Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

"Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm được rồi". Vị bác sĩ này đi ra, cô cũng đã chuyển xuống phòng hồi sức.
Anh xoẹt qua một tia vui mừng, vẻ ủ dột ban nãy đều tiêu tan. Trên mặt anh hiện lên một vẻ vui mừng. Anh mở cửa bước vào, thoáng chốc nhận không  ra đó là cô. Cô gái ngày nào cũng mang một vẻ đầy thuần khiết bây giờ lại nhắm nghiền mắt lại tựa như không nhiễm chút bụi trần

"Vợ? Em sao rồi?" Anh nắm lấy tay cô, nhìn cô với vẻ đầy thương yêu. Anh nhớ hồi cô mới cưới anh cô cũng cười đẹp như vậy.

" Vợ...sao em không nói chúng ta có con?". Anh nắm chặt tay cô, khuôn mặt điển trai của anh bây giờ đầy vẻ ưu tư.

Tách tách... vài giọt nước mắt của anh rơi xuống tay áo cô. Anh khóc.. nhưng cô vẫn chưa tỉnh. Bây giờ anh thực sự thực sự rất nhớ cô
Màn đêm buông xuống, anh vẫn nắm chặt tay của cô. Hơi thở đều đều của hai người như hòa quyện vào nhau

"Lăng tổng xin lỗi đã hết giờ bệnh viện làm việc. Mời anh về cho". Cô y tá thay thuốc cho cô cẩn thận nói
Anh như nhớ ra, thần trí như người mất hồn lấy cặp sách để trên bàn rồi gọi điện cho trợ lí chở về nhà. Làm sao anh lái xe được với tâm trí hỗn độn này đây.

1  etháng sau
1 tháng trôi qua, cô vẫn nằm đó, anh vẫn đến bệnh viện thường xuyên, râu ria anh cũng đã dài ra. Ban đêm anh lại làm bạn với rượu. Cả người anh bây giờ người không ra người ngợm không ra ngợm. Qủa thực mất đi vẻ phong trần của một vị tổng tài cao ngạo.

"Vợ.. sao em vẫn chưa tỉnh? Em không tỉnh... con chúng ta.. cũng sẽ vĩnh viễn không tỉnh đấy.."

"Vợ.. anh sai rồi. Em đừng ngủ nữa? Được không?"

Giọng anh vừa khàn khàn vừa đầy vẻ bi thương vang lên. 1 tháng nay vị tổng tài này hoàn toàn lụy vì cô. Một tháng nay, anh hoàn toàn vùi đầu vào công việc, anh muốn vơi bớt nỗi nhớ da diết về cô.
Reeng! Chuông điện thoại anh reo lên, anh lười biếng nhấc máy

"Alo?"

"Lăng tổng vợ anh.. vợ anh có dấu hiệu tỉnh lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro