Chương 5: Hàn gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ngư cẩn thận trang điểm cho nàng, cài một cây trâm liên hoa lên mái tóc đen bóng mượt của nàng. Tiểu Ngư ôn nhu nói, "Tiểu thư, cây trâm này là do lúc người chưa sinh ra ngoại tổ mẫu đi khắp nói tìm về cho người, gọi là Liên Hoa Hàn trâm."

Ngoại tổ mẫu? Trong ký ức của Độc Cô Ngụy Thần không hề có người này, trước giờ cũng chưa nghe ai nhắc tới.

Tiểu Ngư nhận ra Ngụy Thần có điều khó hiểu, liền nhẹ nhàng giải thích, "Ngoại tổ mẫu của người là mẫu thân của phu nhân. Bà ấy là người đứng đầu của Hàn gia ở Châu thành. Từ khi người sinh ra đến giờ chưa từng gặp bà ấy, đương nhiên không biết."

Ngụy Thần gật gật đầu, nhưng nàng cũng không ngờ, vẫn còn một người thương yêu nàng.

"Hàn gia là một gia tộc như thế nào?" Nàng tò mò hỏi.

"Hàn gia là một gia tộc rất lớn mạnh ở Bắc Nhiên quốc. Không dựa vào hoàng thất, thậm chí là có chút chống đối. Không cần chiêu mộ người tài vì Hàn gia từ khi sinh ra đã có thiên phú rất tốt." Tiểu Ngư từng chút từng chút một giải đáp thắc mắc trong lòng nàng, còn cố ý nói chậm rãi để nàng dễ dàng tiếp thu.

Ngụy Thần ngẫm nghĩ một chút, Hàn gia ở Bắc Nhiên quốc khẳng định rất xa Đông Hòa quốc, mẫu thân nàng vì sao phải gả đi xa như vậy? Hàn gia không cần mượn sức của Độc Cô gia cũng có thể có một vị trí vững chãi trong Ngũ đại gia tộc, bao gồm: Độc Cô gia, Đông Phương gia, Hàn gia, Mặc gia và Thiên gia.

Tiểu Ngư lại không để ý đến bộ dạng suy nghĩ đến vò đầu bứt tai của nàng mà nói, "Phu nhân năm đó cũng là một trong những nhân tài hiếm có của Hàn gia. Thiên phú ngự băng của người không có ai sánh kịp, nhưng chỉ vì vướng vào lưới tình cùng Độc Cô lão gia - phụ thân của người - mà phản bội lại gia tộc nên bị ngoại tổ mẫu của người phế hết võ công. Dù vậy, ngoại tổ mẫu vẫn rất yêu thương người và phu nhân, nhiều lần khuyên phu nhân trở về Hàn gia nhưng phu nhân không chịu, một mực ở lại Độc Cô gia. Tiểu thư, nếu có cơ hội, người nên trở về thăm Hàn gia một lần."

Ngụy Thần nghe vậy cũng không có nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi đứng lên, "Chúng ta không nên trì hoãn quá lâu, đi thôi."

Tiểu Ngư cũng không chậm trễ, vội vàng bước theo nàng.

---------------------------------------------------------

Bên ngoài sắc trời đã tối, đâu đâu cũng có đèn lồng để thắp sáng, nàng bước đi từng bước chậm rãi, y phục tử sắc bó sát người, theo từng bước đi của nàng mà tung bay trong gió. Tiểu Ngư vẫn một mực đi theo phía sau nàng, không cách xa quá mười bước.

"Phế vật, sao không ngoan ngoãn ở trong nhà kho của ngươi đi! Chạy ra đây làm gì?" Một giọng nói vô lại cao vút của nữ nhân truyền đến bên tai nàng. Nữ nhân kia là con gái của Lý di nương, tên là Độc Cô Thiên Bích, ỷ vào mẫu thân được phụ thân yêu chiều liền sinh ra tính tình ngạo mạn; thiên phú của ả cũng không tệ, mỗi khi ả giận liền tìm đến Độc Cô Ngụy Thần để hành hạ, xem nàng như cái bao cát mà đánh. Độc Cô Thiên Bích cao hơn Ngụy Thần một cái đầu, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ả.

"Nhị muội, chó ngoan không cản đường!" Nàng nhếch môi cười. Trong mắt ánh lên ngoan độc, nói một câu, đối phương trực tiếp trở thành một con chó!

"Phế vật ngươi nói ai!?" Độc Cô Thiên Bích phẫn nộ trừng lớn mắt. Phế vật này lại dám trả treo với nàng!

"Ai trả lời thì chính là người đó!" Ngụy Thần không kiên nhẫn cắn răng nói, "Giờ thì tránh sang một bên, ta không rảnh ở đây cắn nhau với tiểu cẩu ngươi!"

Nàng không để ý đến Độc Cô Thiên Bích đang tức giận dậm chân, trực tiếp lách qua ả đi thẳng đến đại sảnh. Đường đi lát đá, mùa mưa đến rêu mọc đầy, trơn trượt dễ ngã, hai bên là cỏ mọc xanh um. Ngụy Thần đến trước cửa đại sảnh thì dừng lại, ngước nhìn tên gia đinh đứng bên ngoài.

"Đại tiểu thư đến!" Tên gia đinh chạy vào bẩm báo với Độc Cô lão gia Độc Cô Thiên Hành ngồi trên ghế chủ tọa bên trên.

Không đợi Độc Cô Thiên Hành trả lời nàng đã tự mình bước vào. Hướng y ôm quyền hành lễ rồi tự mình ngồi xuống chiếc ghế còn trống gần vị trí chủ tọa nhất - vị trí của đại tiểu thư. Ngay sau đó, nhị tiểu thư Độc Cô Thiên Bích cũng bước vào, ngồi xuống bên cạnh nàng, còn không an phận trừng mắt với nàng, bày ra bộ mặt giận dữ dọa người.

Độc Cô Thiên Bích mặc hồng sắc y phục chói mắt, thắt lưng ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn, bên dưới còn có một ngọc bội màu hồng khắc hình hoa mẫu đơn; dung mạo nàng ta không đến mức khuynh thành nhưng cũng rất xinh đẹp, mắt tròn đáng yêu, con ngươi màu nâu linh hoạt, môi trái tim đỏ như son, không tệ. Nam nhân ngồi bên cạnh Độc Cô Thiên Hành liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Bích, cẩn thận đánh giá.

Ngụy Thần đánh ánh mắt sang nam nhân bí ẩn kia, thực lực của hắn cao hơn nàng, địa vị chắc chắn không hề thua kém Độc Cô Thiên Hành. Nhưng nàng nghĩ mãi cũng không biết, hắn rốt cuộc là ai?

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro