Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mong anh về sao? Bớt ảo tưởng hộ tôi?"

Cô cười nhẹ rồi lắc đầu bước thẳng lên trên lầu. Quái lạ, cô có cảm giác như mình lo cho anh ta lắm hay sao ý.

"Thú vị"

Anh lắc đầu nhìn cô. Quả thực bây giờ anh rất có hứng thú với cô. Giả sử như mọi chuyện trước đây đều hiểu lầm thì có vẻ tốt hơn?

Nằm lăn lộn trên giường tới 2h sáng cô mới ngủ được. Ánh đèn ban đêm hầu như đã tắt, căn nhà lại trở lại dáng vẻ yên tĩnh của nó

"Chào. Buổi sáng vui vẻ"

"Buổi sáng vui vẻ"

Sáng nay, cô đích thân dậy sớm nấu đồ ăn cho anh, tuy nó không được đẹp mắt. Nếu không muốn nói là quá xấu.

"Cái... này là cho tôi ăn sao?"

"Đúng thế"

Anh gặng hỏi cô. Dường như không tin vào mắt mình. Cô nấu cho anh ăn ư?

"Vợ! Lại đây anh bón cho em"

Anh kéo tay cô xuống, ôn nhu nhìn cô se se vài lọn tóc trên khuôn mặt thanh tú của cô

"Ặc... vợ?"

"Đúng rồi? Em không muốn sao?"

Anh ma mị nhìn cô. Mẹ nó có cần quyến rũ đến vậy không cơ chứ?

"À ừ chồng! Anh ăn nhiều vào ha"

Cô với lấy cái muỗng đút cho anh ăn, khuôn mặt anh từ trắng chuyển sang xanh, và bây giờ là đỏ.

"Ặc! Vợ em cho cả muỗng ớt vào?"

"Cho có màu sắc ý mà"

Cô cảm thấy hơi kì quái đối với anh. Cảm giác như hoàn toàn thay đổi với cô. Yêu chiều, cưng chiều cô hết mực

"Em ăn đi! Anh còn phải đi làm"

"Dạ"

Cô ngoan ngoãn nhìn anh. Giá như cuộc sống cứ trôi như vậy thì tốt biết mấy? Giá như... nhưng trên đời làm gì có hai chữ giá như cơ chứ?

"phu nhân người đi đâu?"

"Tôi đi ra ngoài ý mà"

"Vâng"

Cô cười nhẹ, hôm nay cô nhất quyết phải rời xa anh, anh đi tìm hạnh phúc bây giờ là quyền của anh. Cô không cản

"Chúc anh hạnh phúc"

Ngồi trên máy bay rời khỏi thành phố, cô đến Anh. Một đất nước khá phồn hoa đô hội. Một đất nước nơi đây cô có thể sống tốt hơn

"Ọe"

Cô cảm thấy khó chịu trong người, dừng chân xuống máy bay cô ngó nghiêng xung quanh. Nơi đây, là hồi ức đẹp của cô, là thanh xuân của cô. Hạnh phúc nhé người cô yêu

"Lăng Thần! Sống tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro