Chương 6 : Nhất minh kinh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dương lão vừa dứt lời, Khuynh Hoàng nghe thấy thanh âm không mặn không nhạt ở ngoài vọng vào :" Đại tiểu thư, nô tài theo lệnh vương gia mời người tới chỉnh sảnh !"
Khuynh Hoàng nhíu mày, không biết trước đây "nàng" sống kém tới mức nào ah mà cả một tên tiểu tư cũng có thái độ như vậy với nàng. Dù không bằng lòng nàng vẫn nhàn nhạt nói :" ta đã biết , ngươi báo lại cho phụ vương ta chuẩn bị xong sẽ ra!"
Nói là làm, nàng vừa chuẩn bị trang điểm vừa nghĩ :" Hừ, các người đã muốn ta đẹp mặt thì ta sẽ khiến các người ăn trộm gà không dược còn mất nắm gạo! để xem cuối cùng ai cười!" Nghĩ đoạn nàng lấy trong hòm ra một bộ y phục mầu trắng bằng lụa băng tằm, theo trí nhớ của cố chủ thì đây là bộ đồ còn lại duy nhất của Khuynh Quốc công chúa mẹ nàng, hôm nay gặp lại lão cha tiện nghi nàng phải xem thái độ của ông ta với mẫu thân ra sao mới được.
~~~~Phân cách tuyến~~~
Lúc này tại chính sảnh Uy Võ Vương phủ, giới quý tộc Càn kinh đang diễn vở kịch giao tế đã được diễn đi diễn lại rất nhiều lần từ xưa tới nay. Hôm nay là lễ thành nhân của Càn Kinh song xu nên các vị phu nhân đều dẫn theo nhi tử chưa có hôn ước của mình, mong sao con mình lọt vào mắt xanh của mỹ nhân. Lúc này Lưu Tuyết Hoa đang ngồi ở vị trí đương gia chủ mẫu tiếp chuyện các vị phu nhân nhà Đông Bá Hầu, Minh Quận Vương , Thừa tướng phu nhân và các vị phu nhân của bá quan văn võ triều đình, không khí hết sức hòa thuận:
- Mộng phu nhân thật tốt phước ah! Sinh được 2 vị tiểu thư vừa xinh đẹp vừa có thiên phú! Đúng là mười phân vẹn mười ah! – Phu nhân của Lưu thượng thư- thượng thư bộ hộ lên tiếng
- phải ah phải ah! Các vị phu nhân của quan lại phẩm vị nhỏ lên tiếng.
- Nhưng tiếc lại là thứ nữ ah!- Đông Bá Hầu phu nhân Nhã thị lên tiếng.
Không khí chợt đông cứng lại đến tiếng kim rơi trên đất cũng sẽ nghe thấy tiếng động, trên mặt chúng nữ ngồi đây ai cũng có tỏ ra ngượng ngịu. Cả Càn kinh này ai cũng biết Đông Bá Hầu phu nhân, Minh Quận vương phi , hoàng hậu và trưởng công chúa Khuynh Quốc là khuê mật với nhau, cho nên từ khi trưởng công chúa tạ thế ba người còn lại luôn tìm cách chèn ép Lưu Tuyết Hoa. Lưu Tuyết Hoa đang tươi cười bỗng chắc mặt từ đen chuyển sang trắng rồi lại từ trắng chuyển sang hệt như nuốt phải ruồi, đang định đáp trả thì có tiếng nha hoàn từ ngoài vọng vào:
- Ai yo đại tiểu thư, ngọn gió nào đưa ngươi tới đây vậy? Hôm nay không ở trong tiểu viện dột nạt của mình run sợ nữa sao?
Khuynh Hoàng lại nhíu mày nhưng trực tiếp bỏ qua nàng ta, thấy vậy ả định nói tiếp nhưng đồng bạn bên cạnh đã kịp giữ lại nói nhỏ :" ngươi không biết hôm nay ngày gì sao mà gây chuyện với phế vật này? ngại mạng mình quá dài à? Ngày rộng tháng dài thiếu gì cơ hội chỉnh nàng ta, kệ nàng ta đi thôi!" Ả nghe nói vậy cũng biết hôm nay không phải ngày tốt để gây chuyện, nhưng cũng tại phế vật ngu ngốc kia, đang yên đang lành chạy tới chính sảnh làm gì, đúng tất cả là tại nàng ta. Càng nghĩ thì Hạ Thu ( tên ả nha hoàn nha) càng hận Mộng Khuynh Hoàng, nghĩ đoạn ả liếc mắt nhìn Khuynh Hoàng một cái rồi theo đồng bạn đi ra chỗ khác. Đứng lại tại chỗ Khuynh Hoàng chỉ nhếch môi một cái rồi bước vào chính sảnh.
Tới nơi nàng hơi nghiêng người tỏ ý chào hỏi với các vị phu nhân :" Khuynh Hoàng hữu lễ".
Thấy vậy dù cho một số người vẫn coi rẻ nàng song thân phận người ta còn ở đó nên họ cũng lần lượt đứng dậy đáp lễ đồng thời âm thầm đánh giá nàng. Phải nói Mộng Khuynh Hoàng trừ bỏ thiên phú không được thừa hưởng từ Uy Võ Vương và Khuynh Quốc trưởng công chúa thì vẻ ngoài của nàng là sự kết hợp hoàn mĩ của đôi trai tài gái sắc này. Hôm nay nàng mặc la y bạch sắc làm từ băng tằm ti càng làm cho nàng có vẻ phiêu trần thoát tục, hệt như một đóa tuyết liên trên đỉnh thiên sơn vạn năm không nhiễm bụi trần. Sau màn chào hỏi thì nàng ngồi xuống đang định đưa tách trà lên bỗng nhiễn nàng nghe thấy vô số âm thanh vang lên dù không ai mở miệng và hầu như tất cả những suy nghĩ đó đều là tiếc rẻ so sánh nhan sắc và thiên phú của nàng. Khuynh Hoàng khẽ cười nghĩ :" thật đúng lúc, có thể sử dụng conceilium vào lúc này. Lũ người vô tri đợi lão nương cường đại sẽ cho các người biết long thương hại của các ngươi chỉ là đồ vất đi!"
Bỗng nàng có tiếng nha hoàn thông báo :" Khuynh Nhân công chúa giá lâm, Mai Phi giá lâm!"

   Bỗng nàng nghe có tiếng nha hoàn thông báo :" Khuynh Nhân công chúa giá lâm, Mai Phi giá lâm!"
Thấy vậy các vị phu nhân và Khuynh Hoàng đều đứng dậy hành lễ :" Nương Nương kim an, Công chúa kim an"
"Các vụ phu nhân bình thân! Hôm nay chúng ta là tới chúc mừng nhị vị tiểu thư phủ Uy Võ Vương, không cần đa lễ! " Khuynh Nhân Công chúa lên tiếng, nói đoạn bà cùng Mai Phi bước lên ngồi ở phía chủ vị.
Sau khi an tọa, Khuynh Nhân Công chúa lên tiếng :" Khuynh Hoàng ah, mấy năm không gặp, càng lớn ngươi càng giống mẫu thân mình ha, hôm nào rảnh thì ghé qua phủ a di chơi , các biểu muội của ngươi chắc sẽ rất vui!" vừa nói công chúa vừa nhìn về phía nàng . Quả thật giống y tỷ tỷ, Khuynh Nhân công chúa nhìn Khuynh Hoàng mà càng nhớ về vị đại tỷ luôn che chở cho nàng trước kia , không khỏi có điều xúc động.
Thấy ánh mắt Khuynh Nhân công chúa không có vẻ gì là lừa dối, nên cũng hơi buông lỏng cảnh giác nói :" chỉ sợ a di chê Hoàng Nhi phiền phức chứ Hoàng nhi lúc nào cũng rảnh ah!"
Nghe vậy Khuynh Nhân công chúa cười nói :" quỷ tinh quái! "
Thấy hai người như vậy mọi người đều cười phụ họa nhằm xóa tan không khí ngượng nghịu lúc nãy. Bỗng lúc này, có tiếng pháo báo hiệu lễ trưởng thành của Càn Kinh Song Xu được bắt đầu.
Lúc này ngoài sân, Uy Võ Vương Mộng Vân Quốc lên tiếng :" Các vị , Mộng mỗ xin tạ ơn các vị đã tớ dự lễ thành nhân của hai con ta! Bản vương xin kính các vị một ly!"
Thấy vậy các vị bá quan văn võ và giới quyền quý Càn Kinh đều tỏ vẻ vui mừng nâng ly chúc mừng lễ thành nhân của hai vị mỹ nhân nổi tiếng Càn kinh. Lúc này Mộng Vô Ngân, Mộng Vô Tuyết đứng phía sau phụ thân cũng đứng ra nói lời cảm ơn tiện thể coi xem có công tử nhà ai đáng để các nàng ủy thân không. Đồng loạt cả hai tỷ muội đều nhìn trúng thế tử của Trấn Quốc Công Nam Cung Phong , cùng với nhị công tử nhà thừa tướng Tư Đồ Cẩn , công tử nhà Hoắc gia Hoắc Minh và thái tử Càn Khiêm được xưng là tứ đại công tử Càn Kinh. Tuy nhiên chỉ có duy nhất Nam Cung Phong là chưa có hôn ước cho nên hai tỷ muội đều đặt mục tiêu lên người thế tử phủ Trấn Quốc Công.
Sau hai tuần rượu, Mộng Vô Ngân tiến ra giữa chính sảnh nói :" Cảm tạ mọi người hôm nay đã tới dự lễ thành nhân của tỷ muội tiểu nữ, để tỏ long cảm kích, hai tỷ muội tặng điệu Trường Lạc vũ này tới tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay!"
Lúc này tiếng nhạc bắt đầu vang lên, thân hình của Mộng Vô Ngân , Mộng Vô Tuyết liền chuyển động theo điệu nhạc. Mọi người ai ai cũng thán phục trước điệu múa của Càn kinh song xu. Khi tiếng nhạc kết thúc thân hình của Vô Ngân và Vô Tuyết cũng dừng lại. Mộng Vô Ngân hài lòng nhìn biểu tình của tất cả mọi người và nói :" Cảm tạ mọi người, tuy nhiên tài học của Vô Ngân và Vô Tuyết so với Khuynh Hoàng tỷ tỷ chỉ là đom đóm so với ánh trăng.." nghe nàng nói vậy tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Mộng Khuynh Hoàng với ánh mắt hiểu ra, xem ra kịch vui phủ Uy Võ Vương chỉ mới bắt đầu ah. Mộng Vân Quốc nghe thấy lời nói của Mộng Vô Ngân thì không phải không hiểu song trường hợp này không phải lúc phát tác cộng với việc sủng ái ba mẹ con Lưu Tuyết Hoa cho nên ông chỉ hừ nhẹ. Trái ngược với tâm tình bất đắc dĩ của Mộng Vân Quốc , Lưu Tuyết Hoa thì lại cao hứng muốn chết , hừ tiện nhân để xem lần này ngươi mất mặt trước toàn thể quý công tử kinh thành từ nay về sau còn ai muốn ngươi nữa.
Im lặng một lúc , không biết là ai lên tiếng :" Vậy xin mời Khuynh Hoàng tiểu thư triển lãm tài nghệ cho mọi người cùng biết". Mặt Khuynh Hoàng tối sầm lại. Hừ Mộng Vô Ngân , Mộng Vô Tuyết các ngươi đã muốn chơi lão nương thì lão nương sẽ coi ai mới là người cười tới cuối cùng. Rồi nàng cười nhẹ lên tiếng :" Hai muội muội của tiểu nữ nổi tiếng cả kinh thành nhưng hai muội ấy luôn khiêm tốn như vậy, nếu các vị đã muốn thì Khuynh Hoàng đành bêu xấu vậy! Hôm nay là ngày vui của hai muội muội, thân là tỉ tỉ không có gì quý giá tặng hai "thứ muội" đành lấy khúc nhạc này tỏ ý chúc mừng!"
Bên kia Mộng Vô Ngân và Mộng Vô Tuyết nghiến ră ng tức tối khi thấy nàng nhấn mạnh hai từ thứ muội. Chết tiệt Mộng Khuynh Hoàng để xem ngươi còn cười được bao lâu. Hai người Vô Ngân Vô Tuyết nghĩ, rồi đồng loạt nói :" Chúng ta sao có thể chê tỷ tỷ chứ, mời tỷ tỷ tấu!"
Nghe vậy Khuynh Hoàng bắt đầu đàn, tiếng nhạc du dương tha thiết của "họa tâm" vang lên:
"Không thể thấy tâm hồn lạc lõng của chàng
Cũng ko thể hiểu đc dáng vẻ của đôi mắt anh
1 cơn gió thoảng, 1 giấc mộng dài
Tình yêu khó đoán như cuộc sống vậy
Trái tim của anh rốt cuộc thì đã bị điều gì mê hoặc?
Hình bóng của chàng chìm trong đêm tối
Ngắm hoa đào cuối cùng cũng nở rộ
Nhìn chàng ôm thiếp vô cảm còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng cô
Thì thôi đành để anh hạnh phúc bên người"
Tiếng nhạc da diết , khiến không ít người như lạc vào chuyện tình vô vọng năm xưa, cũng như khiến cho không ít vị phu nhân rơi nước mắt. Tiếng Nhạc kết thúc không gian như tĩnh lại, rồi chợt một tiếng vỗ tay vang lên và theo sau đó mọi người đồng loạt đều khen ngợi cầm kỹ của Khuynh Hoàng. Mộng Vô Ngân, Mộng Vô Tuyết thì nghiến răng tức giận. Thật không ngờ ả tiện nhân này ngày thường giả ngây giả dại, thực muốn lột da ả.

Mộng Vô Ngân và Mộng Vô Tuyết đang mải hận Khuynh Hoàng, không chú ý ánh mắt phụ thân Mộng Vân Quốc nhìn Khuynh Hoàng nảy sinh một tia khó hiểu và rồi rất nhanh chợt tắt. Rồi lại có tiếng thông truyền:" Thánh chỉ tới"....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro