Cho baby cầm lái cuộc tình ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------

Minh Hiếu vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày của mình , vừa xuống máy bay cậu đã alo ngay cho ông bạn trí cốt Bảo Khang 

" Ey bro , t về rồi ra sân bay đón t với " 
" Về rồi đấy à cho 5p có mặt liền "

"Nhân dịp lâu rồi anh em chưa uống , tao với mày làm tí không ? " 
"  Chốt kèo để tao gọi báo anh người yêu cái đã "

Ghé vào quán quen  , Minh Hiếu và Bảo Khang đã lâu rồi không có cơ hội ngồi với nhau một bữa như này . Công việc và cuộc sống riêng khiến họ khó lòng mà sắp xếp để gặp nhau như cái thời cái còn đi học.

Đã lâu không gặp nên cả hai tâm sự đủ điều từ cuộc sống ,  ra sao sự nghiệp thế nào ?  Còn yêu người cũ chứ ? Bao giờ ra album ? Dạo hay  này đi diễn ở đâu ? ti tỉ thứ trên đời mà hai người bạn đã lâu không gặp có thể nói với nhau .

"Dạo này m với người yêu như nào "

 "À tao á-"

 "Ê t có điện thoại đợi t chút , anh người yêu t gọi "

     Minh Hiếu bắt máy ,rõ là đã báo không về ăn cơm rồi mà nhỉ , không phải anh người yêu vẫn đợi đó sao ? Đầu dây bên kia vang lên một giọng sụt sùi  :

 "Hic...hic....Hiếu bao giờ em  về ?Hiếu anh nhớ Hiếu rồi , Hiếu đi cả tháng ,anh nhớ lắm thế mà Hiếu không về luôn với anh.... " 

 "Ơi bé à , em về liền nè bé đừng khóc nữa nha nha nha .Giờ em về liền mà , em xin lỗi em không biết là bé chờ em để bây giờ em về luôn "

Bảo Khang phải công nhận rằng Minh Hiếu   bạn cậu chiều người yêu thật , chính Khang là người đã giới thiệu cả hai với nhau , hai con người với hai cá tính khác nhau không ngờ lại có thể trở thành một phần trong cuộc sống của nhau và hơn cả thế nó là một phần quan trọng. 

Chính Bảo Khang cũng chẳng thế ngờ Minh Hiếu và Thái Sơn lại thành một cặp và càng không thể ngờ lại có một Minh Hiếu yêu chiều anh người yêu vô điều kiện -  một mặt mà cậu chưa từng thấy ở con người Minh Hiếu 

"Bạn tôi từ bao giờ mà simp lỏ người yêu thế ? " - Bảo Khang hỏi với giọng nửa đùa nửa thật , cậu vẫn quá khó tin về một dáng vẻ của Minh Hiếu lúc này .

Minh Hiếu im lặng chẳng trả lời .

Nhưng có điều này Bảo Khang có lẽ còn chưa biết đó là chính Thái Sơn là người đã cứu rỗi Minh Hiếu , cứu lấy Minh Hiếu đang dần sa lầy vào vũng bùn của trầm cảm , chìm sâu trong nỗi đau của quá khứ . Những điều Thái Sơn làm cho Minh Hiếu hơn tất thảy những chiều chuộng của Minh Hiếu dành cho Thái Sơn (Minh Hiếu cho là thế ) .


Minh Hiếu đến với Thái Sơn cùng một trái tim chằng chịt những tổn thương từ những mối tình trước kia , một vết thương lòng khó lành bởi những ám ảnh trong quá khứ và hơn cả thế là những căn bệnh tâm lí tới từ quá trình trưởng thành .

Trong suốt cả quá trình  làm người lớn của mình Minh Hiếu học được rất nhiều thứ , học cách chịu đựng , học cách tự kìm nén cơn đau ,  " học" cả cách cô lập mình với thế giới ngoài kia .

Thế rồi Thái Sơn đến , anh nhẹ nhàng ân cần mà bên Minh Hiếu . Anh yêu nó , yêu con người nó , yêu nét tính cách có phần khác thường của nó , yêu cả những phần xấu xí bên trong con người nó , yêu từng tổn thương của Minh Hiếu . 

Thái Sơn đến để chữa lành những tổn thương mà thậm chí anh còn không phải là người gây ra . Anh từng bước kéo nó về bước xa khỏi vùng lầy mà nó đang dần sa vào ,xua tan đi bóng đen đang ngự trị trong tâm hồn Minh Hiếu để cho nó thấy thứ " ánh sáng" mà trước nay nó chưa từng cảm nhận được - thứ " ánh sáng " tỏa ra từ anh .

     Thế giới của Minh Hiếu dần  có sức sống trở lại sau khi Thái Sơn tới , anh cho nó thấy được một thế giới ấm áp và tử tế thế nào khác hoàn toàn với cái thế giới của nó - nơi chỉ toàn một màu xám xịt tràn ngập những đau thương . Chính Thái Sơn kéo nó đến với thế giới của anh , một tay đưa ra cứu rỗi Minh Hiếu . 

Đối với Minh Hiếu Thái Sơn chính là ánh sao trời tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm mà đã được gửi xuống cho nó . Anh từng bước tiếp cận vào thế giới của nó , từng bước khiến nó mở lòng với anh . Anh dịu dàng với nó , sẵn sàng đi cùng nó tới những buổi trị liệu hàng tháng , anh lắng nghe nó những lần nó lảm nhảm , anh nhớ hết mọi sở thích của nó , anh chịu đựng cả những lần nó lên cơn hoảng loạn mà buông ra những lời khó nghe , khi ấy anh chỉ nhẹ nhàng mà an ủi ,nó ôm nó thật chặt rồi xoa xoa lưng chấn an .


Lần ấy , lần đầu Minh Hiếu lên một sân khấu lớn , trước những hàng nghìn con người những ánh mắt đang dõi theo , Minh Hiếu thấy sợ , cả cơ thể dường như không tự chủ được mà không ngừng run lên chứng rối loạn lo âu của nó lại tái phát .Khi ấy có anh , anh ôm lấy nó thật chặt , nhẹ nhàng chấn an một Minh Hiếu đang hoảng loạn . Minh Hiếu nhớ rất rõ mùi hương của anh khi ấy , thơm nhè nhẹ mùi nhài , nó xoa dịu tinh thần của Minh Hiếu mùi hương ấy khiến nó trở nên bình tĩnh hơn . 

Khi nhìn xuống dưới sân khấu Minh Hiếu sẽ luôn thấy có một Thái Sơn đang hướng về phía bản thân bằng một ánh mắt tự hào , kể cả khi diễn xong anh cũng sẽ lao tới ôm nó thật chặt nghĩ cả trăm câu để khen nó ,  rồi sẽ  thả những cái hôn nhẹ  lên mặt nó .

'Hiếu hôm nay giỏi lắm " 

"Anh biết Hiếu làm được mà , Hiếu giỏi lắm đừng nghi ngờ về bản thân nữa nhé " 

" Em Hiếu của anh giỏi lắm đó em biết hông ?"

Minh Hiếu chẳng ngại công khai  chuyện yêu đương với Thái Sơn , muốn cả thế giới biết rằng anh Sơn của nó tuyệt vời ra sao 

Thái Sơn của Minh Hiếu tuyệt vời vậy đó nên nó luôn muốn anh biết rằng nó cảm thấy tự hào  thế nào khi có anh , tất thảy dịu dàng Minh Hiếu đều gom lại gửi tới Thái Sơn , muốn anh thấy được rằng anh quan trọng như thế nào với nó , anh là trân quý của nó . 




" Mày chiều anh người yêu mày thật đó , chiều vậy mốt ảnh hư luôn " 

" Thế thì t sẽ chiều cho ảnh sinh hư luôn miễn ảnh biết tao cần anh và tao trân trọng ảnh như nào "





" Người yêu tao mà chứ đâu ai xa lạ đâu " .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro