Chương 99: Ngoại truyện - Ôi cõi đời này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy trận mưa thu, trời đột ngột trở lạnh.

Phương Đại Xuyên từ nhà bước ra, bị gió lạnh bên ngoài tạt đầy mặt. Hắn quấn chặt áo khoác, vừa gọi điện thoại vừa mở cửa vào cửa hàng tiện lợi, "Bao giờ mới đến, tôi ra siêu thị nhỏ chỗ giao lộ tránh gió, cậu nhanh lên, muộn là cấm đường đấy."

Cô bé bán hàng chào hỏi, nhưng không ngẩng đầu lên, "Kính chào quý khách."

"Hai cà phê nóng." Phương Đại Xuyên thổi thổi tay.

Cô bé thấy giọng hắn quen tai thì ngước mặt lên, mừng rỡ hô to, "Anh Xuyên! Anh Xuyên phải không ạ?!"

Phương Đại Xuyên quen nằm ở hạng hai mươi tám, ra ngoài chưa bao giờ cải trang, cứ thoải mái phơi mặt, được người khác nhận ra còn hơi lúng túng, "À... Tôi đây."

"Mời anh ngồi ạ!" Cô bé rời khỏi quầy, ân cần kéo chiếc ghế trong góc cửa cho hắn ngồi, "Anh ăn sáng chưa? Anh ăn gì ạ? Bọn em có bánh bao thịt sốt, cơm cuộn, cà phê nóng và sữa đậu nành! Có cả lẩu ăn liền và cơm nấu sẵn đó ạ!"

Phương Đại Xuyên bật cười, "Hai cà phê nóng, em đi làm việc đi, cứ kệ tôi."

Chẳng mấy chốc, cô bé dè dặt bưng lên hai cốc cà phê, bước chân nhẹ nhàng, tóc đuôi ngựa lắc lắc. Cô còn cẩn thận vẽ hai hình trái tim lên lớp bọt sữa cà phê, Phương Đại Xuyên trông thấy trái tim thì phì cười, bất đắc dĩ nhìn sang cô, cô bé đứng sau quầy, giơ tay trước ngực, nghiêng đầu làm dấu trái tim với Phương Đại Xuyên.

"Anh Xuyên ơi, bọn em thích anh lắm!" Một lát sau vãng khách, cô bé lại mang đến một tờ giấy, "Anh cho em xin chữ ký nha."

Phương Đại Xuyên dứt khoát ký tên. Hôm nay hắn mặc áo măng tô xám, quần bò rách xanh nhạt, đi giày cổ cao, đẹp trai sáng láng, cô bé giơ điện thoại chụp tanh tách mấy cái.

"Anh Xuyên ơi, em nghe nói anh bí mật lẻn vào du thuyền ở vùng biển quốc tế, giúp cảnh sát phá được trọng án quốc gia, còn dẹp tan thế lực lính đánh thuê nước ngoài, dũng mãnh vô địch, có thật thế không ạ?!" Cô bé phấn khởi thám thính.

Phương Đại Xuyên hơi xấu hổ, "Nào đâu có khoa trương như vậy, chủ yếu là cảnh sát dũng mãnh vô địch, chứ tôi chỉ đi theo góp vui thôi."

Cô bé hưng phấn giậm chân, "Anh Xuyên cứ khiêm tốn quá! Cảnh sát còn up Weibo tuyên dương anh mà, anh không biết thì thôi, lúc cảnh sát đưa anh đi làm nhiệm vụ, bao nhiêu ổ tin vịt bịa chuyện anh chơi gái hít thuốc phiện! Bọn em cố gắng bảo vệ anh, suýt còn bị người qua đường bạo lực mạng đấy. Lúc ấy đám fan bọn em bảo nhau là, anh Xuyên của chúng mình chắc chắn không phải người như thế! Anh không biết lúc cảnh sát đăng thông báo, đám người kia bị vả lại bôm bốp như nào đâu!"

Phương Đại Xuyên xấu hổ cười cười.

"Cốc cốc!" Chợt có người gõ cửa sổ kính phía sau, Phương Đại Xuyên quay lại nhìn, Lý Tư Niên cười chào hắn, ý bảo hắn ra ngoài.

"Oài... Đẹp trai thế!" Cô bé khẽ hô lên, "Bạn của anh Xuyên ạ? Cũng là ngôi sao ạ?"

Phương Đại Xuyên cầm cốc đứng dậy, cười đáp, "Không, tên cầm đầu tập đoàn lính đánh thuê bị tôi dẹp tan đấy."

"Anh Xuyên vui tính ghê." Cô bé cười nghiêng ngả.

Lý Tư Niên nhận cốc cà phê trong tay hắn, thay hắn mở cửa xe, quay lại thấy cô bé vừa nãy nhoài lên cửa kính, lúc thì hai tay duỗi thẳng, ngón tay ra dấu trái tim, lúc thì hai tay giơ lên đỉnh đầu tạo dáng trái tim thật lớn, chỉ một lát mà làm được bao nhiêu tư thế, nồng nhiệt cực kỳ.

Lý Tư Niên cười cười, không nói gì, khởi động xe.

Hôm nay ông nội làm cơm, rủ hai người qua ăn.

Cây hồng trong vườn nhà ông đã sai quả, ông lớn tuổi không hái được nên gọi Phương Đại Xuyên đến hái, hái xong thì mời hai đứa ăn cơm.

"Cục phó tìm cậu làm gì thế? Bảo cậu đi bán mạng à?" Tranh thủ đèn đỏ, Phương Đại Xuyên cầm cốc cà phê cho Lý Tư Niên uống.

Lý Tư Niên liếc trái tim trong cốc, không biến sắc uống một ngụm, phá tan trái tim nọ, "Không có gì, mỗi tháng báo cáo tiến độ nhiệm vụ một lần ấy mà."

Phương Đại Xuyên nhíu mày, "Phiền thế! Không tự do như hồi cậu ở Mỹ nhỉ?"

Lý Tư Niên cười không đáp.

"Còn nữa, cậu xây dựng hình tượng gì cho tôi thế?! Tôi chỉ bảo cảnh sát làm rõ hộ tôi mấy lời đồn hít thuốc phiện chơi gái, thế mà cậu thêm mắm dặm muối thành cái gì? Thành tôi vì nghĩa quên thân giành được huy chương, tôi cần huy chương làm gì?" Phương Đại Xuyên dẩu miệng than thở.

Lý Tư Niên rảnh tay xoa xoa đầu hắn, "Huy chương đẹp mà, mang về cho Beta gặm chơi."

"Dẹp đi." Phương Đại Xuyên chun mũi, "Mạ vàng, ngộ độc chết nó giờ."

Phương Đại Xuyên và Beta chung sống không hòa thuận.

Beta hận Phương Đại Xuyên đánh chủ nó hộc máu, Phương Đại Xuyên ghét Lý Tư Niên ngày nào về nhà cũng ôm Beta trước, ôm như ôm con, thế là một người một mèo cực kỳ ngứa mắt nhau.

Dạo trước Beta đến tuổi, Lý Tư Niên không có thời gian, dặn Phương Đại Xuyên ở nhà đưa nó đi triệt sản. Beta liều chết không theo, bị Phương Đại Xuyên nhét vào túi mèo đưa đến bệnh viện, từ bệnh viện đi ra, Beta ôm nỗi nhục, tuyệt vọng cắn thủng ghế da xe mới của Lý Tư Niên.

Hôm đó Lý Tư Niên về nhà, Beta nước mắt lưng tròng gặm ống quần chủ nhân, cắn cắn chủ nhân, lại quay sang gào rống với Phương Đại Xuyên bên cạnh, quả quyết lên án Phương Đại Xuyên với chủ nhân, ấm ức méo cả mặt.

- Hoàn toàn không biết kẻ thủ ác phía sau là chủ nhân nó yêu sâu đậm, thật là một thảm án đau thương của cõi đời.

Từ đó về sau Phương Đại Xuyên và Beta cơ hồ không đội trời chung, ăn cơm cũng không chung bàn, mỗi tối Lý Tư Niên ăn một bữa cùng vợ, lại ăn một bữa với con, tay phải xoa đầu vợ tay trái vuốt lông con, bận bịu duy trì hòa hợp gia đình.

Hôm nay không đưa Beta theo, Lý Tư Niên nghe nói nhà ông nội có chú chó Đại Hoàng, động vật họ mèo và họ chó vốn không ưa nhau, Lý Tư Niên quyết định không tranh đấu với tự nhiên.

Con hẻm rất chật, không lái xe vào được, hai người đỗ xe bên đường cái, đi bộ vào.

"Hồi trước ở đây có bác bán quýt đường và nước ngọt Bắc Băng Dương* nè." Phương Đại Xuyên chỉ vào khoảnh đất trống ngay đầu hẻm.

Lý Tư Niên cười hắn, "Ngon không, nhớ rõ thế, tôi quên hết rồi."

Phương Đại Xuyên ngượng nghịu, cầm lấy ngón út Niên ca của hắn, kéo tay người ta cười cười .

Đi đến khoảnh sân cách vách, Lý Tư Niên dừng bước, nhìn chiếc xe đạp và bức tường bên trong qua cánh cổng mở, nhoẻn miệng cười chẳng biết nghĩ gì.

Phương Đại Xuyên thoáng đau lòng.

"Gâu! Gâu!" Đại Hoàng thấy Phương Đại Xuyên đến thì xông ra từ cánh cổng bên cạnh, nhào vào lòng Phương Đại Xuyên, liếm liếm mặt hắn.

"Ối ối được rồi được rồi, Đại Hoàng, mày xem mày nặng bao nhiêu rồi, tưởng còn bé lắm hả, không bế mày được đâu!" Phương Đại Xuyên cười mắng, thắm thiết lôi Đại Hoàng ra, tổn thương vì bị Beta hắt hủi chốc lát biến mất sạch.

Đại Hoàng nhảy xuống ngồi bên cạnh, nghiêng đầu quan sát Lý Tư Niên.

Lý Tư Niên cũng ngồi xuống, đưa bàn tay vàng ra, "Lý Tư Niên xin chào Đại Hoàng."

Đại Hoàng suy tư một lát, lại gần liếm liếm tay y, đỉnh đầu cọ cọ bàn tay y.

"Ô, hiếm có nha." Ông nội ngậm tẩu thuốc cũ bước ra, kéo giày lệt xệt, "Bình thường Đại Hoàng không chủ động làm thân với người lạ đâu, nhóc này giỏi đấy."

Phương Đại Xuyên hết nói, chẳng biết ôm tâm trạng gì khi Lý Tư Niên tự nhiên thành giỏi giang chỉ vì được chó làm quen.

Lý Tư Niên lại rất thoải mái, đứng dậy gật đầu chào, "Cháu chào ông nội ạ."

Ông nội gật đầu, "Chào cháu chào cháu, lần đầu tiên Xuyên nhi đưa bạn về chơi, vào đi, cứ tự nhiên đi cháu."

Cây hồng rất cao, tuổi cũng cao, hái hồng không như hái táo, quả hồng không chọc rơi xuống được, rơi là nát ngay, phải có người trèo lên hái.

Phương Đại Xuyên khiêng hai cái thang ra, phân công một trái một phải với Lý Tư Niên, ông nội cầm sọt hứng bên dưới, hái được quả nào thì ném vào sọt.

"Hôm kia táo nhà lão Lý rụng, con gái lão năm nay lấy chồng rồi, con rể đến chọc táo, lão mang cho ông hai sọt, khoe khoang với ông mãi, nói là con rể lão cao lắm." Ông nội nói, vẻ rất vô tư, "Hôm nay ông hái hồng cũng phải mang cho lão một sọt, bảo là Xuyên nhi nhà ông và bạn nó cùng hái, Xuyên nhi nhà ông cao, bạn nó cũng cao, cao hơn con rể lão, chờ ông khoe lại cho biết."

Lý Tư Niên khựng lại, cúi xuống nhìn ông nội, ông nội cũng nhìn y, tay y run lên, quả hồng rơi xuống đất.

"Xem cháu kìa, cẩn thận chứ." Ông nội tiếc rẻ, "Đám trẻ các cháu bây giờ ấy, nói gió lại thành mưa, dùng hỏng thì bỏ, chẳng kiên nhẫn chút nào. Khác hẳn chúng ta ngày xưa, làm gì cũng từ tốn, dùng hỏng thì sửa lại dùng cả đời, khe nhỏ sông dài mà."

Lý Tư Niên chỉ đáp "Không dám ạ", rồi nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn tiếp tục hái hồng.

Phương Đại Xuyên thì chẳng hiểu ý tứ nào khác, hắn ngước cổ tìm quả hồng trên ngọn cây, cười bảo, "Ấy dà ông à, đừng nói chuyện ngày xưa nữa mà, giờ thế kỷ nào rồi, hiệu suất là sức mạnh, bọn cháu là cứ phải tốc chiến tốc thắng, hái hồng xong còn ăn bánh nướng* của ông mà."

Bánh nướng ông nội làm rất ngon, bột nhồi bằng nước nóng, ngoài giòn trong dẻo, cắn một cái biết vị ngay.

Ông nội vừa luôn tay xào đồ nóng, cắt đồ nguội, hai mặn hai chay. Vịt bung tương, bắp bò kho, hẹ xào đậu phụ khô và miến xào cải thảo, cho lên bánh nướng cuốn ăn, thêm bát canh lòng dê rắc đầy hạt tiêu. Giữa cái se lạnh mùa thu, trong khoảnh sân nhỏ, Phương Đại Xuyên ăn đến mồ hôi đầm đìa.

Ba của Phương Đại Xuyên cũng làm được bánh nướng áp chảo, nhưng không có công thức của ông nội, nước quá nóng thì bột ủng, nước quá lạnh lại không mềm, cân đong đo đếm mãi không vừa.

Phương Đại Xuyên vừa ăn vừa khen nức nở, "Cứ nhắc đến bánh nướng thì phải là ông nội, ba cháu không làm được như ông."

"Bà cháu thích bánh nướng mà." Ông nội mở bình rượu đế rót cho hai người, "Làm bánh cả đời cho bà cháu rồi. Những năm cuối đời khẩu vị bà không tốt, chỉ thích ăn đồ vừa mềm vừa ngọt, mỗi năm hồng chín, ông nghiền hồng làm bánh nướng cho bà, bà còn ăn được ba cái. Ba cháu mới tập nướng bao lâu?"

Ông đưa chén rượu cho Lý Tư Niên, hỏi, "Uống một chén nhé?"

Phương Đại Xuyên vội nói, "Đừng đừng, cậu ấy còn lái xe, uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu."

Lý Tư Niên lại không để ý tới hắn, bưng chén rượu cụng với ông nội, ngửa cổ uống cạn.

"Được đó!" Ông nội vui lắm, cầm bình lên định rót tiếp cho mình, Lý Tư Niên vội đỡ lấy bình, cách nửa mặt bàn đá rót đầy cho cho ông nội, còn y bưng chén rượu của Phương Đại Xuyên lên uống cạn.

Phương Đại Xuyên thấy không khuyên được thì thở dài, chuyển sang múc canh ăn.

"Xuyên nhi lớn lên với ông, hồi nhỏ ba mẹ nó bận rộn, ăn uống học hành đều ông lo cả." Ông nội lại bưng chén, lời ít ý nhiều, "Nó bướng lắm, thích cái gì là không buông tay. Thích ăn gì sẽ ăn cả đời, ăn đến chết không chán. Xuyên nhi thích ăn cơm ông nấu như thế, ông cứ nghĩ, nếu ông đi rồi thì ai ninh gạch cua cho nó, ai nướng bánh cho nó ăn?"

Phương Đại Xuyên thở dài, "Ông nội yên tâm đi, ông khỏe thế này, phải sống đến một trăm lẻ chín. Lúc ông đi rồi thì tay nghề của ba cũng tiến bộ, cháu lại có cái ăn."

"Ba mày có nấu cơm cho mày cả đời không?!" Ông nội trừng mắt.

Lý Tư Niên ngửa cổ cạn thêm một chén, đặt chén xuống, y nghiêm túc nói, "Cháu nấu ăn không giỏi lắm, hương vị còn kém xa. Nhưng nếu ông không chê thì mỗi khi có cơ hội, cháu sẽ đến học nghề. Ông dạy gì cháu học đó. Cháu học chậm lắm, nhưng cũng may còn nhiều thời gian, cháu nấu cả đời, chắc hương vị không kém quá xa."

Lúc về là Phương Đại Xuyên lái xe, Lý Tư Niên ngẩn ngơ ngồi trên ghế phụ lái.

Phương Đại Xuyên đợi đèn đỏ mới quay sang nhìn y, "Cậu say rồi hả? Lạ vậy, có ba chén thôi mà, tửu lượng cậu tốt lắm cơ mà?"

Lý Tư Niên cười, nhớ lại cô bé bừng bừng sức sống buổi sáng, lại nhớ mấy hình trái tim cô bé làm.

Đột nhiên tim y lỗi nhịp, cảm giác mình say thật rồi, ma xui quỷ khiến giơ tay làm dấu trái tim, chớp chớp mắt nhìn Phương Đại Xuyên, "Anh Xuyên, bắn tim cho anh nà."

Phương Đại Xuyên sửng sốt ba giây, bị moe đến tắt thở, gục trên tay lái cười ngặt ngoẽo suốt ba mươi giây. Lý Tư Niên bị hắn cười tới nổi giận, hiếm khi hai má hồng hồng. Tranh thủ năm giây đèn đỏ cuối cùng, y kéo cổ áo Phương Đại Xuyên, cúi đầu hôn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy