Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Phi..A Phi "

"Được rồi được rồi nghe ngươi được chưa, ta đi chuẩn bị "

"Được"

Vốn là Ứng Uyên tỉnh lại từ mấy ngày trước, thời gian đã qua gần nữa tháng, y hiện tại không có thần lực miễn cưỡng duy trì một phần bảo hộ phụ mẫu. Mà người thích sạch sẽ như Ứng Uyên không thể chấp nhận chuyển bản thân dơ được, có pháp lực thì tốt rồi, cho nên y muốn đi tắm, nhưng vì vết thương không thể lành nên Địch Phi Thanh không đồng ý cùng lắm chỉ lau người thôi.

Hôm nay y thật sự chịu hết nỗi rồi, mè nheo đòi cho bằng được.

Sau núi có ôn tuyền mang linh khí thôi thì để cho hắn dưỡng thương cũng được, Địch Phi Thanh vừa phối dược liệu vừa nghĩ.

Linh Mục giúp hắn chuẩn bị y phục, thái độ của thần tôn đối với đế quân thật sự rất tốt, Linh Mục cũng không dám sơ xài.

Cuối cùng Ứng Uyên cũng được như ý nguyện được đi tắm rồi. Cơ mà A Phi ở đây làm gì.

"Canh chừng ngươi " Địch Phi Thanh tựa như hiểu được thắc mắc của y.

"Không cần đâu , ta đã tốt lắm rồi "

Trần trời ai lại bị binh khí của mình tổn thương đến không lành, thật ra y cũng xấu hổ lắm chứ bộ.

"Đừng nói nhảm nữa, ta giúp ngươi gọi đầu "

"Được "

Mất gần nữa canh giờ cả hai mới quay về chính điện.

"Cảm thấy thế nào"

"Rất tốt, đợi ta khôi phục lại thần lực tự nhiên vế thương này cũng lành, không vấn đề gì cả "

"Ừm "

Chuyện Độ Thần hắn cũng không muốn y biết, nếu có thể hắn còn hy vọng y ở mãi trong nhà cho tốt, đi ra ngoài khiến hắn lo hơn.

"A Phi chúng ta đi đâu vậy "

Chuyện là nữa đêm y đang ngủ kết quả người này đi vào phòng dùng chăn quắn y kín mít ôm ra ngoài.

"Cửu trùng thiên "

Địch Phi Thanh vốn có thể di chuyển trong nháy mắt nhưng lại sợ người trong lòng bị lạnh kết quả hắn lại dùng gần hai canh giờ để bay đến Cửu Trùng Thiên.

Đến khi y tỉnh dậy bản thân đã ở Địa Nhai.

"Lý Liên Hoa, huynh mau cứu ta vớiiii"

Phương Tiểu Bảo chẳng biết đã đợi từ bao giờ y vừa dậy không lâu đã chạy vào khóc lóc kể lể.

"Có người muốn cưới ngươi " Ứng Uyên bị sặc nước kinh ngạc hỏi.

"Phải, bà cô đó chẳng biết ở đâu xuất hiện còn nói nhất định phải cưới ta. Hừ cho dù có cưới cũng phải là ta cưới chứ " Phương Tiểu Bảo vô cùng ấm ức.

"Ti mệnh tinh quân, thì ra là vậy"

Ti mệnh tinh quân vốn nổi tiếng không quản sự đời sao lại đòi cưới tiểu bảo.

"Đi chúng ta đến Nhân duyên các xem thế nào "

Ứng Uyên thay một bộ y phục quyết định đi xem thử chuyện này ra sao.

Còn Địch Phi Thanh từ khi đến đây đã đến chỗ Ứng Thiệu.

"Tham kiến đế quân"

"Đứng dậy đi " Ứng Uyên lần đầu tiên đến nhân duyên các, khắp nơi đều là mây tương vân dây đỏ treo thành màn.

"Nguyệt lão, ta muốn xem nhân duyên của Minh Nhật tinh quân "

"Vâng "

Đến khi nhìn thấy Ứng Uyên cũng không còn gì để nói.

"Tiểu Bảo, ngươi và Ti mệnh tinh quân thật sự có duyên, ta nghĩ hay là ngươi chấp nhận đi "

"Không được, ta mà đồng ý bà cô đó sẽ quản ta như con. " Phương Tiểu Bảo không chịu đâu hắn chỉ mới có một ngàn mấy tuổi sao có thể để bị quản sớm vậy, hắn còn chưa chơi đủ mà.

"Haizz"

"Phương Tiểu Bảo!!"

"Đến rồi không nói nữa ta chạy đây "

Phương Tiểu Bảo nghe tiếng Ti mệnh tinh quân liền co chân bỏ chạy.

"Vẫn là đứa nhỏ "

Ứng Uyên lắc đầu chuẩn bị quay về đột nhiên lại dừng lại.

"Nguyệt lão, nhân duyên các chưởng quan nhân duyên tam giới. Vậy của Thần tôn Thanh Huyền thì sao cũng quản luôn à "

Y nhớ Địch Phi Thanh nói có người trong lòng vậy mà lần đó hỏi mãi hắn chẳng nói, vậy để y tự mình đi tìm.

"Đế..đế quân chuyện này"

"Sao ta không thể xem à "

"Không..không phải. Mời đế quân đi bên này "

Nguyệt Lão sao dám làm trái ý vị này dẫn y vào bên trong.

"Đế quân"

Nguyệt lão lo sợ hỏi, từ lúc nhìn thấy hai hình nhân này đế quân đã im lặng rất lâu rồi không phải là đang tức giận đó chứ.

"Cái này ..có khi nào là nhầm lẫn rồi không"

"Bấm để quân. Nhân duyên của các vị thần tôn thượng thần là thiên mệnh không phải do lão se, lão cũng không thể chỉnh sửa"

"Vậy hắn..Thần tôn Thanh Huyền có biết không "

"Trong tam giới không có gì là có thể che giấu ngài ấy. Trừ phi có kẻ cố ý "

"Ta biết rồi "

Ứng Uyên xoay người rời đi, lại không về Địa Nhai mà lại về Diễn Hư Thiên Cung ngồi ngẩn người cả một ngày đến lúc Địch Phi Thanh đến cũng chẳng biết.

"Làm sao vậy, hôm nay gặp ti mệnh tinh quân bị hù đến hoảng sợ rồi "

"A Phi...à không thần tôn Thanh Huyền ngài tốt với ta là vì cái gì. Vì một sợi tơ tình hay là vì một lần lịch kiếp "

Địch Phi Thanh lần đầu tiên nghe y gọi hắn nhau thế có chút sửng người .

"Một kiếp hồng trần sao có thể khiến thần tôn cao thượng nhớ mãi được chứ nhất là khi ngài còn liên tục lịch kiếp. Ngài không phải hắn mà ta.."

"Ta là thích ngươi"

"Sao?"

"Địch Phi Thanh cũng được Thanh Huyền cũng được đều thích ngươi. Uyên nhi ta đối tốt với ngươi là vì thích ngươi, là bản thân ngươi chứ không phải vì một lần lịch kiếp. "

"Sợi tơ tình này đã có từ lúc ngươi là đóa bạch liên bên cạnh ta , lúc đất trời còn hỗn loạn ngươi đã ở bên cạnh ta."

Cho nên từ rất lâu rất lâu ta đã thích ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro