Quen ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chủ nhân, xin hãy bình tĩnh, kích động quá không..-]
Yuu lên tiếng ngắt lời hệ thống, đôi mắt cô tràn đầy sát ý, miệng lầm bầm những câu từ chửi rủa, đôi bàn tay cầm lấy chiếc nĩa bên cạnh mà đâm liên tục vào cái bánh trên mặt bàn.
Yuu: Trật tự đi, tôi đang rất bình tĩnh đây. Con cáo gi๠chết tiệt đó lại nhúng tay vào chứ gì, con mẹ nó, lần nào cũng vậy, lúc nào xong việc tôi sẽ lập tức đi đến chỗ thể xác của gã mà cắt thịt, chết tiết, ......
Dù Yuu bảo bản thân đang bình tĩnh, nhưng những câu từ mà cô nói thì không hề bình tĩnh chút nào, đến cả hệ thống cũng phải im lặng khi thấy bộ dạng kích động đó của Yuu.
Sao khoảng tầm 1 tiếng thì tiếng chửi rủa bắt đầu ngớt, cái bánh khi nãy đã trở thành bãi bầy nhầy không rõ hình dạng, Yuu thở dài ngồi lại vào ghế rồi suy nghĩ gì đó. Rồi cô đứng dậy, mặc lên mình bộ áo khoác đen quen thuộc, đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai, đeo thêm cái khẩu trang, và đi về phía cửa.
Hệ thống vừa mới hoàn hồn, giật mình thấy Yuu định đi ra ngoài, vốn tính ngăn cô lại nhưng vờ như mắt ko thấy, tai ko nghe, cô cứ thế bước ra.
Đi trên đường với một tâm trạng không mấy vui vẻ, Yuu rút điện thoại gọi cho ai đó mà chẳng thèm để ý xung quanh. Khi hệ thống tưởng chừng như cô sẽ đụng vô người mà bản thân vốn không lên gặp kia thì Yuu nhẹ nhàng bước chân sang một bên tránh đường, hành động đó đã vô tình thu hút sự chú ý của người suýt đụng vào cô.
??: Có chuyện gì vậy nisan ?
??: Không, chỉ là thấy người vừa rồi có chút quen mắt² thôi ...
Hệ thống thở phào vì Yuu và hai tên kia vẫn chưa gặp nhau, sao cậu có thể quên được chủ nhân của mình là một người đã từng trải qua vô số kiếp người nhỉ, phản xạ của cô ko phải hạng tầm thường đâu.
Yuu: Alo, cậu hãng mang đoạn ghi âm đó³ tới chỗ tên Hamma ngay nhé, nếu hắn ta có hỏi thì bảo là có người bảo cậu đem đến, cấm tiết lộ thêm.
Sau khi nghe đầu dây bên kia đồng ý cô lập tức cúp điện thoại rồi đi thẳng vào một con ngõ chật hẹp ven đường, đi càng sâu vào trong tiếng hò reo càng lớn.
[Chủ nhân, cô hãy bình tĩnh lại, tại sao lại tới đây chứ, và đoạn ghi âm kia là sao vậy, nếu làm như thế chẳng phải ..-]
Sắc mặt Yuu không hề biến đổi, đôi chân cứ thế bước đi vào nơi mà tiếng hò reo phát ra, cô lên tiếng trả lời hệ thống:
Yuu: Đẩy nhanh tình tiết, trở về xử tội tên cáo già.
[...]
-----------
Quay trở lại với Michi, hiện tại cậu mới xốc lại tinh thần và đang chuẩn bị đến trường. Vừa mới mở của thì một cảnh tượng trước mắt khiến cậu vô cùng choáng ngợp: lũ bạn của cậu đứng chắn đường của ... Kakucho? ; còn kia là Hamma, Inui, KoKo cùng Hina ?
Take: Ano... mọi người làm gì ở trước của nhà tôi vậy ?
Lũ bạn của cậu khi nãy còn đang hũng hãn dám chặn đường phó tổng trưởng Thiên Trúc mà giờ lại quay sang bám cậu như sên là sao ?
Take: Này, chúng m bị làm sao đấy, còn Hina, sao cậu lại khóc ? (Chia tay rồi nên đổi cách xưng hộ ha)
Hina: Hức, Take-chan, Hina.... Hina... xin lỗi, Takemichi bị như vậy mà Hina không biết gì cả, Hina đã nói là sẽ bảo vệ Take-chan, vậy mà ...
Thấy người yêu cũ đồng thời là người bạn thân nhất của của mình khóc trước mắt, Michi liền đẩy lũ koala bám trên người mình ra mà chạy lại dỗ Hina.
Take: Được rồi, được rồi, mọi chuyện cũng qua rồi mà, đâu phải lỗi của Hina đâu, nín đi nhé, đừng khóc nữa...
Đám gấu mới bị đẩy ra khi nãy bây giờ sao trông lại giống đám cún bị bỏ rơi nhỉ ? Nếu đằng sau bọn họ là khung tranh thì chắc hẳn đầu họ đã mọc lên hai cái tai cún rồi.
Dỗ Hina xong thì Michi mời mọi người vào nhà, dù sao cũng nghỉ tận một tuần rồi, có nghỉ nối một hôm cũng chẳng sao đâu, mấy bài trên lớp cậu cũng thuộc làu rồi, ko cần thiết phải học lại.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi thì cậu mới lên tiếng hỏi.
Take: Những người khác thì t còn hiểu lí do, nhưng còn mày thì t không hiểu Kakucho, mày tới đây làm gì ?
Kaku: 'Không phải Kakuchan sao...' Gác lại cái cảm giác kì lạ khi nghe cách gọi của người kia, Kakucho lên tiếng:
Kaku: Là Izana, cậu ta bảo tao đến đây để...
Take: Để ?
Kaku: ...Để mời mày gia nhập Thiên ...
Rầm!!!
Chưa đợi hắn nói hết câu Koko và Inui đã không hẹn mà cùng đập tay xuống bàn làm cho cả bọn giật mình trừ Michi.
Inui: Boss của chúng tôi là tổng trưởng Hắc Long, sẽ không có chuyện Boss về dưới chướng bang khac đâu, đừng có ở đó mà ăn nói hàm hồ!
Koko: Thiên Trúc là một nơi quá nguy hiểm, Boss không thể vào những nơi như thế được.
Cả hai đồng thanh nói cùng một lúc, tuy khác nhau về lời nói nhưng chung quy lại vẫn là không đồng ý chuyện kia và quan tâm Michi. Ai cũng nhận ra điều đó duy chỉ có đương sự thì không, cậu ngơ ngác trước phải ứng có phần hơi thái quá của hai người kia rồi lại nói với Kakucho.
Take: Vì lí do gì ?
Kaku: Hả ?
Take: Tao hỏi là vì lí do gì mà Izana lại muốn mời tao vào Thiên Trúc ?
Bất ngờ trước câu hỏi Michi, Kakucho tự hỏi con người này từ trước tới nay vẫn luôn như vậy sao. Suy nghĩ, chỉ là suy nghĩ thôi, hắn dù gì cũng mới gặp lại cậu được có ít lâu, thời gian qua chắc cậu đã có sự thay đổi rồi.
Kaku: Izana nói là tin mày rời khỏi Touman đã truyền đi khắp nơi, mặc dù bây giờ mày không còn là người của Touman nhưng rất có thể kẻ thù trước kia của Touman sẽ tìm mày để chút giận, Izana muốn mày gia nhập để có thể bảo..-
Nếu là bảo vệ Boss thì Hắc Long tất nhiên sẽ làm chu toàn hơn Thiên Trúc rồi, vốn dĩ bảo vệ tổng trưởng của mình là điều đương nhiên mà - Inui lên tiếng phản bác.
Khi tia lửa giữ Koko, Inui và Kaku bắt đầu loé lên thì họ chợt nhận ra, nhân vật chính của câu chuyện ấy thế mà lại đang...
Ngủ gật !?
Hi- ngồi cạnh Michi -na lay nhẹ người của Michi, đúng là thực sự cạn ngôn với con người này, thực sự không cảm thấy căng thật chút nào sao mà còn có thể ngủ gật ?
Take: A, xin lỗi, tao hơi buồn ngủ một chút, cơ mà lúc nãy t cũng nghe được đại khái rồi, về chuyển lời với Izana là ..., sao mặt mọi người đỏ thế, sốt hả ?
Bấy giờ ai nấy mới chợt hoàn hồn, dáng vẻ ngáy ngủ vừa rồi của cậu đáng yêu hết sức. Cái áo len quá khổ kia vì cúi xuống lúc ngủ mà đã chễ đến tận vai, để lộ ra xương quai xanh góc cạnh, đôi mắt lim dim đọng nước, bờ môi căng mọng không cần son dưỡng, cùng dáng vẻ ngồi ôm gối khi ngủ làm mọi người đều gục ngã. Đấy là còn chưa kể đến cặp chân nuột nà kia đó. (Hãy tha thứ cho khả năng miêu tả có giới hạn của tôi ._. )
Cảm nhận được ánh mắt ko đứng đắn nhìn vào cậu bạn thân ngốc nghếch của mình, Hina ngay lập tức kéo cái áo kia lên, lấy dây buộc lại phía sau cho khỏi rộng cổ, hạ chân của Michi xuống phía dưới, để đảm bảo hơn cô còn cởi áo khoác ra đắp vào chân cho cậu. Rồi cô dùng ánh mắt đe doạ nhìn mấy người nọ làm họ không khỏi giật mình mà quay ra chỗ khác.
Kaku: À ừm, vào lại vấn đề này, mày nói tiếp Bakamichi.
Michi vẫn hơi khó hiểu với chuyện lúc nãy nhưng cũng không nghĩ gì mà nói tiếp.
Take: À, tiếp nhé, thực sự thì tao rất cảm ơn khi Izana có lời đề nghị như vậy, cơ mà hiện tại t vẫn đang là tổng trưởng của Hắc Long, không thể bỏ đó đc, chúng ta có thể hợp tác chứ tao không tham gia Thiên Trúc đâu.
___________
Dạo này mình cảm thấy truyện nó hơi nhạt, ai đó cho mình ý kiến để mình biết nhạt ở đâu đi ;-;
¹ "con cáo già" như các bạn đã biết thì người đang ở trong cơ thể Yuu làm việc ở Hệ thống và đang cạnh tranh với hai tiền bối (ở chap 1), trong số đó có một người cô rất ghét và cô đặt cho người đó biệt danh là cáo già.
² "quen mắt" tại sao người mà mọi người ai cũng biết là ai lại thấy Yuu quen mắt ư, đợi ngoại truyện đi nhé =)))
³ mọi người đoán đi, cái này có thể tự suy luận ra đó, câu trả lời có ở chap sau nha.

Chap mới sẽ ra khi nào mình rảnh, cảm ơn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro