Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh! Biến thái". Cô ném ngay chiếc gối vào người anh.

"Nào! Chúng ta đã là vợ chồng? Em ngại cái gì?". Anh mỉm cười đi đến cạnh cô vuốt vài lọn tóc trên khuôn mặt của cô.
Cô ngây ngốc? Hắn lại dịu dàng với cô như vậy ư? Không thể nào....

"Anh làm gì vậy?". Cô chau mày nhìn anh. Nhưng lại để yên cho anh vuốt mái tóc của cô.

"Im lặng? Anh muốn ở cùng em"

Căn phòng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng tựa như một chiếc lá thoáng qua cũng có thể cảm nhận được. Cô không biết trước đây cuộc sống của cô như thế nào? Còn lẽ anh cũng yêu chiều cô như vậy? Hay là anh chỉ xem cô là một người thay thế.? Qua ô cửa sổ cô nhìn thấy một nam hài tử và nữ hài tử chạy nhảy nô đùa.

"Aaa tiểu Nam mau lại bắt tớ đi?". Cô bé giọng non nớt vang lên

"Nha! Cậu chân ngắn chạy nhảy coi chừng té a~". Cậu bé chạy lại cạnh cô giọng sủng nịnh.

"Tớ té có cậu đỡ mà. Hihi". Ánh cười của cô giòn tan. Cậu bé quỵ chân xuống nói

"Lên tớ cõng nào?".

"Được a~". Cô bé leo lên tấm lưng của cậu bé đi khuất dần rồi khuất dần.
Vài giọt nước mắt của cô lăn xuống làm anh phát hoảng

"Này sao đó?"

"Em bị bụi bay vào mắt". Cô lau lau nước mắt trên khuôn mặt lem luốc của mình

"Để anh làm". Anh lấy khăn giấy gần đó lau cho cô. Đâu vào đấy anh nhận được điện thoại

"Alo?". Giọng anh lạnh nhạt cất lên

"Lăng tổng! Anh có thể làm thủ tục xuất viện cho vợ anh ngay bây giờ?"

"Thật sao?".

Anh tắt máy. Rốt cuộc vợ anh cũng có thể về nhà rồi. Anh sai Huyễn Nhuyễn đi làm thủ tục xuất viện. Chỉ lát nữa thôi anh sẽ được về nhà với cô!!.

"Vợ! Em sắp được về nhà rồi?"

"Nhà? Chúng ta có nhà sao?"

"Đúng rồi"

Anh ôm cô. Cái ôm thật chặt chứa đựng bao tâm tư của anh. Người ta nói quả không sai khi yêu bất kể thứ gì của người ấy cũng có một sức mị lực. Anh đỡ cô dậy khỏi giường. Sau đó ẵm luôn cô từ phòng bệnh đi ra nhà xe. Cô vùng vẫy. Cái này.. ngại chết

"Em còn vùng vẫy? Tôi cho em ba ngày liệt giường"

😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro