Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Vợ tôi có dấu hiệu tỉnh lại sao?". Giọng Lăng Thần đột nhiên vui vẻ hơn, anh mừng khấp mừng khởi

"Nhưng tôi chưa dám đảm bảo". Bác sĩ giọng ngập ngừng.

"Tôi không cần nghe. Chỉ cần vợ tôi tỉnh lại. Bằng mọi giá tôi đều cam tâm". Anh bằng lòng đánh đổi tất cả vì cô ư? Anh làm vậy thật ư? Ban đầu là ai? Kẻ nào? Dám làm tổn thương cô? Là anh cơ mà?
Anh tức tốc chạy xuống lầu. Nhân viên trong công ty chưa từng thấy vị tổng tài này hốt hoảng bao giờ cả. Anh lái xe, suốt cả dọc đường, tay anh cầm vô lăng mà cứ run bần bật lên. Anh sợ, anh sợ đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà khi tỉnh dậy anh sẽ quên mất.

Anh luôn tự trách mình tại sao không  quan tâm cô sớm hơn? Tại sao lại không yêu sớm hơn? Tại sao?

"Bác sĩ... vợ tôi.. vợ tôi sao rồi?". Anh sau khi chạy đến bệnh viện thì tức tốc chạy tới phòng cô

"Vợ anh? Vợ anh nếu nội trong hai ngày là ngày mai và ngày kia nếu không tỉnh lại ắt cô ấy vĩnh viễn sẽ không tỉnh dậy. Dấu hiệu ban nãy đánh dấu sự sống còn của phu nhân". Bác sĩ vẫn điềm tĩnh nói

"Cái gì? Ông có tin tôi san bằng cái bệnh viện này luôn không hả? Mẹ con cô ấy mà có mệnh hệ gì tôi cho ông đi theo "tuẫn táng" cô ấy." Giọng anh lạnh đến run người. Cứ cho là anh hồ đồ? Anh điên rồi? Phải dĩ nhiên không yêu con người sẽ làm những chuyện điên rồ mà ngay chính bản thân mình cũng không biết tự chủ

"Anh có thể nói như vậy? Mạng sống con người không thể tùy tiện một mình tôi có thể quyết định mà là tùy vào ý chí của cô ấy". Bác sĩ già đã có rất nhiều thâm niên. Những chuyện này sao lại không biết?

"Ông!". Anh cứng họng. Nhưng quả thực vị bác sĩ này nói rất đúng. Anh mở cửa bước vào phòng bệnh. Cô vẫn vậy, vẫn khuôn mặt dễ mến, và lanh lợi. Nhưng lần này vẻ lanh lợi của cô đâu rồi? Sao cô cứ ngủ hoài?. Anh ngồi cạnh cô nắm đôi bàn tay thon dài của cô.

"Vợ.! Ai cho em ngủ hả? Em tỉnh dậy đi... anh rất nhớ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro