Dipolar disorder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng ngày hôm sau, Michi tỉnh dậy với một tâm trạng khá là vui vẻ, hôm nay cậu chính thức đi học lại sau ngày tháng dài đằng đẵng ở nhà. Vốn dĩ ngày này phải là ngày hôm qua cơ, nhưng vì nhà có khách nên lại phải nghỉ thêm một ngày.
  Nhìn ngó xung quanh, cậu giật mình trông thấy có cây cột điện đổ trên giường mình, cái tên hôm qua mặt dày đòi sang ở ké giờ lại còn dám leo lên giường cậu ngủ. Toan giơ chân đạp hắn xuống giường, cơ mà nghĩ lại hắn cũng giúp cậu khá nhiều nên lại thôi. Lần này cậu tha nhé, làm phúc tích đức thôi.
  Khi cậu đã ra khỏi phòng, cái tên kia mới từ từ mở mắt, thầm nở một nụ cười nham hiểm. Khó rồi đó Michi ơi, dễ dãi với hắn như thế thì chắc hẳn hắn sẽ được nước mà lần tới đó.
--------
Michi vừa mở cửa ra thì Hina đã chờ sẵn cậu ờ ngoài, dù cho họ có chia tay đi chăng nữa thì quan hệ của họ vẫn vô cùng tốt.
  Take: À này, Hina-chan đi với tớ như thế này không sợ người yêu cậu ghen sao ?
  Michi khá tò mò về vấn đề này, lúc chia tay Hina có bảo rằng cô đã tìm thấy tình yêu đích thực, cơ mà vẫn chưa thấy cô giới thiệu người yêu cho cậu, vả lại 2 ngày nay cậu suốt ngày đi với Hina mà cũng không thấy người yêu của cổ đâu cả.
  Hina: Hừ, Takemichi đừng nhắc đến cổ nữa, Hina vẫn còn đang giận chuyện cổ không chịu nói cho Hina việc Takemichi bị bọn Toman đánh. Hina phồng má tỏ vẻ rất tức giận với người được đề cập tới.
  Take: Thì ra là vậy....Khoan đã!? Hina-chan vừa nói "cổ" á? Có nghĩa là người yêu cậu là con gái ?
  Take: 'Cô ấy là ai mà biết chuyện mình bị đánh cơ chứ, không lẽ là người quen?'
  Hina: Phải ha, dạo trước Takemichi suốt ngày tránh mặt Hina nên Hina chưa nói với Takemichi được. Thật ra người yêu của Hina là Ema đó.
  Ai da, vậy là cậu hiểu tại sao mình bị đá rồi, hoá ra Hina là đồng tính nữ, người yêu của cổ lại còn là Ema. Cuộc đời thật lẵm bất công, gái đẹp đã ít rồi, mà giờ họ lại còn yêu nhau, phiền muộn ghê. (Ô kìa, con quên mất con là gì rồi à :)) )
  Hina: Thôi, dẹp việc đó qua một bên đi, sức khoẻ của cậu dạo này sao rồi, đã ổn hơn chưa ?
  Take: Ừm, không sao đâu, đỡ hơn nhiều rồi, đã để mọi người lo lắng suốt thời gian qua. Thực sự thì cơ thề cậu tuy bị thương nhưng cậu lại thấy không đâu mấy, vết thương cũng lành lại khá nhanh, đến cả bác sĩ cũng bảo không thể lí giải được hiện tượng này. Cậu rất lấy làm lạ vì trước kia cậu đâu có như thế đâu, chỉ riêng lần này nó mới có thể hồi phục nhanh như vậy.
  ??: Bắt quả tang Takemichi bỏ rơi bạn bè nhé.
Một giọng nói vang lên kèm theo hai cái tay nghịch ngợm mà vòng qua ôm eo cậu.
  Take: Yamagishi? Thôi nào, bỏ t ra, buồn,...buồn,... Cái tên bạn của cậu sao hôm nay lại dính người thế cứ chứ ?
  ??: Cơ hội quá ha. Nói rồi người đó kéo cái tên đang bám trên người Michi ra.
  Take: A, cảm ơn nhé Takuya, tự nhiên hôm nay thằng Yamagishi bị lên cơn hay sa..- cậu chưa nói hết câu thì lại thêm hai tên nữa chạy đến bám vào người cậu, cả lũ díu dít lại với nhau bỏ quên luôn cô gái đứng bên cạnh từ nãy đến giờ.
  A, giờ Hina khẳng định được rồi, đúng là cậu bạn của cô đào hoa thật nha, mới nghe tin cô chia tay hôm qua¹  thôi mà đã bắt đầu hành động rồi, trước kia thì họ còn không dám bộc lộ trước mặt cô, giờ thì tha ga luôn. Vậy là Hina đành rời đi để họ có khoảng thời gian tình tứ bên nhau.
  Take: Thôi nào thả tao ra, thả ra, TAO BẢO THẢ RA!! Cậu đột ngột hét lớn khiến bộ tứ Mizo cũng giật mình theo, Hina thì đã đi vào trường rồi nên không nghe thấy gì.
  Take: Tao đã mệt rồi mà chúng m cứu bấu bấu víu víu, khó chịu! Bỏ ra để t vào trường !! Rồi cậu chạy vào trường trước.
  Đám bạn của cậu trông thấy cậu như vậy cũng đứng đờ người ra, đó là lần đầu tiên Takemichi mắng họ đó, cậu mắng họ đó. Dù trước giờ có tức thề nào cậu cũng không nói gì họ, vậy mà giờ cậu lại mắng họ ! Một vấn đề lớn đó !!!
  Hôm qua cũng vậy, cảm xúc của cậu cứ thay đổi thất thường, chẳng lẽ...
  Akkun: ...Dipolar disorder²...chăng?
  Makoto: ... nếu sự thực là như vậy há chẳng phải toàn bộ trách nhiệm là của Toman sao...
  Takuya: Không phải là "chẳng phải" là "chắc chắc", hẳn là cậu ấy bị vậy từ khi bị Toman hành hạ. Ước gì tao có thể chịu hộ cậu ấy tất cả nỗi đau...
  Mọi thứ đang rơi vào tĩnh lặng thì Yamagishi bỗng lên tiếng đánh tan bầu không khí ấy.
  Yama: Chuyện đó đúng là đáng quan ngại thật, thế nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đang có một việc quan trọng không kém...
  Ak/Ma/Ta: Việc ?
  Yama: Trên cổ cậu ấy... có dấu hôn.
  Ak/Ma/Ta: HẢ!!???
  Đánh hơi được mùi nguy hiểm bao quanh Michi, bốn bọn họ liền tức tốc chạy ngay vô lớp để hỏi cho ra nhẽ. Rốt cuộc là tên nào cơ chứ, bọn họ ở bên cậu lâu như vậy còn chưa dám, ấy vậy mà tên ất ơ nào đó lại được đánh dấu lên người cậu. Không thể chấp nhận được!
-----
Take: A, chúng m vào rồi hả, t đợi nãy giờ nè
'Ủa rồi ai mới là bỏ vô trước vậy'- bọn họ tuy muốn biện minh thế nhưng lại chẳng buồn nói nữa, nhìn cái dáng vẻ này thì xác định 100% là cậu bị mắc bệnh Dipolar disorder rồi. Chắc khi nào phải kiếm cơ hội để điều tra vậy. Giờ thì họ phải xử lí cái vết đỏ chói chướng mắt kia đã.
Takuya: Này, hôm qua... có ai ở nhà mày qua đêm sao Takemichi ?
  Take: Hửm, sao m biết hay thế, đúng là có đó. Là Hamma, chúng m cũng biết á.
Tại sao cơ chứ... sao có thể nói với họ một chuyện hệ trọng như vậy mà gương mặt có thể ngây thơ như thế kia, này là muốn xui khiến bọn họ gây ra án mạng sao ???
  Akkun: Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh.... Lần sau, đừng cho ai ngoài bọn tao ngủ qua đêm ở nhà mày nhé, nhé !
Cả bọn đồng loạt nhìn Michi với ánh mắt cún con làm cậu đành phải ậm ừ đồng ý cho qua.
  Phía bên này Hamma còn chưa hề biết mình đã gây ra một tội ác tày trời khiến bản thân lôi kéo thêm một đống thù địch.
-------------
  Mấy hôm sau, bé cưng của chúng ta bắt đầu theo chân Koko với Inui để luyện tập. Mặc dù bé cưng ko cần tập đánh nhau cũng đc, có chồng chở chồng che rồi mà =)))
  Nói vậy chứ đâu phải lúc nào họ cũng kè kè bên cạnh cậu, vẫn phải có biện pháp phòng thân.
Inui: Trước kho bắt đầu luyện tập chúng ta phải tìm thế võ phù hợp với boss đã, nếu nói về các thế võ thì ta có karate, jodo, akido,...
Koko: Boss thực sự chỉ cần ngồi một chỗ thôi mà, không cần phải ra trận đâu.
Take: Không được, luyện tập vẫn tốt hơn, hay chúng ta nhở thử Tanju nhỉ ?
Nghe đến tên vị cựu tổng trưởng kia gương mặt của hai người tỏ vẻ không thích hẳn ra. Lý do tất nhiên là bởi vì họ biết Tanju cũng thích tổng trưởng của mình, nói trắng ra là trừ cậu ra thì ai cx biết cả.
Inui: Cái đó... không cần đâu, để chúng tôi chỉ boss cho. Vậy chọn akido nhé, đây là thế võ thiên về dẻo dai hơn là sức mạnh. Nhưng nó lại  chủ yếu về mảng thủ, vậy nên ta có thể tập thêm karate nếu boss muốn.
Take: Akido à, nghe cũng được đó, trước đây tôi cũng đã từng tập loại võ này rồi. Tập xong cái này thì sẽ tập thêm karate ha.
Koko: Không thì boss mang theo vũ khí phòng thân cũng được, có cũ khí dù sao cũng mất ít sức hơn.
  Take: Phải ha, giống như anh em nhà Hantaini nhỉ, được rồi, bắt đầu luyện tập thôi.
  Mới đầu cả Koko lẫn Inui đều nghĩ buổi tập sẽ diễn ra rất nhẹ nhàng, họ sẽ cầm tay crush chỉ từng động tác, không khí lãng mạng các thứ. Nhưng không, bằng một sức mạnh thần kì nào đó Michi tiếp thu bài giảng rất nhanh, cậu thực sự có thể chuyển hướng được đòn đánh của Inui sau chưa đầy một tiếng tập luyện.
Phải nói cậu thực sự rất có tài, chỉ qua không được rèn luyện bài bản cộng thêm xung quanh cậu toàn quái vật nên sức mạnh của cậu mới không được thể hiện ra hết mà thôi.
  ___________________
  Hello mọi người, mình quay lại rồi này, lâu lắm rồi mới ngoi được lên, đáy biển mát quá, đang tính định cư luôn ở đó, nhưng ngộp thở quá lại phải ngoi lên.
  ¹ Tuy hay người họ chia tay lâu rồi nhưng đến tận cái ngày Take bình phục lại sau tổn thương từ Toman bọn họ mới đc Hina nói cho nghe.
  ² Dipolar disorder: chứng bệnh rối loạn cảm xúc, người mắc bệnh sẽ có thể thay đổi cảm xúc rất thất thường. Tuy vậy mà tôi cảm giác như con tôi nó bị rối loạn nhân cách luôn rồi ;-;
Chap mới sẽ ra khi nào mình rảnh, cảm ơn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro