Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8.

"Mẹ! Mẹ có khỏe không? Ba nhớ mẹ lắm. Ông ấy đã già đi nhiều rồi."

Cô ngồi đó bên cạnh bia mộ. Cô nhớ mẹ cô nhiều lắm. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về sống mũi cô cay xè. Cô cố gắng không khóc! Cô chạy ra khỏi khu nghĩa địa ấy.  Trên đường về nhà cô nhận được một cuộc gọi. Hm. là ba của cô. Cô nhấc máy lên

"Dạ ba con nghe?"

"Tưởng con có chồng quên đi lão già này cơ chứ? Ngày mai con về nhà được không? Ba nhớ con nhiều lắm"

"Dạ. Con sẽ thu xếp"

Cô tắt máy. Vì sao cơ chứ? Ngày mai cô mà về một mình ắt hẳn ba cô nhìn sẽ đau lòng. Hiên Uyển cô trước giờ chưa từng sợ gì chỉ sợ nước mắt của những người sinh thành nên. Chua xót làm sao.
Cô về đến nhà lúc trời đã rất tối. Hít một hơi thật sâu cô bước vào nhà. Đến giờ cô vẫn không rõ vì sao Lăng Thần lại căm thù phụ nữ đến vậy.

"Cô đi đâu giờ mới về?"

"Tôi đi có việc? Anh cấm sao?"

"Đi có việc? Hay đi tư tình với người khác?"

"Tư tình? Haha cứ cho là vậy"

Cô cười như không cười. Tư tình? Anh ta có tư cách để nói cô có tư tình sao? Thật nực cười. Đi thăm người mẹ quá cố của cô cũng tính là tư tình? Liếc nhìn Lăng Thần từ trên xuống dưới Hiên Uyển dâng lên cảm giác ghê tởm con người này.

"Hm.. Thần.."

"Cô kêu tôi?"

"Ngày mai.. ngày mai... anh về nhà cùng tôi? Được không?  Xem như tôi xin anh"

"Không phải ban nãy mạnh miệng lắm sao? Hảo ngày mai tôi cố gắng làm người tốt một lần"

"Cảm.. ơn anh"

Hiên Uyển cảm ơn xong vội chạy vụt lên lầu. Cô tắm rửa sạch sẽ thì bước xuống nhà.

"Thiếu gia các người đâu?"

"Thưa thiếu phu nhân thiếu gia đi ra ngoài rồi ạ"

"Há? Đi ra ngoài?"

Xem ra tối nay cô được nghĩ ngơi rồi. Xem như anh cũng có lương tâm đi. Cô yêu đời hát sau đó bước vào bàn ăn. Cảm giác không có hắn thật thoải mái a~. Ăn xong cô tung tăng đi dạo cho tiêu cơm. Sao hắn vậy chưa về? Ơ sao cô lại có suy nghĩ này. Không Cô hận hắn cơ mà? Cô mệt mỏi bước lên lầu ngủ. Đến khoảng giữa đêm không biết Lăng Thần đi đâu về trên người toàn mùi rượu với nước hoa xông thẳng vào phòng cô.

"Hiên Uyển tôi muốn cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro