Chương 4: Huyết chi khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục lông trong tay Ngụy Thần không nói gì, chỉ chớp chớp mắt nhìn nàng. Một lát sau mới bò lên tay nàng, chỉ vào hoa mạn châu sa, rồi lại tự chỉ vào mình.

“Ngươi là do hắn đem tới?” Nàng cuối cùng cũng hiểu được một chút, nghi ngờ dò hỏi.
Không ngờ nó lại gật đầu, cắn lên tay nàng một cái khiến nàng giật mình cúi xuống nhìn. Giọt máu của nàng rơi xuống bộ lông trắng muốt của nó liền thấm vài, xung quanh nàng và nó đột nhiên hiện ra một ma pháp trận nhỏ màu đỏ như máu. Sau một lát, ma pháp trận biến mất, Ngụy Thần cảm thấy có gì đó khác lạ nhưng lại không nghĩ ra lạ ở chỗ nào, bèn nhìn cục lông tròn tròn vẫn ngồi trong tay nàng.

“Chủ nhân!” Ngụy Thần giật bắn mình, không ngờ cục lông nhỏ lại đột ngột mở miệng nói chuyện.

“Ngươi nói được?” Nàng mờ mịt hỏi. Chẳng phải lúc nãy nó không nói được nên mới phải khoa tay múa chân cho nàng hiểu sao?

“Ta đã ký kết khế ước với người nên người mới nghe được ta nói.” Cục lông nhỏ vừa nói vừa dụi dụi vào tay nàng.
Ngụy Thần cúi đầu trầm tư một chút, vừa định hỏi Huyền Vũ xem nàng với cục lông kia đã ký khế ước gì thì nó đã nói, “Là Huyết chi khế ước,” Giọng nói không nhanh không chậm, lại lười biếng, nói cũng tiết kiệm.

Huyết chi khế ước? Nàng cũng từng nghe nói về loại khế ước này, khế ước máu ký kết bằng máu, triệu hồi sư ký kết Huyết chi khế ước với linh thú chỉ mất một giọt máu, mà linh thú cùng ký kết lại mãi mãi mất đi tự do, cả đời chỉ có thể ở bên cạnh chủ nhân của mình, nếu chủ nhân chết, linh thú đó cũng sẽ chết, nhưng nếu linh thú đó chết thì triệu hồi sư chỉ bị khế ước phản phệ, mất một nửa công lực.
Nàng nghĩ thầm nếu nó đã ký kết loại khế ước này với nàng thì chắc chắn là sẽ không phản bội nàng, liền mỉm cười, cuối cùng nàng cũng có một người để tin tưởng.

Đột nhiên, bụng nàng vang lên tiếng "ục ục", nàng mới nhớ ra, thân thể này bốn năm rồi còn chưa có gì vào bụng. Ngụy Thần cầm lấy một cái bánh bao trong hộp, cắn một miếng liền cảm thấy ấm áp đến chảy nước mắt, tại sao nãy giờ rồi mà nó vẫn nóng vậy chứ!? (T.T) Hại nàng bỏng cả lưỡi rồi.

Nàng còn đang ăn ngon lành thì Huyền Vũ lên tiếng, "Ngươi thoải mái như vậy thì đến khi nào ngươi thực hiện được mơ ước xưng bá thiên hạ đây?"

Ngụy Thần giật mình, đến cả cái bánh bao cũng nuốt trọng đến mắc nghẹn! Nhưng nàng vẫn khó hiểu, sao nó có thể biết nàng muốn xưng bá thiên hạ?

"Huyền Vũ, cấp bậc ở đại lục này phân chia thế nào?" Nàng thắc mắc.

"Cơ bản có 6 giai cấp, bao gồm: Bán Thần, Thần giai, Thiên giai, Địa giai, Huyền giai, Hoàng giai, cao nhất là bán thần, cao hơn nữa thì chưa có ai đạt đến. Mỗi giai có 3 cấp: cao cấp, trung cấp và sơ cấp. Dựa theo nguyên khí và thực lực của ngươi hiện tại, có lẽ là Huyền giai sơ cấp," Huyền Vũ tận tình giải thích, sẵn tiện đánh giá thực lực của nàng.

Ngụy Thần khó khăn nuốt nước bọt, gật gật đầu. Nếu vậy thì khi nào nàng mới có thể trở thành người mạnh nhất đây? Có lẽ chỉ có thể cố gắng hết sức.

Nàng đứng lên, vươn vai một cái để giãn gân cốt nằm suốt bốn năm. Bước tới chỗ bàn trang điểm, nàng vừa ngồi xuống ghế, thì có một người đẩy mạnh của chạy vào, xúc động ôm chặt lấy nàng.

"Tiểu thư, phu nhân vừa nói với nô tỳ người đã tỉnh, nô tỳ rất lo cho người a!" Người kia dụi dụi vào vai nàng, nước mắt thấm ướt cả lớp áo ngoài của nàng.

"Tiểu Ngư?" Ngụy Thần nghi ngờ nói, Tiểu Ngư là tên của nô tỳ tốt nhất với nàng. Cả phủ chỉ có mình Tiểu Ngư chịu gọi nàng là 'tiểu thư', tiền cấp cho nàng mỗi tháng cũng không nhiều, nhờ có Tiểu Ngư nhận vài công việc đơn giản để kiếm thêm chút tiền nên cuộc sống của nàng mới thoải mái như vậy. Phụ thân của nàng ghét bỏ nàng, phu nhân và Tiểu Ngư cũng không mặc nàng, vất vả nuôi nàng lớn. Ân của Tiểu Ngư đối với nàng không có cách nào trả hết.

"Tiểu thư, người gọi ta?" Tiểu Ngư ngạc nhiên nhìn tiểu thư của mình. Ngày xưa đến tên của mình tiểu thư cũng đọc không được, bây giờ lại trực tiếp gọi tên của nàng, nàng không thích ứng nổi a!

"Phải, tên của ngươi không phải 'Tiểu Ngư' sao?" Ngụy Thần cẩn thận hỏi, không xong, lẽ nào nhầm người!?

Tiểu Ngư càng khóc càng lớn, vẫn không ngừng chảy nước mắt làm cho Ngụy Thần cũng hơi lo lắng. Bèn đứng lên vỗ vỗ lưng cho nàng, cất giọng an ủi, "Không sao, đừng khóc, ta vẫn khỏe mà."

Tiểu Ngư liền lau nước mắt, nàng cứ tưởng tiểu thư đã chết, không ngờ tiểu thư vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt nàng, như vậy nàng đã mãn nguyện lắm rồi.

"Tiểu thư, người ngồi xuống đi. Ta giúp người trang điểm, làm tóc," Tiểu Ngư mỉm cười, ấn Ngụy Thần ngồi xuống ghế.

Ngụy Thần gật gật đầu, để cho Tiểu Ngư trang điểm. Một lúc sau, Tiểu Ngư trang điểm cho nàng xong liền báo cho nàng, tiếp tục làm tóc. Nàng vấn một kiểu tóc đơn giản. Sau đó lấy ra một bộ quần áo mới cho Ngụy Thần, giúp nàng thay y phục.

Xong xuôi tất cả, Ngụy Thần đứng trước gương lớn, cẩn thận đánh giá dung mạo của thân thể này. Nước da xanh xao, đôi môi mọng được son một lớp son bóng, đôi mắt phượng sắc bén, giảo hoạt. Không tệ, lại giống nàng trước kia đến tám phần!

Nàng vừa đinh bước ra cửa liền thấy một nô tỳ mặc một bộ y phục màu đỏ, cúi người nói với nàng, "Lão gia nghe tin tiểu thư vừa mới tỉnh lại nên mời người đến đại sảnh uống trà."

Ngụy Thần nhếch khóe môi, cúi đầu nhìn nô tỳ kia một cái liền nói, "Ngươi  trở về đi, ta sẽ đến ngay." Có vẻ rất thú vị a, vị phụ thân này lâu năm không dòm ngó đến nàng lại đột ngột muốn gặp nàng, nàng muốn xem hắn giở trò gì!

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro