Chương 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bạch Họa
Link: https://lacanh1601.wordpress.com/muc-luc-phong-vo-nhai/

"Đừng, đừng đi, xin ngươi..."
" A a a --" Đầu óc đau đớn như muốn vỡ tung khiến cho Mặc Khê Đoạn chịu không nổi mà ngã xuống mặt đất.
Tầm mắt chỉ còn lại một mảnh máu đỏ.
Hắn đột nhiên có một loại dự cảm...
Dự cảm mãnh liệt...
Nếu như hiện tại không xông lên giữ lại người kia...
Lần chia ly này, sẽ không bao giờ được gặp lại ... ????
" Ư..." Nhưng hắn có giãy giụa như thế nào đi chăng nữa thì đau đớn kịch liễn vẫn như cũ trói buộc tứ chi hắn.
Bỗng nhiên, mặt nạ màu ám vàng mà hắn một mực đeo rớt xuống, lộ ra một khuôn mặt nam tính tinh xảo.
Thanh niên thở hổn hển, lông mi thật dài bị mồ hôi thấm đẫm, nhìn có vẻ rất chật vật, mỗi đường cong trên mặt đều hoàn mỹ đến nỗi không tìm ra một tỳ vết nào, thứ duy nhất làm người ta chú tâm là vết sẹo dài vắt chéo ngang qua sống mũi kia, khiến cho sự lạnh lùng của hắn tăng thêm một phần lệ khí khó có thể hình dung được.
Trong đầu của thanh niên lúc này có vô số hình ảnh thoáng qua, đều là quá khứ của hắn cùng Nhai, mỗi một hình ảnh quen thuộc đến mức xương cốt cũng phát đau, hắn đã từng vố số lần hồi tưởng từng giây từng phút, vậy mà sao hắn lại có thể quên được...
Hai tròng mắt phủ đầy tia máu của Mặc Khê Đoạn tuyệt vọng nhìn về phía bóng lưng gần như đã biến mất của Nhai, tầm mắt hắn đột nhiên tối sầm, cả người mất đi ý thức...
"Mặc công tử!"
* * * *
Tuyết bay cuồn cuộn mang theo cả tiếng rít gầm trong sơn cốc.
Tầng tầng sương trắng dần dần bao phủ mọi xó xỉnh của khu rừng, đưa mắt nhìn ra xa chỉ một màn mênh mông bất tận.
Có một nam nhân cô độc trong gió tuyết chậm bước đi, trận gió thổi tung mái tóc trắng mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt lãnh đạm mà tái nhợt.
Hắn đi đến là chậm, mỗi bước chân gần như là phải gồng mình, nơi tay bị cụt nhỏ xuống máu tươi, vương vãi lộn xộn sau lưng hắn, cảm giác như hắn dần dần mất đi sinh mạng.
Nhưng hắn giống như không thèm để ý, cũng không có ý định cầm máu, từ đầu đến cuối chỉ khăng khăng hướng đến cửa sơn cốc mà đi.
Nơi này khiến cho hắn cảm thấy khó thở.
Ngay cả không khí để hô hấp cũng làm cho hắn căm ghét.
Cho dù có chết, hắn cũng phải rời khỏi nơi này.
Nam nhân chỉ còn lại tay phải, giờ phút này cũng không có vũ khí, ngón tay tái nhợt nắm một sợi dây nhuốm máu, nhưng bên trên lại không có gì cả.
Gió tuyết dần dần thêm mạnh, gần như làm người ta không nhìn rõ được phương hướng, vô tình đến như thể muốn đem nam nhân mai táng ở nơi rừng núi này.
Nam nhân bước đi, bỗng nhiên thân thể nhẹ co giật, choáng váng mãnh liệt làm tầm nhìn của hắn một lần nữa mờ đi, hắn khó khăn lắm mới chống tay được lên thân cây bên cạnh để không khỏi ngã xuống.
Lắc đầu, nam thân muốn mình phải thanh tỉnh một chút, thế nhưng hàng lông mi đã kết băng làm toàn thân hắn mờ đi như một du hồn sắp biến mất, ngoại trừ khóe miệng còn vương máu tươi thê diễm.
Nội thương như đao cắt làm nội tạng hắn sôi trào, nhưng nam nhân trước sau vẫn như không cảm giác được, vẻn vẹn chỉ nghỉ ngơi vài khắc, lại tiếp tục thẳng tắp sống lưng đi về phía trước.
Từng bước từng bước.
Hắn luôn là như vậy, không bao giờ để người ta thấy mình yếu đuối.
Chỉ sợ nơi không ai thấy được.
Nhưng ý thức hắn thật sự đã không còn rõ ràng nữa, ngay cả đến khi sợi dây nắm trong tay đánh rơi ở góc nào cũng không biết nữa.
Nam nhân có chút mờ mịt quay đầu nhìn lại.
Phía sau là gió tuyết cuồng bay đầy trời.
Hắn tựa hồ cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn rồi lại nhìn trời.
Bỗng nhiên phát hiện ra thật đáng buồn, thiên hạ to lớn như vậy, lại không có một nơi để hắn dung thân.
Coi như đi ra ngoài, thì hắn lại có thể đi đâu?
Hắn bây giờ cái gì cũng không còn nữa.
Nam nhân hơi nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại vài hồi ức tốt đẹp, nhưng phát hiện ra ít ỏi đến đáng thương.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bi ai cho chính mình.
Hắn không biết mình đi bao lâu, nhưng rốt cuộc vẫn phải đến cửa ra của sơn cốc, bên bờ kết giới.
Nhìn thấy kết giới vừa kín đáo vừa cường đại không gì sánh được, nam nhân ngay cả nội lực cũng khô kiệt có chút thất thần.
Hắn biết kết giới này là do Hoang Vô Trú bày ra, không ai có thể tự do ra vào. Cũng không ai biết vì sao hắn lại bày ra kết giới này.
Nhưng quan trọng là, hắn nếu muốn từ đây đi ra, thì chỉ có chết --
Ở nơi này cùng lúc đó, nơi cách nam nhân tóc trắng hơn hai dặm* -- một màn quỷ dị đang diễn ra.
Dưới cây tùng tuyết đọng, có một con hổ mắt máu răng nhọn chậm rãi đi ra khỏi hang động, hai tròng mắt âm trầm tràn ngập ánh đỏ của khát máu.
Nó đã bế quan được trăm năm, đã đến cảnh giới có thể tùy ý hóa thành hình người.
Chầm chậm liếm liếm cánh môi của mình, nó ngửa đầu lên trời gầm một tiếng dài, tiếng gào hùng hồn mà uy nghiêm giống như tuyên bố quyền sở hữu của mảnh đất này.
Bỗng nhiên, hai tròng mắt tinh hồng của nó run lên bần bật, nó có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm dưới chất mặt đất dần biến đỏ.
Xảy ra chuyện gì?
Không đợi nó ngẫm nghĩ xong, trước mặt nó, cây cối lấy mắt thường có thể thấy được với tốc độ chóng mặt mà biến đỏ, cũng lấy khuynh hướng cực kỳ nhanh mà lan tràn sang chung quanh, đảo mắt liền bao vây nó một vòng bên trong.
Con hổ mắt máu răng nhọn kinh sợ vội cụp tai, sợ hãi muốn lui về phía sau, nhưng nó phát hiện ra móng của mình như là bị găm lại một chỗ, bị màu đỏ quỷ dị này không nhanh không chậm leo lên người. +
Ngay sau đó, một màn càng làm nó kinh hãi đến run sợ xuất hiện, tất cả cây cối bị nhiễm màu đỏ tanh tưởi tựa như bị cắn nuốt lấy sức sống mà dần dần lụi tàn, trong nháy mắt biến thành vô số tro bụi bay lất phất...
Con hổ không cách nào nhúc nhích gào thét trong tuyệt vọng, nhưng nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn máu thịt của mình bị cắn nuốt tan chảy, ngay cả xương trắng cũng biến thành tro tàn.
Mà đến khi nó chết cũng không biết được chính là, màu đỏ tươi quỷ dị bất ngờ xuất hiện này, đã phá hủy gần một nửa sơn cốc, cũng cắn nuốt hết thảy sinh linh mà nó gặp phải.
Mà kinh khủng nhất là có một ác thần đang từ bên trong chầm chậm bước ra.
Tựa như được ngưng đọng lại từ vô số làn sương máu hỗn độn, đầu của nó cũng chỉ có đường nét mơ hồ, nhìn có vẻ giống một thiếu niên chưa trưởng thành, hai tròng mắt rét lạnh dữ tợn trong làn sương máu, nỗi hận quay cuồng xoáy vào như vực sâu khiến cho ai cũng phải rợn tóc gáy.
Nếu như lúc này Nhai ở đây, sợ rằng sẽ lập tức nhận ra ngay, thiếu niên trước mắt chính là con huyết yêu đã bị hắn giết chết, chẳng qua là tuổi tác thoạt nhìn có vẻ nhỏ đi rất nhiều, gần như chỉ có 12,13 tuổi.
Sương mù tro tàn dày đặc bao vây tràn ngập sơn cốc, thiếu niên đi đến đâu cây cối liền khô héo tới đó.
Tiếng thân cây ngã xuống như tiếng thần núi rên rỉ, chỉ vì không chịu nổi lửa giận của nó.
Nhưng kẻ làm ra chuyện này lại không hề quan tâm, trong đầu chỉ có nam nhân tóc xám kia khiến nó hận đến xương tủy.
Huyết yêu vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngày hôm đó --
Nó từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, nam nhân đứng trước mặt nó, gấn đến nỗi nó chỉ cần cúi đầu thôi là có thể hôn được.
Giống như là con cái dành riêng cho nó, trên thân thể thậm chí còn lưu lại hương vị của mình.
Làm nó thỏa mãi không chịu được.
Nhưng nó làm sao có thể nghĩ đến, lúc đối phương gần như hôn nó, bàn tay dịu dàng như thế đặt trên lồng ngực nó, chỉ để giết nó --
Chỉ để giết nó!
Khóe miệng Huyết yêu câu lên một nụ cười vặn vẹo, lửa giận ngập trời trong chớp mắt một lần nữa nổi lên, làn sương tuyết xung quanh như
hai con du long phẫn nộ ngẩng đầu gầm lên giận dữ.
Nó lúc đó đúng là đã chết.
Chỉ còn lại tàn hồn trong ao máu kéo dài hơi tàn, tròng lòng ngoài hận cũng chỉ là hận.
Hận đối phương vô tình, giết nó giống như bóp chết một con chó không quan trọng, không nói rõ một lời.
Thời gian không biết qua bao lâu, khi nó chỉ còn sót lại vài phần ý thức, nó cảm nhận thấy cấm địa dưới huyết trì có hai người xông vào, và tàn sát những yêu ma dị giới kia.
Không ngoài dự đoán của nó.
Bởi vì tình trạng hiện tại của nó đã không còn cách nào trấn áp được con đường thông với Minh giới ( Âm giới). Vô số yêu ma chỉ chực chờ cơ hội thoát ra.
Cho dù là con yếu nhất, cũng mạnh hơn nó bây giờ gấp trăm ngàn lần, nhưng Huyết yêu như cũ thấy được cơ hội.
Nó không tiếng động ẩn nấp trong một góc, mặc dù rất muốn biết người xâm nhập là ai, nhưng nó bây giờ ngay cả ý thức cũng khó mà duy trì được nữa.
Cho đến khi nó bắt được một con quái vật không đầu bị roi quất đến gần như hồn bay phách lạc - trùm sỏ của nơi này.
Huyết yêu đã không còn nhớ rõ tình hình lúc đó, cùng con quái vật không đầu này đánh ván cờ chiếm đoạt và bị chiếm đoạt như khiêu vũ trên đao kiếm, hơi lơ là một chút chính là tan thành mây khói.
Cuối cùng...
Mùi vị tạm được.
Lại sau đó, nó hồi phục được một phần nhỏ sức mạnh, bắt đầu từng chút từng chút tìm cơ hội chiếm đoạt quỷ quái ở nơi này.
Thẳng cho đến khi tất cả hồn thể đều tiến vào trong bụng nó.
Những loại hình thái quỷ quái khác nhau tràn đầy năng lượng bạo ngược và tiêu cực, không thể so sánh được với khí tức của mặt trăng mà trước đây nó hấp thu được, sức mạnh này mặc dù sẽ có thể khiến nó trở nên mạnh mẽ vô cùng, nhưng rồi sẽ khiến nó dần dần đánh mất bản ngã.
Cuối cùng trở thành một cỗ huyết sát không có bản năng.
Thế nhưng trước khi chiếm đoạt những thứ này Huyết yêu đã biết điều đó, nó hiển nhiên không để ý đến.
Nó khẩn cấp cần sức mạnh, một sức mạnh tuyệt đối mà cường đại.
Sau đó không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy tên lừa gạt kia!
Dùng phương thức tàn nhẫn nhất hành hạ hắn đến chết --
Trong không khí, một hương vị nhàn nhạt, hơi thở thanh lãnh chỉ thuộc về nam nhân tóc xám đó, như có như không bay tới.
Hai con ngươi của Huyết yêu đột nhiên co rút, nó thình lình quay đầu nhìn về hướng đông nam, không gian xung quanh vì sát khí của nó mà bắt đầu sụp đổ...
"Tìm được ngươi rồi..."
Âm thanh khàn khàn nỉ non như Diêm la đoạt mạng từ địa ngục.
Bắt lấy hắn --
Để cho hắn khóc --
Để cho hắn chết --
Mang chấp niệm mãnh liệt như vậy, Huyết yêu như quỷ u không tiếng động bay về phương hướng có nam nhân.
Chỉ là khi nó dần dần đến gần đối phương, bóng người kia càng ngày càng rõ ràng, lúc nhìn rõ thì nó bị dọa sợ đến run rẩy ác liệt, bỗng nhiên thu hết sương máu quanh thân lại.
Giống như con chim cút mới nhú lông lại lập tức bị kinh sợ.
Tràn đầy kinh hoàng mà không biết làm sao.
Nam nhân lãnh khốc vô tình kia, cứ như thế cách nó không xa đứng cô cô linh linh trong gió tuyết, không một vũ khí, không một tấm áo che thân.
Đằng sau hắn là một đường máu tươi nhỏ giọt.
Nhưng khiến cho Huyết yêu biến sắc, chính là ống tay áo trống rỗng đầm đìa máu của nam nhân, giống như một miếng vải rách vắt trên người hắn, bên trong không có gì cả --
Hô hấp của Huyết yêu vào giờ khắc này trở nên luống cuống, cuối cùng thật lâu, cũng không dám tiến gần nam nhân yếu ớt đến đột chỉ cần chạm nhẹ cũng liền hoàn toàn chết đi.
Tại sao --
Tại sao mới mấy ngày không gặp, nam nhân đã biến thành bộ dáng này?
Ai đã chém tay hắn ! !
Ai dám chém tay hắn ! !
Sao hắn lại không biết cầm máu? Tuyết lớn như vậy ngay cả ô cũng không có che?
Sao mấy tên nhân loại thấp kém kia không đến bảo vệ hắn ? Sao lại để hắn làm bậy như thế này?
"..." Khoan đã, hắn đến nơi này để làm gì?
Hắn muốn phá vỡ kết giới sao ? ? ! !
Không !
Nhai ở bên kia, vì mất máu quá nhiều mà thần trí tan rã hoàn toàn đã không tỉnh táo, nhưng vãn gần như là khăng khăng hướng về kết giới nửa trong suốt.
Bàn tay dính đầy máu tươi, cũng dần dần ngưng tụ một lường sáng nhũ bạch.
Nhưng chẳng có ai giúp Nhai trả bất cứ giá nào, mới có thể giống như trước ở tình huống đền đã cạn dầu mà ngưng tụ hồn lực.
Giờ khắc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm như ma chướng là được rời khỏi nơi này.
Thế nên khi mà con Huyết yêu kia xông lên muốn ngăn cản hắn, Nhai không chút suy nghĩa đã đánh tới một cái tát.
Cút!
"... !! ?" Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong nháy mắt bị in lên dấu bàn tay khiến Huyết yêu trọn tròn hai mắt, tựa như muốn nổi thịnh nộ, nhưng lại oan ức không dám phát ra tiếng nào.
Không đợi nó phản ứng thêm, Nhai đã đem hết toàn bộ hồn lực tập trung trên đầu ngón tay, muốn một lần phá tan kết giới mà Phong Vô Trú lưu lại.
Chỉ có hắn mới làm theo cách này.
Nhưng ngay khi tay hắn sắp chạm vào kết giới, huyết yêu đứng một bên kia sắc mặt kinh hoàng ngăn trước mặt hắn, ngăn cản hắn tiếp xúc với kết giới.
"Oanh --- "
Kết giới vỡ tan phát ra âm thanh như tiếng rồng khiếu.
Huyết yêu chạm tới kết giới nháy mắt bị nổ cả xương sống đến tàn khốc, Nhai cũng bị lực xung kích đụng phải văng ra mười trượng, bông tuyết tung tóe vô số.
Nhai ho khan một tiếp, thiếu chút nữa thì bị ép không thở nổi, nhưng thấy thiếu niên nằm trên thân mình giãy giụa đứng lên, cau mày ngược lại kiếm tra thương thế của hắn --
Làm gì thế này ...
Nhai có chút kinh ngạc.
Huyết yêu nghiêm túc kiểm tra Nhai một lượt.
Phát hiện nội thương của Nhai so với tưởng tưởng của nó còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, nhất là chỗ tay cụt kia, càng làm cho hai mắt nó không khống chế được mà ướt đỏ một mảnh.
Thế mà nó lại quên đi phía sau lưng mình đã máu thịt lẫn lộn.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro