Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim thiếu phu nhân, lúc đó ở trong phòng đã xảy ra những gì, cô có thể kể lại toàn bộ sự việc cho chúng tôi biết không?"

"Xin lỗi, tôi rất lười kể. Vả lại, bây giờ tôi đang rất mệt. Đợi chồng tôi đến rồi tính tiếp!"

Joen Yeona không có tý cảm xúc gì lo lắng. Dường như cô đang tính toán điều gì đó.
Vị cảnh sát trước mặt thấy một bộ dạng này của cô thì rất mất kiên nhẫn. Anh ta lập tức bùng nổ đứng dậy, đập bàn.

"Kim thiếu phu nhân, tốt nhất là cô nên hợp tác với chúng tôi. Cứ im lặng không phải là cách tốt nhất!"

Mặc kệ cho người cảnh sát kia nói gì, cô vẫn không nói nửa lời. Cô là đang đợi Kim Taehyung mang bằng chứng đến. Mọi chuyện cô đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Bây giờ chỉ cần chờ đợi là là xong. Người cảnh sát kia thật sự bị cô chọc cho tức giận. Anh ta định ra tay với Joen Yeona thì bị người đồng nghiệp bên canh cản lại. Cuối cùng đành rời đi.

Joen Yeona nhìn theo bóng dáng của người cảnh sát đó, hơi nhíu mày lại.
Tên cảnh sát kia trở về phòng làm việc của mình rồi nhanh chóng lấy điện thoại, ấn số gọi. Đầu dây bên kia, giọng điệu của người đàn ông có vẻ rất không vui.

"Chuyện gì?"

"Hiện tại cô ta không chịu nói ra cái gì cả. Có vẻ như cô ta đang đợi luật sư tới, tôi cũng hết cách."

"Hết cách? Vậy món nợ mà anh nợ tôi làm sao mà trả đây?"

Nghe được những lời này, tên cảnh sát kia sa sầm nét mặt lại. Anh ta không nói gì nữa, chỉ im lặng. Kim Jonggi ở đầu dây bên kia, lặng lẽ ném từng viên thuốc độc xuống hồ ở biệt thự của Kim Taehyung.

Từ khi cô và hắn chuyển đến sống ở Biệt Viện thì ngôi biệt thự của hắn ngoài mấy người làm thường đến dọn dẹp và cho lũ cá mập ăn thì chẳng còn ai cả. Chính vì vậy mà Kim Jonggi có thể dễ dàng đi vào đây một cách tự do.

Nhìn những phẩm màu đen bao trùm lên lũ cá mập, từng con cá khi ăn phải mấy viên thuốc độc thì dãy giụa liên tục, cuối cùng bọn chúng đều bị độc chết mà nổi hết cả lên mặt nước.

Kim Jonggi nhìn cảnh này thì cảm xúc lại có chút vui vẻ lại thường. Điều anh ta thích nhất chính là tận mắt nhìn thấy Kim Gia bị hủy hoại trong tay của Taehyung. Anh ta biết Park Sun Hee sẽ không bỏ qua cho Joen Yeona nên mới cố tình gợi ý để cô ta mang hận ý muốn Joen Yeona chết chung. Đối với anh ta thì sinh mạng của tất cả mọi người rất mỏng manh.

Vậy nên, anh ta muốn trêu đùa với tính mạng của những kẻ anh ta ghét. Nhất là... Đối với Joen Yeona! Uổng công ta thích cô mà cô lại dám mang thai con của Kim Taehyung. Chính vì vậy mà anh ta buộc phải hủy hoại tất cả, khiến cho đứa nhỏ kia không thể nào ra đời.

Kim Gia cũng phải trông cậy vào anh ta. Chỉ cần đứa nhỏ trong bụng của Joen Yeona không ra đời thì anh ta chính là người duy nhất phát triển sự tồn vong của nhà họ Kim kế tiếp.

Còn không để tên cảnh kia nói hết câu, Jongggi đã nổi giận ném chiếc điện thoại vào người của một con cá mập chết. Sau đó, quay người rời đi.

"Loại động vật vô dụng!"

Kim Jonggi vừa đi ra đến cổng thì thấy Kim Taehyung cùng với nhiều người xuất hiện trước mặt của anh ta. Điều này khiến cho anh ta vô cùng kinh ngạc. Chẳng phải hắn phải đến đồn cảnh sát với Joen Yeona sao?

Tại sao lại có chuyện như vậy?

"Anh họ... Anh sao lại xuất hiện ở đây vậy?" 

Kim Jonggi cố gắng chấn tĩnh, sau đó nở nụ cười như không biết chuyện gì xảy ra. Còn Kim Taehyung thì cho người bao vây Kim Jonggi lại, nói.

"Kim Jonggi, tôi đã từng nói với cậu rằng đứng có động vào Joen Yeona. Vậy mà cậu vẫn cố tình? Hết lợi dụng Park Sun Hee để giết Kim Myung rồi lợi dụng cô ta kéo Joen Yeona chết chung. Quả nhiên là dòng máu ngoại lai, có thể độc ác như vậy..."

"Em không hiểu anh đang nói gì."

"Không hiểu hay giả vờ không hiểu? Kim Jonggi... Trong tay tôi đã có đoạn ghi hình và ghi âm mà Park Sun Hee thừa nhận trước khi chết rồi. Vợ tôi còn đang ở đồn đợi tôi đến đón về, tên cảnh sát được cậu mua chuộc chắc cũng đang làm việc với ngài cảnh sát trưởng rồi."

Hắn cũng chẳng thể ngờ Joen Yeona lại có thể suy nghĩ chu toàn như vậy.
Trước khi nhận được cuộc gọi của Park Sun Hee, Joen Yeona đã suy nghĩ lên kế hoạch cho tất cả. Cô đã để quản gia bí mật đến bệnh viện trước, mua chuộc một y tá đặt máy quay và bản ghi âm vào trong phòng bệnh của Park Sun Hee trước một ngày. Rồi hôm sau cô đã đến bệnh viện để dụ cho cô ta nói ra hết sự thật.

Cô biết nếu không có bằng chứng xử lí Kim Jonggi thì Kim Taehyung chắc chắn sẽ có ngày gặp nguy hiểm. Một mặt là cô lo cho chồng, mặt khác là cô lo cho hai đứa nhỏ trong bụng cô nữa. Trước khi chúng nó ra đời thì cô buộc phải dọn dẹp tất cả những mối nguy hại có thể nguy hiểm cho con của cô.

Ban đầu, Joen Yeona muốn bảo quản gia lấy máy quay ghi hình cho cảnh sát xem. Tuy nhiên, cô lại phát hiện ra một trong số cảnh sát đến bệnh viện liên tục tìm kiếm và có hành tung rất lạ.

Cô nghi ngờ tên cảnh sát kia là người của Kim Jonggi nên, đã đợi Taehyung đến rồi tính sau. Cô đồng ý cùng cảnh sát về đồn cũng chỉ vì tạo cơ hội để quản gia đem bằng chứng đưa cho hắn, sau đó đi bắt lấy Jonggi trước. Nếu ban đầu cô mà giao bằng chứng ra thì chỉ sợ cái tên cảnh sát kia sẽ phi tang, trước khi bằng chứng đến tay cảnh sát trưởng.

Giờ này cô đang an nhàn ở sở cảnh sát, chỉ đợi chờ Taehyung bắt Jonggi đến rồi đón cô về thôi.

Diễn kịch quá khiến cho hai bé cưng trong bụng cô cũng hú hồn một phen rồi. Lại nhìn sang bên kia, cái tên cảnh sát nội gián đang bị chính cảnh sát trưởng đích thân hỏi cung ngay sau khi ông tận tai nghe thấy tên cảnh sát đó nói chuyện điện thoại với Kim Jonggi.

"Kim Jonggi, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn quay trở lại bệnh viện tâm thần đi. Tâm lí của mày... Hiện không phải là lúc ở ngoài vòng pháp luật mà phạm tội!"

Nói đến đây, Taehyung cầm một đống hồ sơ bệnh án ném thẳng vào mặt của anh ta.
Chỉ biết anh ta thất thần, từ từ cúi xuống nhặt đống giấy tờ kia lên.

Jonggi quả thật có vấn đề về tâm lí, mà bệnh của hắn tái phát ngay sau khi mẹ hắn mất. Bác sĩ tâm lí đã nói rằng với bệnh tình của Kim Jonggi thì phải ở viện điều trị. Nhưng anh ta đã dùng tiền bịt miệng bác sĩ điều trị và trở về nước ngay sau đó.

Hội chứng của anh ta mắc phải là hội chứng tâm thần phân liệt.
Nhiều lúc anh ta giống như một kẻ điên, nhiều lúc lại có khí chất rất lãng tử, nhiều lúc lại mang thù hận....

Nhìn đống bệnh án như vậy, anh ta không thể nào mà chấp nhận được. Anh ta ông nở một nụ cười lớn rồi tung đống giấy tờ trên tay lên trời. Kim Taehyung nhân thấy có gì đó không ổn, cảnh giác mà hơi lùi lại.

Anh ta rút từ trong túi ra một khẩu súng chĩa thẳng vào người của Kim Taehyung.

"Thì sao? Đám ngu ngốc đó nói tao mắc bệnh tâm thần, làm sao tao có thể chấp nhận được chuyện này? Mẹ tao luôn muốn tao phải vượt qua mặt mày, lấy được lòng tin của ông bà ngoại. Nhưng tao dù có cố gắng cũng không thể! Dù tao mang họ Kim nhưng thực chất cũng chỉ là một đứa cháu không phải huyết thống chính gốc..."

"Kim Jonggi, tất cả là do bản thân mày thôi. Đừng có mà đổ lỗi cho ai."


"Không phải! Tao đã rất cố gắng, nhưng mà... Chính ba mày lại nói tao là kẻ vô dụng. Ông ta khoe với mẹ tao thành tích của mày, cũng hôm đó mà mẹ tao vì tức giận với tao mà không may xảy ra tai nạn xe, nằm liệt giường, sống một cuộc sống thực vật! Đáng lẽ tao phải biết trước chuyện này mới đúng. Để cho ba mẹ mày chết quá dễ dàng!"

"Mày nói cái gì?"

Kim Jonggi nhếch miệng, đắc ý tiếp tục.

"Hôm đó chẳng phải ba mẹ mày đưa mày đi nhận giải thưởng sao? Lúc chuyên gia kiểm tra xe, tao đã lén lấy đi một linh kiện. Cũng vì vậy mà vụ tai nạn ấy cũng xảy ra. Tuy nhiên tao ngàn lần không ngờ là mạng mày lại lớn như vậy. Sao không chết chung cùng với lão già đó đi! Mày chết rồi thì bây giờ tao đã đường đường chính chính tiếp quản Kim Gia... Thật là tiếc..."

Kim Taehyung không ngờ mọi chuyện là do Kim Jonggi bày ra. Hắn chỉ tưởng đó là một tai nạn ngoài ý muốn... Vậy mà... Lại chính cái tên khốn này gây nên... Năm đó, anh ta vẫn là một đứa trẻ... Sao đã có suy nghĩ độc ác như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro