Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

"Ây ya~ bà xã à anh biết lúc anh đi làm đã cho em nhiều ủy khuất nhưng em cũng không cần khách sáo a~"

"Dạ"

Thấy hai đứa hạnh phúc. Ông ngồi bên cạnh cũng cảm thấy mãn nguyện theo. Rốt cuộc Hiên Uyển nó cũng tìm được chỗ dựa cho mình rồi. Nghĩ đến đây ông cười mãi không thôi. Hai người ở lại chơi tới chiều tối mới về. Làm một đôi vợ chồng hạnh phúc

"Ba bọn con về đây. Khi khác con lại đến thăm ba"

"Ừ. Hai đứa về đi"

Ông ngồi đó trầm ngâm. Căn nhà lại trở về yên tĩnh vốn có. Anh dìu cô ra ngoài che khuất đi tầm nhìn của ông. Nhưng ông cũng cảm thấy mãn nhãn lắm rồi.

"Thần. Hôm nay, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Không ngờ anh đóng đạt vậy"

"Ừ"

Chỉ đơn thuần là cảm ơn thôi sao? Anh có một cỗi khó chịu dâng lên. Đừng nói là anh... thích cô? Không phải chứ?

"Tuần tới tôi đi công tác. Cô ở nhà cấm đi lung tung"

"Há? Anh đi công tác? Bao lâu bao lâu sẽ về?"

"2 tuần"

"Ôi! Anh cứ đi đi tôi ở nhà sẽ ngoan a~"

"Tôi đi cô mừng vậy sao?"

"Tất nhiên.."
Nhận thấy mình lỡ lời cô cuống quýt lên

"Xin lỗi tôi lỡ lời"

"Không sao"

Không khí trong xe trầm xuống. Im lặng đến đáng sợ. Bước vào nhà cô vào phòng tắm đầu tiên. Đơn giản vì cả ngày nay cô hoạt động quá nhiều. Tắm xong cô biết anh đang tức giận nên chủ động chạy lon ton tới

"Thần tôi xin lỗi. Ban nãy.. tôi không cố ý"

"..."

"Thần.."

"Tôi đi cô vui lắm sao?"

"Đương nhiên là... là không rồi"

Không có tiếng hồi âm. Hóa ra anh đi tắm. Haiz cô lấy chăn và gối chạy ra ghế sô pha ngủ vì sợ phiền anh. Tắm xong anh bước ra trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm.

"Ực! Sao anh không mặc đồ?"

"chẳng phải của tôi cô đều nhìn hết rồi sao?"

"Ặc"

Cô đỏ mặt. Chạy ra ghế sô pha ngủ đắp chăn lại che đi sự ngại con mẹ nó ngùng của cô

"Cô làm gì đấy?"

"Ngủ? Không được sao?"

Anh khẽ nhíu mày lại. Cô ta định ngủ ở đó?

"Ở đó lạnh. Lên giường ngủ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro