Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

"Chết tiệt! Bị hạ xuân dược sao?"

Cô rùng mình. Xuân dược? Nếu anh không kịp thời về nhà có lẽ sẽ còn nguy hiểm hơn. Bà nó! Bà thề bà sẽ trả thù.

"Ưm.. ưm"

Cô bị anh hôn. Hôn đến ngấu nghiến. Cô không ngờ lần đầu tiên của cô lại giao cho một tên như vậy

"Hóa ra anh vẫn còn cương được?"

Hóa ra lão công nhà cô không bị liệt ấy ấy. Nếu không xem ra thật khó để giải quyết. Giờ cô đã đoán ra ai nằm trên ai nằm dưới rồi. Ôi haha.
Cô bị anh hành hạ đến tận sáng mới xong. Sáng sớm ra cô cố gắng gượng dậy vệ sinh cá nhân.

"uỵch!"

Cô ngã nhào xuống đất. Nền đất lạnh giá đến khô khốc. Trước giờ cô chưa khuất phục điều gì cả. Điềm nhiên hôm nay lại khuất phục sao? Cô chật vật mãi mới xong. Bước xuống nhà cô cảm thấy không khí ngột ngạt

"Thiếu phu nhân, thiếu gia đang đợi người"

"ừ"

Cô đi đến bên ghế sô pha. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô lộ rõ ra.

"Tối qua cô đã làm gì với tôi.? Là cô hạ xuân dược vào ly giải rượu của tôi?"

"Tôi không có. Vả lại tôi cũng không có lí do gì để làm cả"

"Cô không có lí do sao? Phải! Vì cô không xứng làm người phụ nữ của tôi. Tôi hận lũ đàn bà như cô! Kinh tởm"

Cô tức giận đến đỉnh điểm nhưng vẫn tỏ ra ôn nhu lạ thường. Trước đây cô chưa từng khóc. Lần này cũng vậy. Khi Lăng Thần nói tim cô quặn lại. Đau đớn vô cùng. Cô cố gắng mỉm cười nói

"Tôi kinh tởm sao? Vậy mà anh cũng lên giường với loại kinh tởm như tôi đấy? Haha"

"Cô.! Được! Tối nay tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.

Cô đứng lên. Hạ bộ truyền xuống cảm giác đau đớn. Hai chân cô đau đớn. Cô vẫn lê từng bước chân nặng nhọc. Không màn đến lời của anh.
Tối đến. Căn nhà u ám lạ thường, cô đang làm đồ ở trên phòng thì một thân ảnh bước vào đè cô xuống giường. Không một khúc dạo đầu, cái vật ấy cắm thẳng vào người cô. Toàn thân đau như chết đi sống lại. Cô đau đớn giãy giụa.

"Xin anh. Dừng lại đi"

Anh không ngừng lại ngược lại còn nhanh hơn

"Dừng sao? Cô không xứng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro