Chương 3: Tiểu lợi tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khuynh Hoàng nhíu mi, thật là phiền phức, nàng còn muốn nghỉ ngơi ." Hôm nay là lễ cặp kê của nàng ta thế tai tinh này lại tới chỗ hẻo lánh này làm phiền nàng chứ? Hừ, bổn cô nương định mấy hôm nữa mới đi tìm ngươi đòi lại ít tiểu lợi tức nhưng nếu người đã tới làm phiền thì đừng trách lão nương không tiếp đón chu đáo!" Vừa nghĩ nàng liền sơ sơ chỉnh lại mái tóc của mình rồi quay lại ngồi ngay ngắn trên giường.

"Ngươi ra đây !bao cỏ ngu ngốc ! Có phải hôm nay ngươi bị điếc rồi hay không? Hay hôm trước tắm trong hồ sen chưa đủ làm ngươi tỉnh ra?" Tiếng nói chua ngoa của Mộng Vô Ngân (lại) vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của tiểu viện.

"Hôm nay ta không được khỏe, nếu có việc quan trọng thì muội muội vào trong đi!" nàng suy yếu nói vọng ra ngoài, đương nhiên đây là giả bộ a

" Muội? Phi! Ai là muội của ngươi ? Ngươi xứng làm tỉ của ta sao ? Cái thứ phế vật heo chó cũng không bằng như ngươi sao không chết sớm đi cơ chứ ! " Vừa nói ả vừa quay đầu nói với a hoàn đằng sau : " Xuân Lan, Thu Cúc hai ngươi vào lôi tiểu tiện nhân kia ra đây cho bản tiểu thư. Cái tiểu viện tồi tàn này cô ta không ngại thì ta cũng ngại vào đấy ! "

Nghe thấy thế ánh mắt nàng trầm xuống,toát ra khí lạnh:" hừ !Mộng Vô Ngân ngươi nghĩ lão nương coi ngươi là muội muội ruột sao ?! Ta khinh ! Chỉ là con của một tiện thiếp mà cũng xứng làm tỉ muội với lão nương ?!. Còn hai ả ác nô kia nữa, tiểu thư nhà các ngươi ta không làm gì được nhưng hai kẻ các ngươi vào bao nhiêu ta tiếp bây nhiêu. Nàng vừa nghĩ trong đầu thì Xuân Lan và Thu Cúc đã đẩy của và tiến tới bên phía giường của nàng.

Xuân Lan lên tiếng : " Đại tiểu thư, mong cô tự mình hiểu ý đừng làm khó chúng nô tì " miệng thì cung kính nhưng giọng điệu và sắc mặt của nàng ta thì lại không hề như vậy. Có chăng cũng chỉ là trào phúng, khinh thường.

Thu Cúc kéo Xuân Lan ra và nói : " Ta không hiểu tại sao ngươi lại nhiều lời với cái thứ phế vật này ? Hôm nay nàng ta có muốn hay không đều phải ra, Không nói nhiều " Vừa nói ả vừa tiến lại gần giường toan kéo nàng ra.

Không ai để ý, lúc Thu Cúc tiến lại gần nàng, trên bờ môi nàng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt như có như không. " Hừ hai kẻ tiện tì dám động chân động tay với bổn tiểu thư ? Hôm nay không cho các ngươi một bài học thì ta đây là con rùa đen " Nàng vừa nhìn Thu Cúc tiến lại gần mình vừa nghĩ.

Thấy Khuynh Hoàng vẫn điềm tĩnh ngồi trên giường không tỏ ra chút hoảng sợ nào, Thu Cúc trong lòng cảm thấy tức giận. " Vì cớ gì mà hôm nay phế vật này lại có đảm lượng như vậy chứ ? Chả nhẽ có trá gì ? " Chợt nghĩ qua nhưng Thu Cúc đã nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu, bởi lẽ cái suy nghĩ khinh thường nàng đã ăn sâu vào cốt tủy của những người trong phủ Uy Võ Vương này. Nhưng khi Thu Cúc chuẩn bị đặt tay lên người nàng thì nàng nhẹ nhàng tránh thoát, mắt nàng bỗng chốc sáng rực lên rồi ngay sau đó trở lại bình thường. Liền theo đó bỗng nhiên Thu Cúc và Xuân Lan nhẩy vào cào cầu lẫn nhau , miệng luôn nói : " ta không thể làm chủ được a!!!!! "

Mộng Vô Ngân ở ngoài thấy cảnh này thì không khỏi nghiến răng : " Hai kẻ vô dụng ! Có một bao cỏ cũng không giải quyết xong ! Bản tiểu thư nuôi các ngươi đúng là tốn cơm mà !! Hai kẻ các ngươi mau tránh ra để ta xử lí chuyện này ! " Vừa nói Mộng Vô Ngân vừa tiến tới gần Khuynh Hoàng. khi nàng ta tiến gần tới phía Xuân Lan và Thu Cúc, mắt Khuynh Hoàng lại chợt lóe lên lần nữa và cũng như hai tỳ nữ của mình, Mộng Vô Ngân tự lấy tay giật tung búi tóc của mình xuống. Thấy có điều bất ổn ả hét lên : " Mộng Khuynh Hoàng, cẩu tạp chủng nhà ngươi làm gì ta ? Mau dừng tay ! Nếu ngươi không dừng tay thì coi chừng cái mạng chó của ngươi ! "

Tuy nhiên lời đe dọa của nàng ta không đủ đả động tới nàng. Nàng vẫn ngồi đó, điềm tĩnh nhìn ba tên hề múa may trước mắt. Hừ, lúc trước các ngươi khi dễ " nàng " , từ giờ lão nương sẽ từ từ chơi đùa với các ngươi. Nghĩ đoạn nàng đứng dậy từ từ đi lại gần phía Mộng Vô Ngân, cúi người và nói vào tai nàng ta : " Tiểu muội thân ái, Mộng Khuynh Hoàng bao cỏ của Uy Võ Vương phủ đã chết vào cái ngày ngươi đẩy lão nương xuống hồ sen rồi. Từ giờ đừng tới trêu chọc ta, nếu không ta không ngại làm cho thế nhân biết Mộng Vô Ngân một trong Uy Võ song thư là một kẻ điên đâu ! Còn bây giờ thì cút khỏi đây cho ta ! " Nàng nói xong thì đám người Mộng Vô Ngân, Xuân Lan Thu Cúc thôi không tự hành hạ bản thân mình nhưng trong mắt chúng giờ này nhiều thêm một chút sợ hãi.

Mộng Khuynh Hoàng cảm thấy không gì thú vị liền quát : »Còn đợi gì nữa mà không cút ra khỏi đây ! Hay đợi bản tiểu thư phải tiễn các ngươi ? Cút ! "

Như chỉ đợi có vậy Mộng Vô Ngân và lũ cẩu nô tài của mình chỉ hận không thể mọc thêm mấy cái chân để có thể ra khỏi chốn kì quái này. Sau khi chạy khỏi tiểu viện của Khuynh Hoàng được một quãng, Mộng Vô Ngân dừng lại và trút giận lên đám nô tài của mình : " đều tại lũ ăn hại các ngươi hại bản tiểu thư mất mặt trước tiện nhân Mộng Khuynh Hoàng kia ! Sao các ngươi không đi chết hết đi ! Lũ bất tài vô dụng !!!!! "

Lúc này cả đám quay sang nhìn Xuân Lan bởi bình thường nàng ta là kẻ biết vỗ mông ngựa nhất nên được thất tiểu thư tín nhiệm nhất cho nên có qua được ải hôm nay hay không tất cả đều trông cậy vào nàng ta.

Thấy mọi người nhìn mình, Xuân Lan biết không làm cho tiểu thư nguôi giận thì kết cục của mình sẽ rất rất thảm, nàng ta bèn tiến lên và nói với Mộng Vô Ngân : " Thỉnh tiểu thư tha tội ! Nhưng tiểu thư có để ý tới hôm nay bao cỏ này rất khác không ? Bình thường nhìn thấy ai nàng ta cũng run rẩy nhưng hôm nay cái uy thế đó, thật khiến người khác phải rửa mắt để nhìn a ! Chả nhẽ nàng ta giả trư ăn cọp ? Hay là chúng ta đem chuyện này báo cho phu nhân ? "

Đang tức giận, Mộng Vô Ngân thấy Xuân Lan nói cũng có vẻ đúng liền ngừng lại : " Ngươi nói cũng đúng ! Nên đem chuyện này nói với mẫu thân. Nếu như nàng thực là bao cỏ cũng thôi, nhưng nếu nàng ta muốn giả trư ăn hổ thì... hừ " Nói đoạn ả đi thẳng tới Thính Hương viện nơi ở của Lưu Tuyết Hoa, mẫu thân Mộng Vô Ngân, Mộng Vô Tuyết
.
.
Lúc này tại Nhã Hương viện của Mộng Khuynh Hoàng, Sau khi đuổi đám ruồi bọ đi, nàng định nghỉ một lúc thì đúng lúc này hai giọng nói âm dương quái khí vang lên ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro