Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi và anh quen nhau sao?". Cô ôm gối nép mình sâu vào bên trong bức tường.

Anh đứng hình nhìn cô. Chẳng hiểu sao lòng anh như có thứ gì bức rức. Anh nhớ lại.. thôi đúng rồi. Bác sĩ nói cô có thể mắc chứng mất trí nhớ.

"Tôi là chồng em! Yên tâm tôi sẽ không hại em". Anh đi lại cái bàn cạnh giường bệnh của cô nhẹ nhàng đặt túi cháo lên bàn.

"Chồng tôi? Có ăn được không?" Nghe thấy anh nói như vậy cô dần đỡ sợ hơn nói một câu tỉnh queo.

"Có! Ăn được. Nhưng em phải mau hồi phục sức khỏe mới ăn được?". Anh dùng giọng điệu ngọt ngào pha chút dụ dỗ nói với cô.

"Cháo có độc không?". Cô phán một câu tỉnh queo lần 2

"Ngốc! Làm sao tôi có thể hạ độc em được chứ? Nhìn em có chút nhan sắc nè, hơi lùn nè. Em nghĩ xem có gì để tôi dụ dỗ! Nào ngoan ăn đi". Anh lấy cháo đút từng muỗng cho cô ân cần và hảo hảo tỉ mỉ

"Ờ ha". Cô há miệng đợi anh đút. Ăn xong, cô liền nhìn anh nói

"Để ý kỹ thấy anh cũng hảo soái nha"

"Cô quá khen. Ngại ghê". Anh đang chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính thì nghe cô nói liền mỉm cười.

"Ây nha~ anh thật không có tiền đồ! Mới khen một câu mà máy bay muốn vào được luôn kìa."

"..."

Hai người lại trở về trạng thái yên lặng vốn có. Đừng hỏi vì sao người nhà của Hiên Uyển không đến nhé? Lí do rất đơn giản là bị Thần ca đe dọa. Hôm đó người nhà của cô đến khá đông đủ. Ồn áo náo loạn nguyên cả cái bệnh viện. Anh đang chăm sóc cho bệnh nhân thì nghe ồn ào liền mở cửa đi ra

"Cút! Ồn ào quá rồi đấy". Anh hắc tuyến đầy mình

"Ôi! Con rễ! Ta chỉ muốn đến thăm Hiên nhi thôi." Mẹ của cô nói, ánh mắt rõ bi ai

"Tôi cho các người 10 phút vào thăm! Thăm xong có thể về. Hiên Uyển tôi có thể chăm sóc thay các người"

Cả đám người nhà họ Hiên kéo nhau vào lũ lượt đến nỗi anh nhìn cũng chóng mặt.

"Này! Anh nghĩ gì mà chăm chú vậy?". Cô huơ huơ cái tay trước mặt anh

'Tôi đang nghĩ chúng ta là vợ chồng. Sau này nên sinh bao nhiêu đứa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro