Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuu: Nè hệ thống, sao nãy giờ cậu chẳng nói j, dỗi hả ?
[Tôi nào dám dỗi thưa chủ nhân.]
Khi ấy trong đầu Yuu hiện lên một dòng suy nghĩ: Ủa, giọng nói kiểu này là không giận sao ta ~ Đã bao lần cô phải làm bảo mẫu như vậy rồi chứ (~_~;)
Yuu: Thôi nào, tại mọi việc đến nhanh quá nên mới ko kịp giải thích cho cậu đó thôi, giờ hết dỗi chưa để nghe tôi nói này.
[...Thì hết dỗi, chủ nhân tính giải thích sao ?]
Yuu: Vậy là cậu thừa nhân có dỗi rồi nhé.
[...]
Yuu: Haha, thôi, không đùa nữa, nghe tôi nói nè. Đầu tiên về việc chậm trễ nhiệm vụ thì tất nhiên tôi đã tính đến rồi, cậu quên mất 1 năm ở thế giới tiểu thuyết chỉ bằng có 10 ngày tại hệ thống chủ sao ? Vị chi 1 ngày ở hệ thống chủ tương đương 1tháng 6ngày 12giờ (ước lượng) mà trong một tháng tôi có thể làm bao nhiêu việc cậu cũng biết mà ?
Yuu: Thứ 2, chẳng phải cậu bảo hệ thống bị lỗi sao, nếu có gì mà dây dưa lâu quá ý, cứ đổi tại hệ thống là xong mà. Điều cuối cùng, người làm việc này là tôi, nên cậu không cần phải lo.
[...Xin lỗi, tôi hiểu rồi.]
Bước ra khỏi khu rừng bao quanh ngôi đền, cô nhẹ nhàng lấy điện thoại ra bấm bấm một số điện thoại lạ, để mái tóc đen dài buông thả, trông cô như một bóng ma giữa Tokyo phồn vinh đầy màu sắc.
??: {Tít ...tít...}
[Cô định làm gì vậy chủ nhân?]
Cô đưa ngón tay trỏ mảnh mai của mình lên miệng ra hiệu im lặng nói:
Yuu: Cậu sẽ biết ngay thôi.
??: {Tít........Alo, cô gọi cho tôi làm gì?} - Một giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên.
Yuu: Ểeeee, lạnh lùng quá vậy, tất nhiên là có việc nhờ anh nên mới gọi rồi ~ giọng nói cô có chút gì đó ngả ngớn, khác hẳn với giọng nói khi nãy.
Đầu dây phía bên kia im lặng trong giây lát, có vẻ như lâu lắm rồi Yuu mới gọi cho hắn nên hắn có chút ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cũng đồng ý với điều kiện phải đứa hắn số tiền hắn yêu cầu.
??: {Vậy cô cần tôi làm gì?}
Yuu: Việc này siêu siêu dễ luôn nè, anh chỉ cần ...
------------
Kết thúc cuộc điện thoại, cô bước ngay đến 1 quán ăn đêm ở ven đường để sưởi ấm cái bụng đói. Quán ăn này tuy nhỏ và có chút cũ nhưng nó lại thu hút cô kể từ cái nhìn đầu tiên, chắc có lẽ bởi vì nơi đây mang lại một cảm giác ấm áp lạ thường.
Chủ quán: Kính chào quý khách! Quý khách muốn gọi món gì ạ? Cô chủ quán quay lại nói với Yuu một cách hiền dịu.
Yuu: Dạ, cho cháu một bát Ramen nhé cô.
Chủ quán: Xin quý khách hãy đợi một lát.
Quán ăn này khá là vắng khách cho nên thức ăn được mang ra rất nhanh. Đang tận hưởng bát Ramen ngon lành đột nhiên hệ thống nói thẳng vào đại não làm cô giật hết cả 1/3 mình. Suýt nữa thì sặc mì, may là cô kiềm chế kịp.
Yuu: 'Cậu làm gì thế hệ thống, đã bảo lần sau đừng như vậy mà, toàn căn lúc tôi đang ăn thôi!'
[Xin lỗi chủ nhân, nhưng tôi vẫn muốn hỏi là tại sao cô lại làm như vậy?]
Yuu: 'À, việc đó hả, để lát tôi giải thích cho, trời đánh còn tránh bữa ăn, để tôi ăn xong đã.'
[...Vâng.]
--------------
Đâu đó ở góc tối tại thành phố xinh đẹp lấp lánh trong trời đêm với ánh đèn, một đám thanh niên mặc áo đen từ đầu đến cuối đứng tụm 5 tụm 7 lại với nhau. Chúng đang bàn bạc điều gì đó chăng ? Hay là đang giao dịch một thứ gì đó nhỉ ? Hmmmmm, xem nào..., ai mà biết được ! Có điều nếu nhìn kĩ sẽ thấy, thời gian họ hành động là vào 2 ngày nữa đó nha ~
--------------
Sáng hôm sau, một buổi sáng đầy nắng và gió, tiếng chim hót líu lo ngoài khung cửa sổ thanh thanh tựa như những giọt sương sớm còn vướng đọng trên từng cánh hoa. Trong nhà, một cậu bé với mái tóc vàng bồng bềnh đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái, khuôn mặt thoải mái xen lẫn chút dễ thương của cậu càng khiến người ta phải thốt lên 4 chữ Tuyệt sắc giai nhân.
Đang mơ mộng trong giấc mơ tràn ngập màu hồng, một tiếng kêu đinh tai nhức óc của chiếc đồng hồ vang lên làm cậu mơ màng tỉnh giấc. Mí mắt từ từ mở, để lộ ra hai viên ngọc long lanh tuyệt đẹp phản chiếu lại cả bầu trời mùa thu, trong xanh và không có lấy một vết nhơ. Cậu nhẹ nhàng tắt đồng hồ rồi bước xuống giường, dáng vẻ mơ ngủ ngày thực sự câu dẫn quá đó ~ (nãy giờ chắc mấy bạn cũng biết ai rồi đúng ko, là Michi đó (*ノ・ω・)ノ♫)
Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi thay quần áo, cậu nghe thấy một tiếng gọi trong trẻo ở cửa:
?: Anh Takemichi ơi, mình cùng đi học nào !
Michi: Anh tới liền, Hina-chan chờ chút.
Cậu vội chạy ra cửa vì không muốn người con gái kia chờ lâu. Người con gái đó là bạn gái của cậu - Tachibana Hinata. Một cô gái xinh đẹp, cô có mái tóc màu hồng anh đào dài ngang vai, khuôn mặt cân đối, đôi mắt to tròn cùng màu với mái tóc và một nốt ruồi ở mép dưới trái. Đặc biệt là cô học rất giỏi, thể thao cũng không chê vào đâu, một người con gái mạnh mẽ, có thể nói cô chính là hình mẫu lý tưởng cho con nhà người ta trong truyền thuyết ( ꈍᴗꈍ)
Hina: Anh làm gì mà lâu quá vậy, có phải hôm nay anh lại dậy muộn ko ?
Michi: Không phải đâu... chỉ là...
Cuộc trò chuyện trên đường tới trường của họ diễn ra tốt đẹp, khi đến trường thì họ vẫy tay tạm biệt nhau rồi về lớp.
Cậu bước đến cửa lớp thì nghe thấy các tiếng xì xào to nhỏ bàn tán về 1 việc gì đó. Bất chợt cậu bị ai đó nhảy lên lưng.
?: Takemichiiiiiii
Michi: Thôi nào Makoto, xuống đi xuống đi, Akkun, kéo thằng này xuống hộ t cái.
...
Mọi thứ thật bình yên biết bao. Cậu đã cứu được mọi người, tất cả mọi người, thật tuyệt vời phải không. Để cứu được họ cậu đã lội ngược dòng thời gian trở về quá khứ biết bao nhiêu lần, vậy nên điều này xứng ha ?
---------------
<Sao m dám làm vậy với em ấy hả...T thật vọng về m...>
------------
Akkun: Takemichi, này, m bị sao vậy, này NÀY !
Michi: A!
Choàng tỉnh giấc sau tiếng gọi của nhóm bạn thân, câu mới gặp ác mộng ư ? Sao nó có thể chân thật đến thế cơ chứ ?
Phải mất vài giây cậu mới có thể ổn định lại tâm trạng, giấc mơ vừa rồi mong sao nó chỉ là ác mộng, mong sao...
Đội ngũ Mizo: M bị sao vậy, có ổn không đó. Nhóm bạn của cậu rất lo lắng cho cậu nhưng khi hỏi thăm cậu toàn nói "T ổn mà" hay đại lại như "T không sao". Thật khó khiến người ta không an lòng nổi.
Michi: Không sao, không có gì đâu, chắc tại hôm qua t ngủ hơi muộn nên bây giờ buồn ngủ thôi.
Đó thấy không, y như rằng mà (ー_ー゛). 4 người nhìn nhau rồi lại nhìn cậu thở dài, hỏi cậu cx ko nói đâu nên đành kệ vậy.
Michi: Mà thôi, sắp vô giờ học rồi, chúng m về chỗ đi kẻo lại bị mắng.
Đội ngũ Mizo: Ukm. Tuy có chút ko đồng tình nhưng giáo viên lớp họ ghê lắm nên đành về chỗ.
____________
Lại là chú thích đây:
Dấu 'abcxyz' để biểu thị suy nghĩ nhé. Giải thích cho việc sao thi thoảng Yuu nói chuyện với hệ thống mk sử dụng -abc thi thoảng lại sd 'abc'. Khi ở riêng cô sẽ nói trực tiếp với hệ thống, còn khi có người cô sẽ nói bằng suy nghĩ.

Chap mới sẽ ra khi nào mình rảnh, cảm ơn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro