Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.

"Tôi xin anh... dừng lại đi mà"

"..."

Cả căn phòng đầy ngập tiếng dục vọng. Cô đau đớn, vài giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cũng khá lâu rồi cô chưa khóc, lần này lại bị anh ta làm như vậy. Nhưng cô cố vùng mình thì được gì cơ chứ? Chẳng phải làm anh ta hứng thú thêm sao. Hắn lấy hai tay cô buộc vào đầu giường, hành hạ cô triền miên tới sáng. Lăng Thần nhếch môi

"Đồ kinh tởm! Suy cho cùng cô cũng là một con đàn bà rên rỉ dưới thân tôi thôi. Haha"

"Cầm thú"

"Tôi nên nhận đó là lời khen nhỉ?"

"Vô liêm sỉ!"

Cô tức giận quát lên. Vì sao cơ chứ? Rõ ràng anh ta bị chuốc xuân dược sao lại đổ oan cho cô? Lại vu oan cho cô là vì cô nên Duệ của anh mới rời xa anh? Haha.
Nếu không vì cuộc hôn nhân chính trị này cô cũng không tha thiết đến cái gọi là gia đình hạnh phúc
Toàn thân cô truyền xuống cảm giác đau nhức. Cô nhếch môi nhìn đống hoang tàn tối qua. Quả thực cô đã đáng giá sai về anh.

"Hừ.! Thật kinh tởm"

Cô rùng mình. Toan chạy vào phòng tắm nhưng không có tý sức lực nào nữa. Bất lực cô đành lết vào phòng tắm. Cô cố kì cọ những dấu vết hoan ái tối qua mong sao xóa bỏ được nó. Cô chà xát mạnh qúa đến nỗi máu ứa ra. Tắm xong, cô thay áo quần chuẩn bị ra khỏi nhà.

"Thiếu phu nhân cô đi đâu?"

"Tôi.. đi ra ngoài mua đồ? Sao ý kiến gì?"

"À cô cứ đi"

"Ừ."

Cô đi ra khỏi nhà không khí quả thật bớt ngột ngạt hơn rất nhiều. Cô đến một công viên khá sang trọng bước vào đó, cô lấy một cây kem cây. Nhớ hồi còn nhỏ mẹ cô cũng mua cho cô cây kem như này
"Hiên Uyển con đừng chạy lung tung"

"Mẹ ơi Uyển muốn ăn kem. Mẹ mua cho con nhé?"

"Ok nè. Đi thôi"

Mẹ cô tốt lắm. Bà luôn yêu thương cô cưng chiều cô. Mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn thảm khốc hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô. Cô rời khỏi công viên lúc trời chập tối. Cô lái xe đến khu nghĩa địa. Nơi đây âm u đến đáng sợ. Cô không sợ vì cô đã quá quen thuộc với nơi này

"Mẹ! Hiên Uyển lại đến thăm mẹ đây? Mẹ nhớ Hiên Uyển không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro