Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

"Cái gì? Anh bị bại não? Hay não bị úng nước. Mau đưa đến bác sĩ ngay không thì nguy to mất"

"Tôi bảo cô bón cho tôi? Do you understand?"

"No! I don't care!"

"Cô ..! Tóm lại là đến đây bón cho tôi!"

"Anh nằm mơ à? No èn no nhé. Gút bai"

Cô trao tặng cho cho anh nụ cười quyến rũ. Hàm ý như là 'bà không bón đấy. Làm gì được nhau? Ớ hớ hớ". Sau đó cô tiêu sái bước đi ra khỏi phòng làm việc của y.
Anh thừa nhận anh bắt đầu có cảm giác với cô gái này rồi. Nếu Dục Duệ đã phản bội anh thì ngại gì không tiến đến với người phụ nữ khác?
Trên đường về nhà cô rẽ vào một shop áo quần mới mở mới mở nhưng quy mô khá lớn và sang trọng. Cô với tay lấy chiếc váy trễ vai ở trên kia thì

"Cô! Tôi lấy cái này!"

'Nhưng vị tiểu thư này đã lấy trước rồi a~"

"Cô ta đã đặt cọc chưa? Hửm? Không thì tôi lấy. Tính tiền"

A! Thật tức a~ đồ của lão nương mà cũng dám giành? Khá hay cho cô. Cô bước đến cạnh cô gái vừa nãy vô tình chỉ là vô tình giẫm phải chân váy của cô ta làm cô ta ngã nhào ra đất.

"Ấy! Vị tiểu thư tôi bất cẩn quá tôi xin lỗi"

"Cô chơi tôi!!"

"Vị tiểu thư a~ không có bằng chứng thì đừng nói tôi nga~ oan uổng lắm"

"Cô được lắm"

Trời má khen cô kìa? Cô phải khâm phục tài năng diễn xuất của mình có khi được chọn đi làm diễn viên cũng được á? Haha một nhân tài diễn xuất như mình mà lại. Mang theo tâm trạng yêu đời đi ra xe thì

"Ê bà đó chẳng phải là phu nhân tập đoàn Lăng thị sao?"

"A? Đúng rồi. Sao cô ta vẫn yêu đời thế nhỉ? Chồng cô ta..."

"Bà đừng nói lung tung kẻo chết không kịp ngáp đấy."

Cô xém tý nữa sặc. What? Từ khi nào cô trở nên nổi tiếng như vậy? À thôi kệ đi mình đẹp mình có quyền. Mới đấy mà cô đi chơi tới tận 4h chiều mới về tới nhà. Ôi mẹ ơi cô cũng ham chơi quá rồi

"Thiếu phu nhân người đã về"

"Ừ. Thiếu gia các người về chưa?"

Cô tiện miệng hỏi thôi nha đừng nghi ngờ vì Hiên Uyển chỉ mới 2 tuổi rưỡi rất ngây thơ nha

"Cô mong tôi về đến mức đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro