Chương 2: Niết bàn trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Catharine bị từng cơn đau đầu dữ dội đánh thức. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh,phát hiện ra mình đang nằm trong một gian phòng cực kì cũ nát. Dưới thân là chiếc giường có vẻ được làm bằng gỗ rất quý vì lẽ nhìn nó có vẻ cũ kĩ song vẫn rất chắc chắn, trên người đắp một chiếc chăn cũ nát, chiếc chăn này hẳn phải rất lâu rồi chưa được thay , ngoài những vụn vá chi chit thì bông bên trong cũng đã bị cứng lại.

Căn phòng này nhìn qua có khoảng ba bốn mươi mét vuông, vách tường bốn phía đã bắt đầu bị xói mòn, còn có chỗ bị thủng một vài lỗ nhỏ nhìn xuyên qua, nóc nhà bị dột khá nhiều. Bên trong phòng cũng rất đơn sơ, chỉ có một cái giường, một chiếc rương gỗ cũ kĩ đặt gần chiếc lò sưởi cạnh đầu giường, nó hẳn là để chứa y phục, trên mặt vẫn còn vắt một bộ quần áo đầy mụn vá đã giặt đến trắng giống như bộ quần áo người Hoa cổ hay mặc. Gần góc tường bên trái có một chiếc bàn trang điểm cũng kiểu cổ nhưng trên mặt bàn cũng chả có gì nhiều ngoài mấy chiếc trâm bằng gỗ. Bên cạnh giường là một chiếc chậu rửa mặt đã lạnh tanh, nằm ở chỗ cô cũng có thể cảm nhận được sự lạnh giá toát ra từ chiếc chậu đó. Ngoài những thứ đó ra thì căn phòng không còn gì khác.

"Mình đang ở đâu thế này? chắc mình vẫn chưa tỉnh. Tất cả chỉ là mơ!" vừa nghĩ cô vừa nhắm mắt lại. Một lúc sau cô mở mắt ra nhưng nó không giống với hi vọng của cô. Cô vẫn thấy căn phòng cũ kĩ đó. Toan đứng dậy tìm xem có ai xung quanh không để hỏi việc gì đang diễn ra nhưng vừa ngồi dậy thì một loạt những hình ảnh và thông tin kì lạ ùa tới trong đầu khiến cô ngất lịm đi...
.
.
.

"Không.......Không!!!!!!!!!!!!" nàng (từ bây h chỉ có nàng thui nha) giật mình tỉnh dậy. Tại sao nàng lại mơ thấy "nàng" ta? Nàng ngồi dậy, nhìn xuống hai tay và không thể tin được đây không phải là tay của nàng . Rồi như nghĩ tới điều gì đó nàng chạy lại phía bàn phấn và nàng nhìn thấy gương mặt trong gương lại là.. gương mặt của "nàng ta"

Gắng sức nhéo mạnh một cái vào đùi, nàng nhăn mặt vì đau nhưng nó cũng giúp nàng nhận ra rằng : "Nàng đã xuyên không!" đúng vậy câu thần chú chết tiệt đã không bẻ cong được hiện thực mà nó còn mang nàng xuyên không luôn rồi. Nàng cố giữ cho bản thân không chửi thề nhưng thực sự là rất con mẹ nó. "Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh" vừa nhủ nàng vừa ngồi xuống ghế cố gắng nhớ lại về thân thể này.

Thì ra nơi này là phía đông Vô Tận đại lục, nơi này tam phân thiên hạ là Càn Minh Quốc, Vô Hoa quốc và Ưu Đàm quốc. Nơi nàng đang ở là Lạc Dương thành- kinh đô Càn Minh quốc. Nàng là Mộng Khuynh Quốc đại tiểu thư của Uy Võ Vương phủ Càn Minh Quốc. Gia thế thực con mẹ nó hiển hách a, nhưng cuộc sống của "nàng" thì thật con mẹ nó thê thảm ah.

Đầy tháng thì mẫu thân thất tung. Ba tuổi trắc nghiệm căn cốt thì phát hiện ra bản thân không có khả năng tu hành, cùng năm đó phụ thân cưới di nương. Rồi hai thứ muội thiên tài của nàng ra đời, từ đó cuộc sống nàng đi từ địa ngục này sang địa ngục khác. Hai thứ muội dù có dung nhan như hoa như ngọc nhưng lòng dạ lại độc ác hơn rắn rết. Vì không có khả năng tu luyện cho nên trong phủ nàng còn không bằng bọn người hầu. Và chính vì thế nên giữa mùa đông lạnh giá mà nàng bị thứ muội đẩy xuống hồ sen dẫn tới phong hàn mà không ai quan tâm tới khiến cho "nàng" còn trẻ mà vong mệnh.

Nghĩ tới đây nàng nắm chặt tay và nghĩ :" Mộng Khuynh Hoàng người hãy yên nghỉ đi! Từ nay ta sẽ là Mộng Khuynh Hoàng, thù của ngươi ta sẽ báo. Những kẻ khi dễ người ta sẽ đòi lại từng món từng món một."
Việc trả thù có thể để sau nhưng trước đó nàng có việc quan trọng hơn cần phải làm đó là thử xem phép thuật có hoạt động ở thế giới này hay không. Nói đoạn nàng cố gắng tập trung để có thể thực hiện phép Telekines (phép dịch chuyển đồ vật theo ý nghĩ) làm cho mấy chiếc trâm bay lên.

Và rồi những chiếc trâm bay lên thật nhưng chỉ được vài phân thì chúng nó lại rơi xuống, lúc này nàng thấy một trận mê mệt. Định thần lại nàng thử lần nữa song lần này thì chúng không có động tĩnh, mọi cố gắng của nàng đều như trâu đất xuống biển không một động. "Chắc do mình vẫn còn yếu, từ từ tu luyện lại là có thể thực hiện được phép thuật thôi!" nàng nghĩ.

Chợt nàng nghe thấy tiếng động ngoài cửa kèm theo tiếng mắng chửi ngoai ngoắt đi theo :" Bao cỏ ngu ngốc kia mau ra đây cho bổn tiểu thư!"... ... ...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro