Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ Đông Hải, rất nhiều người trong giang hồ từ Tứ Cố Môn đến Thiên Cơ Đường lẫn Chiêu Linh công chúa đều đến rốt cuộc mọi người đều mong chờ trận chiến giữa hai vị cao thủ võ lâm.

Nhưng họ đợi mãi đợi đến tận giờ ngọ cũng chẳng thấy Lý Liên Hoa đến. Phương Đa Bệnh trong lòng càng lúc càng hoang mang.

"Xin hỏi ai là Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh"

Một ngư dân cầm theo một lá thư chạy đến giao nó cho hai người.

Lý Liên Hoa không đến, kiếm gãy người vong, y chỉ lại lá thư tuyệt mệnh này.

"Không...không thể nào. Lý Liên Hoa..."

Phương Đa Bệnh nắm chặc lá thư không thể tin được , y không đến, y lại bỏ hắn mà đi nữa rồi.

Địch Phi Thanh nắm chặt tay, Lý Tương Di trận chiến của chúng ta không ai có thể thay thế.

Ta từng nói kiếp này ta chỉ có một đối thủ là ngươi, cũng chỉ có một tri kỷ là ngươi Tương Di.

"Khụ..."

Lý Liên Hoa phun ra một ngụm máu, hít thở khó thông. Y viết xong lá thư lại ngồi trên bè nhỏ gửi mình vào sông nước.

Mắt đã sớm mờ không nhìn thấy, chỉ cảm giác xung quanh gió càng lúc càng thổi mạnh hơn, thuyền nhỏ rung lắc dữ dội.

Có lẽ lần này Diêm Vương thật sự đến lấy mạng của rồi.

Àoooo...

Con thuyền nhỏ gặp gió lớn không chịu được bao lâu liền lật úp, Lý Liên Hoa chìm vào trong dòng nước.

Thật xin lỗi, A Phi , tiểu Bảo, còn có đợi y đến gặp sư phụ y nhất định sẽ tạ lỗi với người.

"Uyên Nhi"

Lý Liên Hoa chỉ mơ hồ cảm nhận được một luồng ánh sáng vàng tiến gần lại mình sau đó liền tối đen không nhận thức được gì nữa.

Ngày đầu của năm mới nhà nhà treo đen lồng đỏ không khí náo nhiệt. Ngày mình một đầu năm trời còn có điềm lành , ngữ sắc tường văn rực rỡ cả một bầu trời.

Dân chúng ai ai cũng đầy hy vọng vào một năm mới an yên.

Người đau trong lòng âu cũng chỉ là cố nhân

"Cung nghênh Đông Cực Thanh Ly Ứng Uyên Đế Quân quy vị "

Cửu Trùng Thiên tại Nam Thiên Môn chúng tiên đều tập hợp để nghênh đón vị đế quân quay về.

Ứng Uyên mặc trường bào trắng tinh xảo lại chi tiết, vừa tôn quý lại vừa uy nghiêm.

"Đế tôn " Ứng Uyên thi lễ với Đế Tôn.

"Quay về là tốt, quay về là tốt. "Ứng Thiệu không giấu được vui mừng trên mặt nói.

"Đế quân quay về trong lòng ta rất vui, ân xá tam giới, miễn triều ba ngày "

"Đế tôn hồng phúc "

"Uyên nhi, đã cực khổ rồi"

Ứng Thiệu cùng Ứng Uyên quay về nhìn đứa nhỏ đã ốm đi nhiều rồi.

"Ứng Uyên không dám " Y không ngờ qua ngàn năm bản thân còn có thể tái sinh quay lại.

"Con... Vẫn không muốn nhận ta sao, thôi, nguyên thần con vẫn chưa ổn định quay về nghỉ ngơi đi"

Ứng Uyên nhìn Đế Tôn lại quỳ xuống dập đầu với ông.

"Cửu cửu "

"Tốt, tốt, hài nhi " nghe được tiếng gọi này trong lòng ông vô cùng vui mừng, Uyên nhi sau này có cửu cửu chống lưng cho con.

Cuộc sống sau đó của Ứng Uyên vô cùng đơn giản, đánh cờ , uống trà luyện kiếm.

Gần như y chẳng rời không Diễn Hư Thiên Cung.

Nếu đã là lịch kiếp tại sao trong lòng y vẫn không quên được. Không muốn nghĩ tới lại càng nhớ đến.

"Đế quân"

Tiên quân nhìn thấy đế quân vội vàng hành lễ. Trong lòng lo sợ sao vị này lại đến đây.

Cửu trùng thiên qua ngàn năm đã thay đổi rất nhiều, tiên thị cũng thay đổi phần lớn. Thanh Lý Ứng Uyên đế quân đối với bọn họ rất xa cách, chỉ biết tôn kính.

"Ta muốn tra xét hai người "

"Vâng "

Thông qua kính thiên mệnh, Ứng Uyên nhìn thấy Phương Đa Bệnh vẫn luôn tìm y, rồi dần buông bỏ nhưng lại mãi không quên.

"Đế Quân, người này là đệ tử của Hỏa Đức Nguyên Soái. Đây là kiếp cuối cùng của y, sau kiếp này có thể liệt hàng tiên bang."

"Thì ra là vậy" Ứng Uyên lẩm nhẩm, hèm chi ngươi lúc nào cũng lí lắc như vậy, cũng khá giống với lão nguyên soái"

"Sao lại không tra ra "

Ứng Nguyên muốn nhìn Địch Phi Thanh kết quả phát hiện lại không tra ra được.

"Đế..đế quân, có lẽ người này đã mất, đi vào luân hồi "

A Phi, từ lúc quay về dưới trần gian chỉ trải qua mười năm, hắn sao lại mất rồi.

Ứng Uyên trong lòng vô cùng rối rắm.

"Sao hắn lại chết "

"Bấm đế quân, không không tra được" Tiên quân lắp bắp nói.

Kỳ lạ, chẳng lẽ Địch Phi Thanh không thuộc về nhân giới.

Ứng Uyên mang theo nghi hoặc trong lòng quay về Diễn Hư Thiên Cung.

Mà cách đó mấy vạn dậm, ở Côn Luân Sơn kết giới dày đặc một đạo tiên quan lóe lên.

"Thần tôn"

Linh Mục cúi người đợi vị kia ra lệnh.

Thanh Huyền thần tôn là vị thần tôn cổ đại còn tồn tại duy nhất trên thiên địa. Thanh Huyền sinh ra từ thiên địa,  cùng với hai vị thần tồn Nữ Quân và Thương Lạc, sau này cùng lập nên lục giới Nữ Quân và Thương Lạc hòa mình vào thiên địa, chỉ có Thanh Huyền còn ở lại. Nhưng hắn tính tình xa cách lạnh lùng ẩn cư tại Côn Luân Sơn không màn chuyện bên ngoài, liên tục luân hồi lịch kiếp.

"Lý Tương Di, dù có lật cả thiên địa ta cũng phải tìm ra ngươi" Thanh Huyền mỉm cười lắc đầu.

Hắn liên tục lịch kiếp, trải qua muôn hình vạn trạng chỉ duy nhất một người kiến hắn không thể buôn bỏ. Hắn cũng không để ý, việc bản thân thích cứ việc làm, dù sao ai cũng không cản được hắn.

Địch Phi Thanh tìm người không được, bản tôn thì ngược lại, ta đã nói rồi chuyện ngươi nợ ta ai cũng không thể thay thế.

-----------------------------
Tui thích Ứng Uyên từ hồi xem trầm hương, còn viết fic cơ mà lỡ tay xóa mẹ nó rồi. Lại đang u mê Lý Liên Hoa Thôi thì lần này viết lại cho hai người thành một. Hehe

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Up thêm vài tấm hình. Hihi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro