chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh 1:
Ngoài trời nắng thì như đổ lửa, người người cố chạy nhanh về sau một ngày làm việc mệt mỏi để về nhà trốn cái ánh nắng gay gắt như thiêu đốt vạn vật buổi trưa hè, còn trong phòng máy lạnh của một quán cà phê nổi tiếng nhất nhì vùng này thì hoàn toàn ngược lại với khung cảnh bên ngoài kia, không gian mát mẻ, trên bàn là 4 li nước uống có 4 màu sắc khác nhau cũng như vị nó cũng thế, nhưng chung qui lại cũng là công dụng giải khát giữa trưa hè nóng nực, bên cạnh đó là đĩa hạt hướng dương để mấy bé có thể vừa ăn vặt vừa tám chuyện với nhau, tất cả điều đứng hình với bàn của họ, có lẽ vì nhan sắc họ chăng hay là những câu nói chuyện vô nghĩa ko đầu ko đuôi hay cách ăn mặc quá thoáng mát của họ. Bảo Ngọc, cô gái có tóc ngang vai có giọng nói dễ thương nhưng tính thì cục súc phản diện với giọng nói dường như ra dáng chị đại, vừa đặt li xuống bàn khi đã hút một hơi li nước mát mẻ vào cổ họng, Ngọc ho nhẹ một tiếng như ra dấu cho mọi người yên lặng khi thấy Uyển Đình và Phụng Chi đùa giỡn ồn ào quá, Ngọc ra dấu xong thì họ cũng im bặt rồi cô ra bắt đầu nói vẻ chán nản pha lẫn nét bùn hay tiếc cái gì đó, cô nói
Mọi người có kế hoạch gì cho hè không? Chứ ở nhà riết rồi tao thấy chán quá! Hay là tổ chức đi dã ngoại hay đi phượt về quê của ai đó trong nhóm đi? Năm nay còn được hè năm sau là ôn thi đại học thì biết là có thời gian để đi hay không? Rồi mỗi đứa đi học một nơi biết khi nào gặp lại, sắp vào học rồi, mà năm mười hai thì tụi mày cũng biết đó học ngày học đêm học đến chán, tụi mày suy nghĩ sao về đề nghị của tao?
Phụng chi và Uyển Đình nãy giờ nghe Ngọc nói cũng thấy có lí nhưng mà tụi nó sợ là đi xa không được vì sắp vào năm học mới, còn cả khối công việc chưa chuẩn bị kịp cho năm học, còn những điểm du lịch thì cả ba à không cả nhóm đi hết luôn rồi, mà hè này đến các điểm du lịch thì rất đông người chen chúc rất mệt mà không được thoải mái nữa, nên Đình và Chi ái ngại nhìn nhau rồi liếc mắt nhìn qua Ngọc, Đình cất giọng nói:
Thật ra cũng muốn tổ chức một chuyến du lịch bụi cho thoải mái vui vẻ trước khi nhập học, nhưng đi các điểm du lịch thì tụi mình đã đi trước đó muốn hết rồi, còn xa nữa thì ko đủ thời gian cũng như ba mẹ chắc cũng không tài trợ cho kinh phí để đi đâu, hay mình tìm ai có nhà dưới quê gần gần khu du lịch sinh thái hay có khu du lịch sông nước nào đó mà đi trải nghiệm, tao nghĩ như vậy có lẽ vui hơn mấy lần trước à, tụi mày thấy sao?
Chi thì chỉ gật gù như đồng ý, rồi hỏi lại:
Tao thấy thì cũng thú vị với chuyến đi này, coi như trải nghiệm thử xem cho gì vui không?
Ngọc cũng lên tiếng :
Tao cũng thích vậy nhưng mình có biết ai ở dưới quê đâu mà đi, đi bậy bạ là lạc đường không biết đường về lun à?
Ngọc vừa nói vừa cười cười pha trò cho không khí bớt căng thẳng, cả ba nhìn nhau kiểu như ko biết làm sao với chuyến đi đầy hứa hẹn vui vẻ này, thì bất ngờ cửa phòng lạnh mở ra bước vào là anh chàng tuổi chừng 16, 17 ngó bộ chắc là cùng lứa với đám con gái đang làm trung tâm chú ý của phòng lạnh trong quán cà phê này, anh chàng bước lại gần chỗ các cô ngồi, rồi bất ngờ lòn qua sau ghế đưa tay bịt mắt Ngọc lại, miệng cố nhịn cười trong khi Ngọc la oai oái, từ lúc bước vô là Đình với Chi đã nhận ra Bảo, cậu bạn học chung cả nhóm trên lớp, chỉ có Ngọc lo nói mà ko chú ý thôi.
Nói đoạn, cậu bỏ tay ra khỏi mặt Ngọc
Khi chọc cô la um sùm cả lên, khi được buông tay và biết ai là người chọc mình nãy giờ, Ngọc cầm cái gối ôm đập liên hồi lên người của Bảo khi cậu ta chưa kịp ngồi xuống ghế, Đình và Chi thì cười cười nhìn con Ngọc đang nộ khí xung thiên, nhưng một lúc lâu thì lần này Bảo lên tiếng hỏi:
Tụi mày muốn đi phượt về quê, mà quên tao à, nhà tao dưới miền tây nè, cuối tuần tao về vài ngày, tụi mày muốn không tao dẫn về chơi, tha hồ bắt cá, tắm sông hay đi mò cua bắt óc gì cũng được!
Ngọc nghe Bảo nói vậy, thì ngưng tay đánh lại thu gối về phía mình rồi hỏi giọng dò xét coi Bảo nói thật hay là giả:
Ê thằng kia, đó giờ có nghe mày nói có quê gì đâu, nhà mày trên đây mà, xạo xạo hả mậy?
Ngọc dứt lời thì Bảo cũng trả lời thắc mắc của nó ngay lập tức, Bảo nói:
Trời! Ai mà không có quê tại nhà tao phức tạp nên ko tiện nói với mày thôi, nhà trên này là nhà ngoại tao còn dưới quê là quê nội, lâu lâu tao mới về một lần, mày không tin thì khỏi đi, Đình và Chi có muốn về quê cùng tui không?, sẵn làm chuyến về miền tây khám phá luôn, con Ngọc nó không đi thì thôi vậy, mai mốt tụi mình chụp hình up lên Facebook thì đừng có hối hận à!
Bảo vừa nói vừa liếc mắt nhìn Ngọc, miệng cười cười còn Ngọc thì mặt mày bí xị như sắp khóc vì lời nói của Bảo như là không muốn cho nó đi chơi cùng nhóm vậy, nó cụ mặt ngồi xuống làm cả đám phì cười, Bảo nháy mắt với hai đứa còn lại rồi chợt Chi lên tiếng nói:
Thôi có gì đâu nè! Bảo nó rũ cả nhóm về quê nó lâu rồi mà chưa kịp nói mày thôi về lo chuẩn bị sắp xếp đồ đi rồi xin phép gia đình, cuối tuần này mình đi về dưới quê Bảo chơi vui thì ở một tuần, buồn thì hai ngày ba ngày gì thì lên, được không con quỷ?
Ngọc nghe Chi nói vậy rồi bất giác cười lên nhào qua cù léc đùa với ba đứa còn lại, cả nhóm thống nhất là thứ bảy tuần này sẽ về quê Bảo quậy một chuyến để đời.
Sáng thứ bảy, cả bốn đứa tập trung tại nhà Chi rồi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đâu đó thì cả bốn người hai chiếc xe máy vọt đi sau làn khói trắng, ai cũng cười nói vui vẻ nhưng họ đâu biết là chuyến đi này lành ít dữ nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh