Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bi... ến... th... ái". Cô lắp ba lắp bắp vài câu sau đó im lặng hẳn.

Tựa vào lồng ngực rắn chắc cô có cảm giác yên bình lạ thường. Khuôn mặt anh? Ngũ quan tinh xảo đi? Quả thực hảo hảo đẹp trai. Ngày nào cô cũng thấy anh nhưng chưa bao giờ cảm thấy gần sát anh như vậy. Lồng ngực bên trái của cô đập nhanh hơn bình thường.

"A huhu sao mày cứ đập nhanh vậy nè". Cô than thầm trong lòng. Thứ khốn nạn không a~

Gần ra xe anh nhẹ nhàng bế cô vào trong. Anh cũng ngồi lên cùng cô. Một lần nữa bé tim bé bỏng của cô lại đập loạn xạ cả lên. Nhìn khuôn mặt của anh cô thật muốn sờ thử a~

"Nhìn đủ chưa?". Giọng anh vừa ấm áp vừa ôn nhu cất lên.

"Chưa.... à nhầm đủ rồi.". Cô gãi gãi đầu khuôn mặt đỏ ửng lên vài phần.
Không chịu được vẻ đáng yêu của cô, anh lấy đôi tay ôm trọn thân hình bé nhỏ của cô.

"Ngoan"

Giọng anh trầm ấm cất lên. Sau đó, chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Suốt dọc đường, hai người vẫn im lặng. Thành phố Bắc kinh mùa này, thời tiết vừa mát mẻ lại có chúy gió se se lạnh. Hoa cỏ hai bên đường mang lại một mùi hương nhẹ nhàng.
Thấm thoát đã đến Biệt thự Lăng gia.

Anh mở cửa xe. Cô toan bước xuống thì anh lạnh giọng

"Ai cho cô xuống xe? Ngồi yên!".

"Dạ... vâng". Cô lắp ba lắp bắp anh thật đáng sợ a~.

"Ngốc! Ai cho em xuống. Như vậy mệt chết a".

Anh ẵm cô bước vào trong. Cổng biệt thự Lăng gia là một cái cổng khá cao. Xung quanh, toàn là mạ vàng thể hiện sự sang trọng của nó. Anh bước vào, người làm đều cung kính nói

"Thiếu gia! Thiếu phu nhân hai người đã về".

Anh chẳng nói chẳng rằng gì vẫn ẵm cô. Cô cựa quậy nhẹ anh liền nói

"Em muốn xuống? Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi!"

Cô sợ hãi thân hình run run lên vùi người vào trong người anh. Anh mỉm cười thỏa mãn

"Bảo bối ngoan!"

Vén hai lọn tóc trên khuôn mặt cô. Anh từng bước từng bước bước lên cầu thang

"Ưm! Để em tự đi". Cô nói với giọng có vẻ sợ hãi.

"Em tự đi? Được! Tôi cho em bước vào phòng trước chúng ta chơi trò vợ chồng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro