Love Tutor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ⚠️: OOC ( Tính cách nhân vật có thể khác so với nguyên tác )
Mối quan hệ của Phong Nghi trong chương này là cô giáo gia sư và cậu học trò 🙊 ( niên hạ nhe UwU )
Now, enjoying happily!
Phan Đông Phong ( cậu ) - 18 tuổi
Trương Hoài Nghi ( cô) - 21 tuổi
________________________________

Vầng sáng cuối cùng sắp tắt, mặt trời khuất dần sau những toà nhà cao chọc trời trong trung tâm thành phố.

Chuyến xe bus dừng lại ngay trước điểm đỗ nằm cạnh một căn biệt thự rộng lớn. Cánh cửa mở ra để những hành khách xuống xe, bao gồm cả Nghi - cô sinh viên đại học năm ba.

Đứng trước cánh cổng lớn của căn biệt thự, cô tựa như đã quen mà đẩy cổng bước vào trong. Một đường hướng thẳng đến căn phòng đầu tiên trên tầng hai, hình ảnh đập vào mắt khi cô mở cửa thật khiến Nghi phải thở dài ngao ngán.

"Wake up!! Dậy thôi thằng chó con này!"

Nghi không ngần ngại giật mạnh chăn ra khỏi người con sâu ngủ đang cuộn tròn trên giường.

Cậu thiếu niên oằn mình lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, gương mặt ngái ngủ tỏ vẻ bất mãn.

"Thôi mà, cho em ngủ thêm xíu nữa đi~"

Nghi thấy vậy liền trực tiếp đánh một phát đau điếng vào lưng Phong

"Mày xem mấy giờ rồi còn ngủ nữa? 6 giờ tối rồi đấy, mày có tính dậy nhanh để còn học không?"

"Ui đau em!" - Phong bật dậy khỏi giường vì sợ bị đánh thêm cái nữa.

Cậu đang trong quá trình ôn thi vào đại học. Chính vì khả năng học tập "hết cứu" của Phong mà ba mẹ cậu đã phải thuê gia sư tới dạy kèm tại nhà, với mong muốn có thể cải thiện điểm số và giúp cậu có thể vào được trường đại học mong muốn.

Nghi kéo tay Phong rời khỏi giường

"Mau lên để còn học nữa!"

"Em biết rồi mà chị giáo xinh đẹp! Đừng căng quá như vậy chứ không đẹp xíu nào cả!"

Cậu lại bắt đầu dẻo miệng rồi đấy.

Nghi lườm Phong một cái rồi quay người đi về phía bàn học. Cậu cũng lẽo đẽo đi theo sau cô, không quên vớ mấy quyển sách để chuẩn bị cho buổi học.

Vừa ngồi xuống học chưa được bao lâu mà Phong đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt có phần lờ đờ không tập trung.

Rầm!

Nghi đập mạnh tay xuống bàn.

"Ngủ từ trưa đến giờ chưa đã hay sao mà cứ gật gù mãi vậy? Nãy giờ chị nói mày có nghe hiểu gì không đấy?"

Cậu lắc lắc đầu để xua đi cơn mê ở đại não

"C-có! Nãy giờ em vẫn nghe mà."

"Vậy nói chị nghe xem bài này giải thế nào?"

"Ờm...."

Phong nhìn vào tờ đề với những dòng chữ mà cậu cho là "tiếng người ngoài hành tinh" trên bàn, đưa tay lên gãi đầu gãi tai.

Chắc chắn là không biết làm rồi!

"Nào, biết làm không?" Nghi mất kiên nhẫn hỏi.

Sau 5 phút nhìn đề bài, Phong lại quay ra nhìn Nghi với ánh mắt cún con. Cô thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ phải giảng lại cho tên nhóc lười biếng này.

Tuy nhiên, mặc cho cô say sưa giảng giải, Phong vẫn cứ ngồi đấy, ánh mắt cậu dán chặt vào người con gái bên cạnh.

"Nào thế đã hiể-"

Nghi vừa quay sang tính hỏi cậu thì bỗng có cảm giác mềm mại ở môi.

Phong tiến tới hôn chóc một cái vào môi Nghi, sau đó liền nở nụ cười hết sức tinh nghịch.

"Sao hôm nay chị đẹp quá vậy?"

"Gì nữa đây? Mày tính học hay là ngồi nịnh bợ chị?"

Phong vươn tay ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình, cằm cậu tựa lên vai cô, ngước đôi mắt như con cún nhỏ nhìn cô.

"Em đâu có nịnh chị, chỉ là hôm nay chị giáo..à đâu, chị người yêu của em đẹp quá khiến em không thể rời mắt thôi."

Nghi quay mặt đi, khẽ khịt mũi

"Hừm, chị mày thì lúc nào chẳng đẹp."

Phong nghe vậy không nhịn được liền bật cười. Cậu ôm lấy mặt cô hôn tới tấp, hết vào môi, trán rồi lại tới chiếc má trắng muốt xinh đẹp.

Ba mẹ cậu thuê Nghi làm gia sư với mục đích dạy học cho Phong. Nhưng họ nào đâu ngờ chỉ sau một năm học thêm, con trai họ lại hốt luôn chị gia sư xinh đẹp làm người yêu của mình cơ chứ.

"Thôi dừng! Tập trung học đi!" Nghi thấy cậu không có dấu hiệu dừng lại thì liền đẩy cậu ra.

Ấy nhưng Phong vẫn cứ mãi bám dính lấy người Nghi không chịu buông.

"Thôi mà cho em hôn xíu đi. Cũng lâu rồi em đâu có được đụng vào chị."

"Tập trung giải hết đề này đi đã, nếu làm tốt chị thưởng cho mày."

Không còn cách nào gỡ thằng nhóc dính người này ra nên Nghi đành phải thương lượng.

"Thật ư? Thưởng gì thế?" Hai mắt cậu sáng lên.

Cô nắm lấy cổ áo Phong kéo lại rồi ghé miệng sát lỗ tai cậu, buông ra từng chữ, từng chữ khiến cậu phấn khích không thôi.

"Cứ làm tốt đi, rồi cưng sẽ được hưởng thụ."

Nhân lúc Nghi đi xuống dưới nhà uống nước, Phong liền lấy điện thoại ra tra đáp án rồi chép vào. Trên môi cậu nở nụ cười hết sức xảo trá.

Cậu vừa hoàn thành số bài tập cũng là lúc cô trở lại. Nghi tiền tới cầm tờ giấy bài tập lên xem xét thật kĩ phần bài làm. Sau 10 phút, cô với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Phong.

"Quao đúng 45/50 câu luôn! Sao nay tự nhiên giỏi đột xuất thế? Hay bây lại bày trò gì gian lận rồi?"

Bị nhìn bằng ánh mắt ngờ vực, Phong khẽ nuốt nước bọt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Em trung thực mà, không hề gian lận. Chị đừng coi thường em thế chứ, bình thường chỉ là do em giấu tài thôi."

Giấu tài á? Cậu thì có tài gì để mà giấu chứ?

Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của cậu, Nghi tuy vẫn cảm thấy hơi khó tin những cũng đành gật đầu.

"Hừm được rồi, nhóc làm khá tốt đó!"

"Thế...nếu em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chị giao rồi thì...."

Phong tiến sát lại gần Nghi, bàn tay không yên phận vuốt ve chiếc eo mềm của cô. Nghi khẽ nhếch một bên mày, hai tay câu lấy cổ cậu.

"Hừm....thưởng à? Nên thưởng gì đây nhỉ?"

Tròng mắt cô khẽ đảo tỏ vẻ nghĩ ngợi, đôi môi anh đào hơi dẩu lên trông cưng chết đi được. Và Phong đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội. Cậu nhẹ nhàng phủ lên môi cô, mút nhẹ cánh môi mỏng. Nghi cũng không hề phản đối, ngược lại còn rất thoải mái hưởng thụ nụ hôn của cậu.

Cả hai môi lưỡi giao triền, nụ hôn cũng dần trở nên ướt át, nóng bỏng hơn. Phong siết nhẹ vòng eo thon gọn, kéo cô sát vào người mình. Hai tay cô vòng qua cổ cậu, ấn nhẹ cho nụ hôn thêm sâu đậm hơn.

Được một lúc Nghi liền tách ra, nhìn qua có thể thấy môi có đã có dấu hiệu sưng lên vì ma sát quá nhiều. Cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cô kéo tay, đẩy mạnh xuống chiếc giường mềm mại bên cạnh.

Nghi đè người Phong xuống giường, chống hai tay bên đầu cậu. Gương mặt xinh đẹp tiến sát gần mặt cậu, mắt lựu sắc xảo chứa đầy tình ý nhìn thẳng mắt Phong như muốn hút hồn cậu vậy.

Bàn tay trắng trẻo khẽ vuốt ve cần cổ Phong, ngón tay thon dài còn miết nhẹ qua yết hầu.

"Hừm phần thưởng này.... liệu có vừa ý cưng không?"

Nói rồi Nghi liền cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn cuồng nhiệt đầy sự chiếm hữu.

Phong đương nhiên là thích muốn chết.

Cậu vui vẻ hưởng thụ sự chủ động của Nghi, chiếc lưỡi dài luồn vào khoang miệng cô, miết qua hàm răng trắng sứ, trêu đùa cùng chiếc lưỡi của cô.

Cả hai đã yêu nhau được một năm rồi. Tính đến thời điểm hiện tại cũng đã gần một năm cậu không được đụng vào người cô kể từ lần đầu tiên hai người quan hệ - chính là vào ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của Phong.

Cậu thực sự nhớ hương vị đêm đó lắm rồi.

Phong từ từ ngồi dậy, để Nghi ngồi lên đùi mình. Vòng tay ôm cô càng chặt hơn như thế muốn cả hai hoà làm một.

Hai bàn tay cô gắt gao bám lấy vai cậu, đôi môi hé mở mặc cậu đảo lộn bên trong khoang miệng. Ngồi ở tư thế này đương nhiên Nghi cũng cảm nhận được vật bên dưới cậu từ khi nào đã trở nên cứng rắn, chọc vào mông cô.

Rời khỏi đôi môi hồng nhuận, cậu hướng tới cần cổ trắng ngần xinh đẹp mà cắn mút, tạo ra những dấu hickey đỏ rực chói mắt.

"Đừng...đừng có làm đậm quá! Mai chị mày còn phải đi học nữa đấy."

"Cứ để người khác nhìn thấy cũng được, để người ta còn biết chị là hoa đã có chủ chứ."

Bàn tay cậu lần mò cởi cúc chiếc áo sơ mi của Nghi, bên trên vẫn chôn mặt vào cổ hít hà mùi hương ngọt ngào thanh mát trên cơ thể cô.

Nghi hơi ngửa cổ thở dốc, vẻ mặt hết sức thỏa mãn vì sự phục vụ của cậu. Cơ thể cô đang ngày càng trở nên rạo rực khó tả. Không chỉ Nghi mà ngay cả Phong cũng đang dần bị cơn sóng dục vọng đánh úp.

Những thứ vướng víu trên người Nghi đều đã bị cậu loại bỏ. Hiện bây giờ trên người cô chỉ còn độc nhất một chiếc sơ mi bị cởi hết cúc áo, lộ ra đôi gò bông trắng mềm đầy đặn.

"Ư..ưm"

Cô khẽ rên lên một cách thoải mái khi cảm nhận được sự ấm nóng ẩm ướt nơi đầu ngực. Phong ngậm lấy một bên bầu ngực mẫn cảm, bên còn lại bị tay cậu thoả sức trêu đùa, nhào nặn thành đủ kiểu hình dạng.

Đôi gò bông đào bị kích thích liền trở nên căng cứng, nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Mặc cho những lời ngăn cản của Nghi, Phong vẫn tiếp tục rải những dấu hôn ngân khắp người cô. Từ bờ vai nhỏ nhắn cho đến xương quai xanh tinh xảo. Môi cậu đi đến đâu cũng khiến cô run nhẹ lên từng đợt. Xúc cảm mãnh liệt ngày một lớn khiến Nghi không nhịn nổi nữa. Cô hơi tách ra, nhoài người với lấy cặp sách của mình rồi lần mò lấy ra một cái bao cao su size XL.

"Chị yêu chu đáo quá!"

Cậu thấy cô mang theo cả bao dự phòng thì liền bật cười thành tiếng. Cậu thầm nghĩ chắc ngay từ đầu cô đã chuẩn bị cho tối nay rồi. Nghi nghe cậu nói thế liền ngượng chín mặt quay đi.

"Không nhanh chị cho mày khỏi luôn bây giờ!"

Phong nén cười, nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần vướng víu của mình ném xuống đất. Cự vật cương cứng hừng hực khí thế hiện ra.

Phong nhanh chóng đeo "khiêng" lên vũ khí của mình, sau đó liền ôm chặt lấy Nghi, kéo cô vào một nụ hôn sâu.

Cậu cứ dây dưa mãi, mải mê ma sát cánh môi mỏng như đang thưởng thức que kẹo ngọt. Hai tay cậu lần mò xuống cặp mông đào trắng mềm mà xoa nắn đến đỏ ửng.

"Mau...mau cho vào đi!"

Nghi nới lỏng nụ hôn, khó khăn thốt ra từng từ. Cô bây giờ đang trong cơn ý loạn tình mê, bên trong hoa huyệt râm ran ngứa ngáy, rất cần được giải toả.

Theo ý muốn của Nghi, Phong nắm eo cô nâng lên một khoảng vừa đủ. Quy đầu kề sát miệng huyệt, khẽ cọ qua lại sau đó liền xông thẳng vào bên trong.

Tuy đây đã là lần thứ hai làm tình, nhưng thực sự cô vẫn chưa quen được với kích thước của cậu. Bị đỉnh mạnh đột ngột khiến cô không thể kìm mà khẽ kêu lên một tiếng, sau đó liền gục đầu xuống vai cậu thở dốc từng hơi nặng nề.

Phong vuốt ve tấm lưng trần run rẩy của người yêu, nhẹ nhàng dỗ ngọt cô. Mặc dù ngay cả cậu cũng không thoải mái gì khi bị siết quá chặt.

"Ngoan, thả lỏng ra chút, chị yêu của em giỏi lắm mà."

Sau khi cảm thấy Nghi đã ổn định hơn, Phong liền không chần chừ nữa mà nắm lấy eo nhỏ, nâng lên hạ xuống theo nhịp thúc, đâm sâu.

Nghi cắn môi để kìm tiếng rên rỉ trong cổ họng, chịu đựng khoái cảm đang lan toả khắp cơ thể. Cả người cô sóc nảy liên hồi vì động tác mạnh mẽ của cậu.

"Đừng cố kìm nén, chị cứ rên lên đi. Em muốn nghe!"

Hơi thở nóng ấm của cậu phả vào tai Nghi. Cậu liếm nhẹ vành tai đỏ bừng vì xấu hổ của cô, bên dưới vẫn rất nhiệt tình đâm rút.

"A!"

Phong tìm được điểm G bên trong cô thì liền trực tiếp đâm lút cán vào đó, vừa nhanh vừa mạnh khiến Nghi không đỡ nổi.

"Aa...ah chậm...chậm chút!"

Tiếng rên rỉ ngọt lịm bật ra khỏi đầu môi, khoái cảm như cơn thuỷ triều đánh úp, nhấn chìm cô trong sự sung sướng. Hoa huyệt tham lam hút chặt cự vật không rời, dịch thủy tràn ra giúp cho nó ra vào càng thông thuận, trái ngược với chủ nhân nó liên tục kêu cậu chậm lại.

"Em làm chậm thì sao thỏa mãn được chị hửm? Nhìn xem, cơ thể chị thành thật thế này cơ mà."

Từ khi nào Phong lại biết nói ra những lời hư hỏng như vậy nhỉ?

Nghi mặt đỏ bừng như trái cà chua, nghe vậy không nhịn được liền quát.

"Ư..đồ hỗn đản!"

"Chị dạy em trên bàn, vậy để em dạy chị trên giường nhé cục cưng."

Cặp mông đào bị nắn bóp đến đỏ ửng cả lên, cậu cắn mạnh lên vùng cổ trắng mịn của cô, sau đó lại liếm nhẹ quanh vết cắn tựa như an ủi.

"Ư...ah...aa- Phong à..."

"Em đây!"

Sau một hồi đưa đẩy, cậu liền xuất ra. Cô cũng ngửa cổ hét lên một tiếng đạt cao trào.

Phong hôn lên cơ thể cô an ủi, sau khi tháo cái bao cao su vứt xuống nền đất liền quay người đặt cô xuống giường.

"Khoan...khoan đã!"

Thấy cậu mò mẫm lấy cái bao khác từ trong túi ra, Nghi liền lên tiếng ngăn cản.

Trời đất sao nay nó sung sức quá vậy?

"Một lần nữa thôi được không? Nha chị yêu!"

Lâu rồi không được làm nên hôm nay cậu phải xả cho đã, mới một lần sao đủ được.

Nghi hơi cắn môi lưỡng lự, cô cảm thấy có chút hối hận khi thưởng phần thưởng khá lớn này cho cậu rồi.

Chẳng để cho cô kịp nghĩ xong, cậu đã cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của cô. Nghi cũng vòng tay qua cổ cậu, biểu thị cho việc cô đồng ý rồi.

Bên trên vẫn đang nhiệt tình thưởng thức cánh môi mọng nước, bên dưới hai tay cậu cố định hai bên đùi cô banh rộng sang hai bên. Cự vật một lần nữa đứng thẳng, kề sát miệng huyệt, lúc sau liền đâm thẳng vào bên trong.

Cảm giác ấm nóng bao bọc lấy cự vật khiến Phong cực kì thoải mái, không nhịn được tiếng rên khe khẽ trong cổ họng.

Nghi cong lưng đón nhận khoái cảm mãnh liệt cậu mang lại, miệng nhỏ há to rên rỉ phóng đãng không kiềm chế.

"Ưm..ah..đúng rồi! Mạnh chút...ah..."

Cả căn phòng ngập tràn tiếng hoan ái, âm thanh da thịt va chạm mãnh liệt hoà cùng tiếng thở dốc thật khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.

Reng! Reng! Reng!

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Phong rời tầm mắt về phía chiếc điện thoại của cậu để trên chiếc tủ cạnh giường.

Là mẹ cậu gọi!

Thấy vậy bỗng nhiên Phong nở một nụ cười hết sức nham hiểm. Cậu dừng động tác đưa đẩy, với lấy chiếc điện thoại trên tủ giơ ra trước ánh mắt sũng nước mơ màng của Nghi.

"N-này...Phong!" Nghi khẽ gọi.

- Dạ con chào mẹ!

Cậu vậy mà lại bắt máy cơ chứ.

Trời tên nhóc này điên rồi!

- Dạ con vẫn đang học bài với chị Nghi ạ! Mẹ có muốn nói chuyện với chị ấy không?

Mặc kệ cô lắc đầu nguầy nguậy, Phong mở lớn âm lượng rồi đặt chiếc điện thoại sát tai cô.

- D-dạ con chào cô!

- Chào con! Thằng Phong học hành thế nào rồi?

- Dạ...vẫn ổn ạ — A!

Phong bất ngờ đâm mạnh vào trong, quy đầu chạm trúng điểm G khiến cô không kìm nổi tiếng rên rỉ.

- Nghi sao vậy con?

- Ah...dạ...dạ không—ư..không sao ạ.

Phong bắt lấy hai cổ tay Nghi cố định trên đỉnh đầu, bên dưới từ từ đẩy hông để cự vật tiến sâu vào bên trong hoa huyệt. Quy đầu cứ chậm rãi rời đi rồi lại bất ngờ đâm mạnh vào điểm mẫn cảm làm cả người cô giật thót.

Nghi vừa phải kìm chế hết sức có thể, không để tiếng rên rỉ của mình lọt ra ngoài, vừa phải cố gắng trả lời mẹ cậu.

- Phong cũng ở đó đúng không con? Vậy nghe mẹ dặn là tầm 8 giờ 30 ba mẹ sẽ về. Hai đứa cứ học cho xong đi rồi xuống nhà ăn cơm trước nhé. Mẹ dặn giúp việc rồi. Nghi cũng ở lại ăn tối rồi về nhé con.

- Dạ...dạ con cảm ơn cô—aa!

- Ừ vậy nhé! Tạm biệt hai đứa!

- Vâng—ưm chào...cô ạ!

- Tạm biệt mẹ!

Vừa cúp máy xong cậu liền tăng tốc độ đâm rút. Nghi bám chặt lấy chiếc gối đến nhàu nát để giữ cho bản thân không bị trượt đi.

"Hức...ưm—ah tên nhóc này mày điên hả?"

"Sao? Kích thích phải không cục cưng?"

Cậu cật lực đưa đẩy hông, từng cú dập vừa nhanh vừa mạnh, chuẩn xác đâm vào điểm mẫn cảm bên trong khiến cho mọi lời chửi rủa của cô đều trôi hết xuống bụng.

Bây giờ Nghi ngoài rên rỉ thì cũng chỉ biết rên rỉ.

"Aa! Ah—nhẹ chút!"

Nghi liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn một chút nữa là tròn 8 giờ 30, Chẳng biết cô đã lên đỉnh bao nhiều lần nhưng cậu thì vẫn chưa có dấu hiệu xuất ra, vẫn nhiệt tình đâm rút vào bên trong hoa huyệt.

"Hức...Phong! Ah—"

......

Cạch!

"Ông bà chủ đã về!"

Người giúp việc mở cửa đón ba mẹ Phong vào nhà.

"Ừ, Nghi và Phong đâu rồi? Hai đứa nó đã ăn tối chưa?"

Cô Mỹ nhìn đồng hồ vừa qua 8 rưỡi, liền hỏi giúp việc.

"Dạ cậu chủ và cô Nghi vẫn chưa ăn tối thưa bà chủ. Nãy tôi lên gọi thì cậu chủ nói vẫn chưa học xong ạ."

"Hửm nay Phong nó lại chăm chỉ đột xuất ta?"

Cô Mỹ bước từng bước lên cầu thang, hướng đến phòng của cậu. Đứng trước cửa phòng, cô Mỹ liền cất tiếng gọi.

"Phong! Nghi! Hai đứa học xong chưa? Mẹ vào đó nha!"

Nói cô rồi liền mở cửa.

"Ủa mẹ về rồi ạ?"

"Dạ con chào cô!"

Cả hai vẫn đang ngồi trước bàn học, Nghi thì đang thu dọn đống sách vở trên bàn, Phong thì cặm cụi giải nốt mấy câu trong tập đề giày cộp.

"Nay Phong lại chăm đột xuất vậy ta?"

Vẻ mặt cô Mỹ hết sức hài lòng khi thấy cậu vẫn đang chăm chỉ học tập.

"Dù sao cũng sắp thi rồi, con cũng phải nghiêm túc hơn chứ mẹ. Vả lại..."

Cậu bất ngờ quay sang ôm lấy cánh tay cô, tựa đầu vào vai cô rồi nụ cười tươi rói.

"Có chị gia sư vừa xinh đẹp vừa giỏi giang bên cạnh chỉ bảo thế này thì đương nhiên con phải cố gắng hơn rồi."

Nghi quay ra nhìn cậu, ánh mắt chứa 3 phần bất lực, 7 phần hạnh phúc.

Cố gắng học hành đâu không thấy, chỉ thấy hành cô đến mệt lả là giỏi.

"Hm ghê vậy cơ à! Thôi thì hai đứa nghỉ ngơi xuống ăn tối đi rồi học tiếp, mẹ xuống trước đây, nhanh lên nhé."

"Dạ con biết rồi!"

Cô Mỹ vừa đi xuống, Nghi đã thở dài rồi cốc một phát vào đầu cậu.

"Ui đau!"

"Ghê quá ha! Chăm học quá ha!"

"Hì hì! Thôi mà, hôm nay chị thưởng lớn cho em như vậy, em hứa sẽ cố gắng học thật chăm chỉ và đỗ đại học điểm thật cao cho chị coi."

Phong giơ ngón út ra, giọng điệu chắc nịch khiến cô không khỏi cảm thấy buồn cười.

Ghét cái nết lười biếng của cậu, cơ mà yêu rồi thì biết sao giờ.

"Rồi rồi xuống ăn tối đi cố nội, chị mày đói lắm rồi đấy."

Nghi đứng dậy cất mấy tờ đề vào cặp, sau đó quay người xuống dưới nhà trước.

"Chị yêu chờ em với!"

........


















Bonus: Sau khi Nghi biết Phong đã gian lận để ăn được mình :>>>

"Giữ nguyên tư thế cấm nhúc nhích! Mày thử làm rơi cuốn sách xuống đất xem, mày chết với chị!"

Phong vẻ mặt hết sức thống khổ đang phải đứng tấn bên bàn học, trên đầu để cuốn sách dày. Nghi đằng đằng sát khí ngồi bên cạnh, tay cầm sách, miệng thì liên tục bổ những kiến thức đau não vào đầu cậu.

Phong than trời mà trời đâu thấu!

Nhưng thôi, ăn được người yêu ngon rồi thì cái giá này cậu cũng đành chấp nhận vậy.

_________________________________

Món quà noel tặng mọi người 😘😘😘
Chúc mọi người một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc nha 🙆‍♀️❤️

Merry Christmas 🎄

#annouss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro