nhặt này. Lại sớm biết cậu ta có vấn đề về tính cách, cũng không có gì quá bất ngờ. Cuộc trò chuyện chóng vánh kết thúc như vậy. Tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn sau lưng mình, nhưng lần này không đủ can đảm để quay đầu lại.

Giấc ngủ lại một lần nữa trở nên nhọc nhằn. Cứ hễ nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại tràn ngập những hình ảnh, những cuộc trò chuyện nhát gừng tẻ ngắt, của tôi và cậu ta. Mái tóc cắt ngắn nhưng kiểu cách, hơi anh ánh màu đỏ mận, cuốn hút và áp đảo. Đường nét trên khuôn mặt hài hòa, tôi không biết miêu tả ra sao, nhìn vào thấy đẹp. Nụ cười rất sáng, có một vẻ hồn nhiên, lại lẩn khuất những ẩn ý không tên. Không phải ai có khuôn mặt đẹp thì đều cười đẹp, nhưng nụ cười của cậu ta phải phải công nhận là đáng yêu hơn nhiều so với cái điệu bộ khinh khỉnh lúc mới gặp. Giọng nói thể hiện phong thái tự tin thường trực, cung cách đúng mực nhưng chẳng nể nang ai. Rồi cả ánh mắt trầm trầm mà như thiêu đốt, như nhìn thấu tâm can hạn hẹp ngù ngờ của tôi...Cứ nghĩ, cứ nhớ, nghĩ mãi, nhớ mãi, gần như mất trắng một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro