Chương 6: Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân kia nhìn thấy ánh mắt của Ngụy Thần hướng vào mình cũng không tránh đi, ngược lại nhìn thẳng vào mắt nàng nở một nụ cười khinh bỉ. Ngụy Thần hừ lạnh, hắn nhất định không phải loại người tốt lành gì!

"Vị này là...?" Lý di nương nhận thấy bầu không khí quá mức khó xử, liền thận trọng mở miệng.

"Tại hạ Lý Phong. Đến đây muốn hủy bỏ hôn ước với Đại tiểu thư." Nam nhân tên Lý Phong kia mỉm cười nói, ánh mắt nhìn Ngụy Thần tràn đầy chán ghét cùng bài xích.

Ngụy Thần liếc nhìn hắn, ngẫm nghĩ, mục đích Độc Cô Thiên Hành gọi nàng tới cũng là vì việc này đi!

Ánh mắt của Lý Phong cũng không dời đi, trực tiếp dính ở trên người nàng, nàng dung mạo tuyệt thế, lúc trước hắn lập hôn ước với nàng nàng chỉ mới có 3 tuổi, không biết nói, ngây ngây ngốc ngốc, còn bây giờ nàng có một chút giảo hoạt, ánh mắt rất sắc bén. Nhưng dù vậy, không có thực lực, đối với hắn là một sự sỉ nhục, hắn vốn đã chuẩn bị, không thể hủy hôn thì lập tức hạ sát chiêu!

Nàng nhẹ nhàng hừ lạnh, nhấp một ngụm trà, nhếch khóe môi, thanh âm trong trẻo, hỏi, "Nếu ta không đồng ý?"

"Ngụy nhi!" Hàn Như hồi hộp, từ nãy đến giờ kiên quyết giữ im lặng lại đột ngột nói lớn. Hàn Như lo lắng cho Ngụy Thần có lẽ đã có tình cảm với Lý Phong, nếu vậy thì nàng sẽ bị hôn ước mạn châu sa phản phệ, một người yếu ớt như nàng, một khi bị phản phệ rất khó bảo toàn tính mạng.

Lý Phong tựa hồ cũng không có nửa điểm ngạc nhiên, hẳn nàng cũng rất muốn ôm lấy cái đùi lớn là hắn đi. Trong lòng hắn cực kì cao hứng nghĩ nghĩ, vừa định giao phó cho thủ hạ một chút, nhưng không ngờ...

"Ta mới là không cần cái hôn ước này!!" Nàng đập mặt bàn đứng dậy. Tín vật đính ước lúc đó mẫu thân bắt nàng đeo vào cũng gỡ ra, ném xuống đất vỡ nát. "Lúc định hôn ước này, ta còn không biết ngươi là ai, vốn định tìm ngươi hủy bỏ, không ngờ ngươi lại tự động tìm đến." Nàng nói xong, ném lại một câu "xin cáo lui" rồi quay đầu bỏ đi. Tiểu Ngư cũng nhanh chóng hành lễ rồi đuổi theo nàng.

"Tiểu nữ không được dạy dỗ, để các hạ chê cười rồi." Độc Cô Thiên Hành không hề chập trễ, lập tức bày ra vẻ mặt khó xử nói với Lý Phong.

"Không sao. Chuyện nhỏ nhặt mà thôi, tại hạ cũng không để bụng." Lý Phong tỏ vẻ khoan dung. Nhưng trong lòng hắn đang thầm mắng cái tiểu nha đầu họ Độc Cô đó, chỉ là một phế vật mà thôi, cư nhiên dám làm hắn bẽ mặt trước nhiều người như vậy!

---

"Tiểu thư! Sao vừa nãy người lại hồ đồ như vậy!? Nô tỳ nghe nói tên Lý Phong đó là cao thủ Triệu hồi sư Thiên giai cao cấp! Người đắc tội hắn, có khi nào..." Tiểu Ngư từ khi đuổi kịp nàng liền nói không ngừng nghỉ đột nhiên lại ngưng bặt.

"Khi nào cái gì?" Ngụy Thần dường như mất hết kiên nhẫn, dừng lại cước bộ, quay đầu ra sao hỏi.

"Có khi nào hắn thẹn quá hóa giận, một phát bóp chết người không a? Thật đáng sợ!!" Tiểu Ngư tự suy diễn một lát, sau đó tái xanh mặt mày. Với cái võ công mèo cào của nàng làm sao bảo vệ được tiểu thư a!?

Ngụy Thần mặt đen như đít nồi, này là đang mong nàng chết sớm sao? "Ngươi ở đây sợ hãi thì được cái gì!? Không chừng trong lúc ngươi ở đây nói tới nói lui thì hắn đã mai phục trước rồi!"

"Tiểu thư, người đừng hù dọa nô tỳ!!" Tiểu Ngư chạy lên nắm chặt tay áo nàng, mắt dáo dác nhìn xung quanh, có vẻ rất sợ. Trong lòng thầm nghĩ không xong rồi, nếu tiểu thư xảy ra chuyện, phu nhân nhất định sẽ đau lòng đến chết đi sống lại, tội này, một nô tỳ như nàng căn bản gánh không nổi a!

"Ngươi nháo cái gì!? Còn ở đây nhiều chuyện, ta lập tức khâu miệng ngươi lại!" Ngụy Thần hung dữ hô. Nàng thật chịu hết nổi nha đầu này.

"Ô ô ô..." Tiểu Ngư thấy nàng tức giận như vậy liền nghe lời không kêu la ầm ĩ nữa, đổi sang khóc lóc. "Nếu tiểu thư có chuyện gì thì nô tỳ biết làm sao đây? Ô ô..."

Ngụy Thần nghe thấy nàng khóc liền xanh mặt, nàng từ nhỏ đến lớn sợ nhất là nghe người khác khóc, cảm giác như mình là kẻ tội đồ, ỷ mạnh hiếp yếu, khiến người khác khóc đến long trời lở đất,

"Được rồi, đ-đừng khóc nữa, ta không có sao!!" Ngụy Thần dường như hơi lúng túng. Nàng rất không biết dỗ dành người khác, bởi vì từ nhỏ nàng đã sống trong tổ chức, mà trong đó toàn những con người sinh trưởng nhờ máu của kẻ khác, căn bản là không có nước mắt, cho dù một khắc yếu mềm cũng không có.

"Thật sẽ không sao chứ?" Tiểu Ngư ngước đôi mắt ửng đỏ lên, hỏi.

"Tất nhiên! Ta đã lừa người lần nào chưa?" Ngụy Thần nói chắc nịch, thật ra nàng cũng không biết Độc Cô Ngụy Thần có lừa gạt Tiểu Ngư hay không, những nghĩ đi nghĩ lại, nàng ấy ngốc như vậy, sẽ không có khả năng gạt được người khác đi?

"Thật ra... là có." Tiểu Ngư hơi ngập ngừng, nhưng vẫn quyết định nói hết câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro