Chương 2: Quá nhiều điều bất ngờ, ai đó giải thích giúp ta đi a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mẫu thân Hàn Như đi ra ngoài, Ngụy Thần liền nhắm mắt lại tìm hiểu về thân xác và thế giới này từ ký ức của thân thể này để lại. Theo như ký ức này thì nàng là Độc Cô gia Đại tiểu thư, dung mạo tuyết sắc ít ai sánh bằng, Vân Nam Độc Cô gia là một gia tộc lánh đời nổi tiếng hùng mạnh và tàn nhẫn, nhiều đời làm thừa tướng phục vụ cho hoàng đế. Mẫu thân của nàng là chính thất phu nhân của thừa tướng hiện tại, cũng chính là lão gia của Độc Cô gia nên nàng chính là đích nữ. Dù thân phận cao quý nhưng nàng luôn luôn là đề tài cho cả đất nước cười nhạo vì từ khi sinh ra nàng đã không có nguyên khí, đồng nghĩa với việc trở thành phế vật, đầu óc của nàng lại ngu ngốc, lên 5 tuổi cũng chỉ có thể miễn cưỡng kêu cha gọi mẹ. Nhưng mẫu thân cũng không ghét bỏ nàng, ngược lại tận tình chăm sóc, dạy nàng nói cho dù không lần nào thành công.

Nghĩ đến đây, bỗng nàng cảm thấy trong mũi hơi cay, khi còn ở hiện đại nàng là một cô nhi, từ nhỏ đã đến tổ chức học ám sát, tình mẹ đối với nàng là một thứ xa xỉ không thể với tới. Nàng không để cảm xúc chi phối quá lâu, tiếp tục tìm hiểu về thế giới mà nàng vừa đến.

Nơi này là Liên Phong đại lục, cường giả vi tôn, tất cả đều dùng nấm đấm để nói chuyện, chỉ cần ngươi mạnh, ngươi có thể có mọi thứ. Nhưng ở đây huyết thống và thân phận cũng vô cùng quan trọng, dù gì thì có thân phân một chút, nói chuyện cũng dễ hơn. Ở đây có một số nghề nghiệp để lựa chọn như: triệu hồi sư, là một trong những nghề nghiệp cao quý nhất, triệu hồi sư là triệu hồi linh thú, nếu cả hai đồng ý thì có thể ký kết khế ước, kề vai chiến đấu mà không sợ phản bội, triệu hồi sư càng cao cấp thì linh thú triệu hồi được cũng càng mạnh, nhưng muốn trở thành triệu hồi sư thì cần phải có thiên phú cực tốt, huyết thống võ đạo thuần chủng, nếu muốn trở thành một triệu hồi sư cao cấp còn cần có đan dược hỗ trợ; Luyện dược sư, cũng là một trong những nghề nghiệp cao quý nhất, luyện dược sư có khả năng luyện ra đan dược hỗ trợ chiến đấu, đan dược chữa thương và một vài đan dược khác, luyện dược sư rất khó đạt được thành tựu cao, muốn trở thành luyện sư thì chỉ hơi khó khăn một chút, thứ thật sự khó tìm chính là huyết thống luyện dược sư, cả Liên Phong đại lục, vài gia tộc có huyết thống luyện dược sư chỉ đếm trên đầu ngón tay hay thậm chí là không có, nếu muốn thức tỉnh huyết thống luyện dược sư thì phải ăn một viên Tẩy Tủy đan do một luyện dược sư cao cấp có huyết thống luyện dược sư luyện thành; Thuần thú sư, thuần thú sư là một nghề nghiệp khá phổ biến vì điều kiện không quá gắt gao, lại dễ kiếm tiền, thuần thú sư chính là sử dụng nguyên khí để khắc chế linh thú, một số triệu hồi sư không có khả năng khiến cho linh thú thần phục để ký kết khế ước nên phải nhờ đến thuần thú sư, một số gia đình giàu có cũng thuê thuần thú sư tìm một con linh thú cấp thấp cho mình làm tọa kỵ, đồng nghĩa với việc linh thú sẽ mất đi khả năng chiến đấu. Sau khi hiểu được mọi chuyện, nàng đột nhiên nhếch khóe môi tạo thành một độ cong hoàn hảo. Nếu vậy thì nàng chắc chẵn sẽ xưng bá thiên hạ!

Nàng chợt nhớ ra việc thân xác này không hề có nguyên khí, nàng liền dùng ý thức đi vào đan điền tìm hiểu. Ý thức của nàng đi sâu dần vào đan điền, nàng giật mình một cái vì trong đan điền của nàng có một con vật đang nằm ngủ. Ngụy Thần đến gần nhìn một chút, thấy rõ hình dáng của nó là một con rùa nhỏ. Bỗng, con rùa ấy trở mình một cái, mở to hai mắt nhìn nàng chằm chằm khiến nàng không khỏi sợ hãi. Ngụy Thần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quan sát nó thật kĩ càng.

“Tiểu nha đầu, ngươi nhìn cái gì?” Con rùa chợt mở miệng nói. Càng khiến nàng kinh hãi hơn nữa, đánh mất cả sự bình tĩnh khó khăn lắm mới lấy lại được, nó có thể nói, vậy giai cấp của nó ít nhất cũng là thần thú.

“Quy Quy, ngươi gọi ta là tiểu nha đầu?” Ngụy Thần giả vờ bình thản, dùng ánh mắt tò mò nhìn nó, nhưng trong giọng nó của nàng còn có chút tức giận, từ trước tới giờ, chưa có ai dám gọi nàng là ‘tiểu nha đầu’!

Con rùa chợt nhăn mặt vẻ phẫn nộ, còn có chút hờn dỗi như trẻ con, “Ta rõ ràng là thần thú Huyền Vũ, tiểu nha đầu như ngươi lại dám gọi ta là ‘Quy Quy’! Nó bất chợt phóng ra uy áp thần thú, khiến nàng không thể chống cự, liền quỳ sụp xuống. Ngụy Thần cảm thấy nguy hiểm, lập tức rút ý thức ra khỏi đan điền, dùng giọng điệu như chất vấn nói với con rùa kia, “Ngươi tự xưng là thần thú, làm sao ta có thể tin ngươi?”

“Chút giáo huấn vừa nãy chưa đủ sao?” Con rùa lại không hề kiêng nể nàng mà nói một cách tự cao tự đại, “Từ nay gọi ta là Huyền Vũ, ngươi còn dám gọi ta một tiếng ‘quy quy’ ta lập tức cho ngươi sống không bằng chết!”

“Được. Vậy ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại ở trong đan điền của ta?” Nàng biết không thể chất vấn nó, nên liền nói ra điều mà nàng luôn luôn thắc mắc.

“Từ khi ngươi sinh ra ta đã sống trong đan điền của ngươi, chẳng qua ngươi không biết mà thôi. Sau khi Tứ đại thần thú chết đi thì sẽ có những thần thú khác được sinh ra để thay thế, nhưng muốn thật sự trở thành Tứ phương thần thú thì cần phải hấp thu một lượng nguyên khí rất lớn. Ta ở trong đan điền của ngươi hấp thu nguyên khí suốt 10 năm, đến bốn năm trước ngươi đột ngột bất tỉnh khiến ta cũng rơi vào ngủ say, vừa nãy mới tỉnh lại.” Huyền Vũ rất thành thật nói nhưng trong giọng nói lại không giấu được sự hờn dỗi. Nó đường đường là con cháu của viễn cổ thần thú lại phải sống nhờ vào nguyên khí của một tiểu nha đầu, nó làm sao không tức giận được cơ chứ.

Ngụy Thần gật gù vài cái tỏ vẻ mình đã hiểu. Bỗng, tiếng cửa mở vang lên khiến nàng không thể không cảnh giác ngẩng đầu nhìn, là một nam nhân. Mái tóc đen xõa dài vẻ yêu mị, mắt phượng lạnh lùng nhưng lại có chút hào hứng như vàng bắt được vàng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Hắn vẫn đứng đó, tựa mình vào của nhìn nàng, hắn cuối cùng cũng tìm được nàng!

“Hắn ta rất nguy hiểm, trình độ của ngươi vẫn chưa thể đối phó được với hắn.” Huyền Vũ dùng ý thức liên lạc, tốt bụng nhắc nhở nàng.

Nàng không nói gì, chỉ âm thầm tiếp nhận câu nhắc nhở của Huyền Vũ. Nàng lục tìm trong trí nhớ rõ ràng không có nam nhân này.

“Ta là Lãnh Thiên, hôn phu tương lai của nàng. Bây giờ ta phải đi, có duyên ắt sẽ gặp lại.” Lãnh Thiên vừa nói vừa nhìn nàng cười mị hoặc, bỗng chạy đến trước mặt nàng, nâng tay nàng lên hôn một cái rồi bỏ đi.

Ngụy Thần còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chợt nghe tiếng Huyền Vũ nói, “Ngươi nhìn chỗ hắn vừa hôn đi.”

Nàng lập tức nhìn xuống mu bàn tay mình, trên đó có một hình vẽ dần dần hiện ra, nàng bất giác thốt lên, “Mạn châu sa hoa...”

Hoa mạn châu sa trên tay nàng có màu đỏ như máu, nếu không cẩn thận có thể sẽ nghĩ nàng bị thương. Nàng khẽ đưa tay chạm vào hoa mạn châu sa, chợt có một cảm giác vô cùng quen thuộc khiến nàng cảm thấy ấm áp trong lòng.

“Huyền Vũ, đây là gì?” Lát sau Ngụy Thần mới kịp phản ứng, liền cầu cứu câu trả lời từ Huyền Vũ.

“Lát nữa sẽ có người giải thích cho ngươi hiểu.” Huyền Vũ thần thần bí bí nói.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro