C12 đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Vân Cù tràn đầy tự tin, cũng làm cho muội muội Khương Nhu vui vẻ theo.

Năm nay Khương Nhu 15, đúng đến tuổi cập kê, vì có ca ca thi đỗ tú tài, mấy ngày nay đã có mấy nhà mời bà mối tới nhà nói chuyện.

Con gái cả coi như đồ bỏ đi, đương nhiên Khương Minh Sơn hy vọng con gái nhỏ bay càng cao càng tốt, tốt nhất là trèo lên nhà cao quyền quý, tương lai nhấc cho hắn một chức quan, để giấc mơ làm quan của hắn được viên mãn.

Vì thế cho dù bà mai nhà nào tới nhà, Khương Minh Sơn cũng đều lấy cớ " Con gái còn nhỏ, tạm thời không cân nhắc tới chuyện cưới xin" để từ chối.

Nhưng mà miếng bánh Khương Vân Cù này thật sự rất thơm, cho dù lần trước từ chối bao nhiêu nhà, thì lần sau vẫn còn có người cố chấp mò tới cửa.

Hôm nay, Khương Minh Sơn đang ứng phó với bà mối ở nhà khách.

Trong tây phòng, Khương Nhu và Trần thị đang thêu thùa trên ghế,  nghe nhà khách có tiếng nói chuyện, ngứa miệng, " Hôm nay, lại không biết là nhà nào không biết xấu hổ."

Trần thị cười nói:" Nhu nương không nhìn trúng ai, vậy thì không gả nữa, con rể cho con chọn."

Khương Nhu xấu hổ cúi đầu, trong lòng lại tán đồng lời nói của Trần thị, nàng ta dung mạo cũng không kém, lại có chỗ dựa là ca ca, ngày nào đó đại ca thi cử ghi danh bảng vàng, giá trị của bản thân nâng như nước dâng thuyền cao, đến khi đó, chỉ có nàng đi chọn người khác đúng không ?

Nghĩ như thế, lòng nàng ta càng vui, mình muốn bay lên cành cao, không thể giống cái loại phụ nữ không biết xấu hổ như Diệu nương, bản thân phóng túng thì cũng thôi đi, còn để dã nam nhân chơi sinh ra một nghịch chủng, mất mặt cả tổ tiên dòng họ.

......

Lần trước Khương Tú Lan đón Khương Diệu, vì thời gian gấp rút, không cho lão Tào thị chút gì.

Mấy ngày gần đây Tiêu Triệt dưỡng bệnh ở điền trang, Khương Tú Lan sợ thất lễ với Am Công, không dám làm gì khác, đợi Tiêu Triệt khỏe lên dẫn người rời đi, bà mới gói đồ muốn gửi về sắp xếp ổn thỏa, chuẩn bị xe ngựa bảo tiểu An tử mau đi sớm.

Trước kia tiểu An tử đưa đồ mấy lần rồi, quen đường quen cửa tới thôn Khê Thủy, dọc đường nghe được nhiều chuyện phiếm,  về thì nói với Khương Diệu, gần đây có bà mối đến cửa Khương gia cầu thân, nhưng đều bị Khương Minh Sơn từ chối.

Tính tình tiểu An tử đơn giản, không hiểu ngọn nguồn, ngậm màn thầu nói:" Không ngờ Nhu nương lại được nhiều người thích thế, nhưng đệ vẫn thấy Diệu tỷ tỷ xinh đẹp hơn, nếu tỷ không... người cầu thân chắc chắn sẽ ăn đứt cô ta."

Như là sợ Khương Diệu tức giận, nói xong thì rụt rụt cổ.

Khương Diệu rõ hơn ai hết, người ta tới cầu thân chẳng qua là cái danh tú tài của Khương Vân Cù thôi, kết thân gia trước,sau này Khương Vân Cù đỗ bảng vàng, con cháu ba đời giàu sang phú quý, thu hút người ta như thế, đương nhiên có vài người muốn nếm khổ rồi.

Khương Minh Sơn từ chối, không phải vì hắn thanh cao, mà là đang cược một vố lớn, cược Khương Van Cù một bước lên trời, đến lúc đó, việc chọn rể cho Khương Nhu lại được cao lên một bậc.

.....

Tắm rửa mặc áo cho đứa bé, lại  đặt nó ở võng lắc, Khương Diệu tới phòng của Khương Tú Lan.

" Cô, cô có thể bảo tiểu An tử về thôn Khê Thủy giúp con một chuyện không?"

Khương Tú Lan nghi hoặc, " Nay nó vừa về, có phải con có thứ gì muốn gửi cho nương con không?"

Khương Diệu lắc đầu, nói ý nghĩ của bản thân ra.

Khương Tú Lan nghe xong ngạc nhiên, "Con muốn đối phó Oanh nương tử?"

Khương Diệu châm biếm cười cười: " Đòi nợ thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro