Chương 7: Lừa gạt Tiểu Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc Cô Ngụy Thần lúc trước từng lừa gạt Tiểu Ngư? Chuyện này trong ký ức của nguyên chủ cũng không có a!

"Lúc đó ta đã nói gì?" Ngụy Thần thập phần tò mò Độc Cô Ngụy Thần ngây ngây ngốc ngốc kia làm sao lại lừa được người khác.

Tiểu Ngư chuẩn bị một chút, sau đó tỉ mỉ kể lại mọi chuyện.

Lúc đó, Độc Cô Ngụy Thần chỉ là đứa nhỏ 8 9 tuổi không hiểu chuyện, dù đã nói năng lưu loát nhưng vẫn không thể đi học, khả năng tiếp thu kiến thức của nàng lúc đó gần như bằng không, cả ngày chạy nhảy khắp nơi trong sân, thấy con kiến bò, con bướm bay cũng hỏi Tiểu Ngư đó thứ gì, dù hỏi rồi chỉ một giây sau đã quên mất, nhưng vẫn kiên trì hỏi đi hỏi lại, Tiểu Ngư cũng như vậy trả lời, cũng không cảm thấy phiền phức. Một ngày, cũng giống như ngày khác, nàng lại đi chơi trong sân, không ngờ Tiểu Ngư vừa buông lỏng một lát đã không thấy nàng đâu nữa, lập tức thông báo với phu nhân, gọi vài gia nhân đến giúp đi tìm Độc Cô Ngụy Thần. Tìm từ sáng đến chiều cũng không thấy, Hàn phu nhân khóc hết nước mắt, sợ hài tử có chuyện. Tối hôm đó, gia nhân mừng rỡ thông báo với Hàn phu nhân, rốt cuộc tìm thấy Đại tiểu thư của bọn họ. Lúc được tìm thấy, nàng đang ngủ rất ngon lành trong một bụi cây gần đại môn Độc Cô phủ, không ai biết nàng sao lại ngủ ở đó. Sáng hôm sau, lúc chải tóc cho nàng, Tiểu Ngư thuận miệng hỏi.

"Tiểu thư, hôm qua sao người lại ngủ trong bụi cây?"

Độc Cô Ngụy Thần tươi cười thật dễ thương, nói. "Lúc ta đi ngang qua cây sa la, nhìn thấy hoa sa la nở thật đẹp, muốn đến hái về tặng cho nương. Ở đó có một vị ca ca, hắn nói ta rất đáng yêu, cùng ta chơi đùa rất lâu, hắn nói nếu muốn tiếp tục chơi thì tối nay đến gốc cây đó đợi hắn. Sau đó... sau đó ta không nhớ nữa. Lúc tỉnh lại đã thấy mình ngủ ở trên giường."

Tiểu Ngư cảm thấy rất kỳ lạ. Trong phủ sao lại có "một vị ca ca"? Mấy thiếu gia trong nhà đều chán ghét Đại tiểu thư phế vật nàng, làm sao khen nàng đáng yêu, lại còn chơi với nàng? "Tiểu thư, tối nay dẫn ta đi gặp hắn có được không?"

"Được! Tất nhiên được!" Độc Cô Ngụy Thần lại cười. Có trò vui nàng đương nhiên sẽ chia sẻ cùng Tiểu Ngư a.

Tối hôm đó hai người họ cùng nhau đứng ở gốc cây sa la đợi, đợi đến lúc Tiểu Ngư ngủ gà ngủ gật vẫn không có ai tới, nàng liền hiểu, thì ra tiểu thư lừa nàng a!

"Tiểu thư, người có phải đang chơi đùa với nô tỳ không? Ở đây căn bản không có ai hết. Có phải hôm qua người ngủ gục trong bụi cây, sau đó tự nghĩ ra câu chuyện, lừa gạt nô tỳ không?"

"Ta không có a! Hôm qua ta rõ ràng có chơi với ca ca!" Độc Cô Ngụy Thần phồng má lên phản bác. Hôm qua nàng thật sự có gặp ca ca mà, sao không có một ai tin nàng?

"Được, được." Tiểu Ngư vỗ vỗ vai Độc Cô Ngụy Thần, nói. "Nô tỳ tin người, người không có nói dối."

Sau khi kể xong, Tiểu Ngư hơi nhún vai, nói. "Chuyện đó ngoài nô tỳ và phu nhân ra thì không có ai biết, cho nên người đừng đi xung quanh nói lung tung."

Ngụy Thần sau khi nghe xong, liền nghĩ tới Độc Cô Ngụy Thần lúc đó nếu đúng là suy nghĩ chỉ như đứa con nít ba tuổi thì làm sao nghĩ ra được lý do để nói dối Tiểu Ngư? Không lẽ nàng thật sự gặp một người?

"Lúc đó ta có nói gì về người kia hay không? Ví dụ như hắn từ đâu tới, tên của hắn là gì?" Ngụy Thần nghi hoặc hỏi. Nếu hai người họ chơi với nhau thì ít nhất cũng phải biết tên nhau chứ nhỉ?

"Ừm... theo nô tỳ nhớ thì không có..." Tiểu Ngư ngẫm nghĩ thật lâu mới nói, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ. "Hình như tiểu thư nói hắn gọi là Thiên."

Thiên? Nàng khẳng định không có quen biết ai tên Thiên a.

"Không nói nữa. Trở về thôi, ta mệt rồi." Nàng nói xong, không chờ Tiểu Ngư kịp phản ứng đã bỏ đi trước.

Sau khi đi vòng quanh một hồi, nàng cuối cùng về tới tiểu viện xa xôi hẻo lánh của mình. Thay một bộ đồ đơn giản, nàng ngồi bên bàn trà, dùng ý thức liên lạc với Huyền Vũ.

"Từ khi bị phong ấn đến giờ, ngươi có nghe nói đến một người tên Thiên chưa?" Nàng không vòng vo tam quốc, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. "Ta không có quen ai như vậy a."

"Trí nhớ của người cũng quá kém đi." Huyền Vũ ngáp một cái, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, vậy mà vẫn cố nói móc nàng một câu!

Người này nàng có quen sao? Nàng đến đây chưa lâu, cũng chưa từng đi ra ngoài, làm sao biết được người ngoài? Thiên... không lẽ là người đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro